Nam Thần Hoàn Mỹ

Chương 62

Năm nay thời tiết mùa đông có chút thất thường, sớm là đã vào đông nhưng cũng chỉ có vài cơn gió lạnh thổi qua, trận tuyết đầu mùa cũng chậm chạp không rơi xuống.

Tô Diệc cầm ly nước, nhìn nhánh cây khô ở trong không khí lạnh lẽo bên ngoài cửa sổ.

Cửa KTX bị đẩy ra, Âu Dương Mỹ Mỹ một bên tháo bao tay một bên nói:"Hôm nay quá khó chấp nhận được, quá lạnh và khô rồi, mặt tớ hỏng mất." Nói xong cô nàng lấy từ trong cặp ra một chiếc hộp, bên trong là màu tím tím của nho tươi.

Cô nàng mời Tô Diệc cùng Liễu Minh Nguyệt:"Tưởng Duyên hôm nay mua nho, rất ngọt, các cậu nếm thử đi."

Tô Diệc rửa sạch tay, cầm một trái lên lột vỏ, mùi thơm thanh ngọt, ăn vào cũng đặc biệt ngon.

Cô vừa ăn vừa hỏi Âu Dương Mỹ Mỹ:"Con gái vì người mình thích mà trang điểm, cậu mỗi ngày đều phấn son như vậy tớ có thể hiểu được. Nhưng Tưởng Duyên không phải là một thẳng nam chính hiệu sao, còn có thể phân biệt được màu son?"

"Đương nhiên.....không thể." Âu Dương Mỹ Mỹ phun hạt nho ra, ngữ khí có chút khoe khoang:" Anh ấy nói mặc kệ cho dù tớ có là mặc mộc hay thành quỷ hút máu, trong mắt anh ấy đều là đẹp nhất."

"Uy, chỉ số yêu đương EQ của Tưởng Duyên nhà cậu đúng là rất đạt tiêu chuẩn." Liễu Minh Nguyệt cười nói.

Tô Diệc cảm thấy từ sau khi hai người yêu nhau, vẻ tươi cười trên mặt Âu Dương Mỹ Mỹ ngày càng nhiều, so với lúc ở bên tên Hạo Nhiên kia hoàn toàn bất đồng. Tuy đa số thời điểm chỉ một lời không hợp hai người liền nhốn nháo, nhưng Âu Dương Mỹ Mỹ trước nay luôn đối chọi gay gắt thì giờ lại mềm mại hơn nhiều.

Âu Dương Mỹ Mỹ xoa xoa tay, hỏi:"Lục Giam là sau kỳ thi cuối kỳ liền đi Mỹ sao?"

Liễu Minh Nguyệt cũng quay đầu:"A, vậy bất quá là chưa đến Tết Âm lịch? "

Tô Diệc gật gật đầu:"Ân, bên kia không có khái niệm Tết Âm lịch, anh ấy ngày 18 tháng 1 đã khai giảng."

Lục Giam được đề cử đi trường đại học ở San Francisco trao đổi. Trường S là tính theo học kỳ, 1 năm có 4 học kỳ, anh phải đi 2 kỳ, cũng đến tháng 8 mới có thể trở về.

Vé máy bay của Lục Giam là 3h30 chiều, trước ngày đi một ngày, hai người cùng nhau ăn cơm chiều ở bên ngoài.

Sau khi đồ ăn được mang lên, Lục Giam dùng khăn lau tay, sau đó xoắn tay áo lên, bắt đầu lột tôm. Anh hiện tại đã thuần thục, cả một mâm được lột rất nhanh. Anh lau sạch tay sau đó lấy đũa gắp vào dĩa của Tô Diệc.

Tô Diệc ăn một lúc, thấy anh cứ như vậy mà nhìn cô, không nhúc nhích đũa. Cô gắp một con tôm, chấm nước chấm, sau đó đưa đến bên miệng anh:"Anh cũng ăn đi."

Lục Giam ngoan ngoãn há miệng.

Vì thế, Tô Diệc ăn một miếng, liền đút Lục Giam một miếng.

Hai người đều không nói lời nào, chỉ yên lặng ăn cơm.

Ăn miếng cá hầm ớt cuối cùng, Tô Diệc buông đũa, vừa dùng tay làm quạt cho miệng, vừa kiếm nước uống:"Cá hầm cay, quá cay." Thanh âm có chút run run.

Lục Giam đem ly nước đưa cho cô, cô nhận lấy, cố ý xoay đầu không nhìn anh.

Tô Diệc nỗ lực mở to hai mắt, muốn làm nước mắt mình nghẹn trở về.

Từ tiệm cơm đi ra, phát hiện tuyết đã rơi bên ngoài từ khi nào.

Là trận tuyết đầu mùa năm nay!

Những bông tuyết trắng phiêu diêu rơi xuống. Tô Diệc đứng nhìn lên bầu trời, nỗi lòng nhảy múa giống như bông tuyết ngoài kia.

Lục Giam đã đi tới, đứng bên cạnh cô, hai người cùng nhìn những làn tuyết bay bay. Tuyết rơi nhanh, trên mặt đất, trên cây, khắp nơi đều được phủ một lớp tuyết.

Lục Giam cầm lấy bàn tay lạnh buốt của cô:"Đi thôi."

Hai người chậm rãi hướng về KTX của trường mà đi.

Chân đạp lên tuyết làm phát ra âm thanh kẽo kẹt.

Trên đường Tô Diệc nói vài chuyện cười, khóe miệng Lục Giam cong cong, cô chính mình lại cười không nhịn được, cười đến chảy nước mắt.

Lục Giam đem cô kéo vào trong ngực, đau lòng nói:"Đừng khóc. Em như vậy, anh sẽ đau lòng đến không chịu nổi."

Nụ cười trên khóe môi Tô Diệc nhạt đi,cô dựa vào ngực anh, không tiếng động mà rơi lệ.

Trong lòng cô vẫn luôn nói, không được khóc, chỉ mấy tháng thôi, không phải anh không quay về.

Chính là, vào thời khắc này, cô không thể khống chế được.

Tay anh xoa xoa trên mặt cô, không biết do lạnh hay do khóc, cả gương mặt cô đều đỏ, nhìn càng thêm đáng thương. Anh giúp cô lau đi những giọt nước mắt làm anh đau lòng, nhưng càng lau, những dòng nước mắt càng nhiều, chảy theo tay anh rơi xuống.

Ngực Lục Giam giống như bị ai đấm vào. Anh than nhẹ một tiếng, thương tiếc mà cúi đầu hôn lên đôi mắt đầy nước mắt kia, trên người cô là mùi hương thiếu nữ đầy tươi mát, vị mặn đắng từ nước mắt tê vào đầu lưỡi anh, sau đó xâm nhập đến tận đáy lòng.

Anh theo dòng nước mắt mà hôn đến môi cô, tinh tế, ôn nhu khẽ mυ'ŧ nhẹ......

Không biết qua bao lâu, Lục Giam khẽ nói bên tai cô:"Trở về đi, chốc lát sẽ đóng cửa."

Tô Diệc cúi đầu nhìn tuyết, giật giật môi, nói:"Lục Giam, ở đất nước xa lạ, phải ăn cơm thật ngon, ngủ thật tốt, em sẽ chờ anh trở về."

Lục Giam giúp cô gạt đi những bông tuyết trên mái tóc, đáp: "Được, em cũng phải ăn thật ngon, ngủ thật tốt, đợi anh trở về."

Tô Diệc chậm rãi xoay người, đi về phía trước.

Đi gần 10m, cô không nhịn được, vẫn là quay đầu lại.

Anh vẫn đứng đó không nhúc nhích. Chiếc khăn choàng màu xám vây quanh trên cổ anh, dính đầy những bông tuyết.

Tô Diệc đột nhiên như bay mà chạy lại.

"Em như thế nào lại...." Lục Giam còn chưa nói xong, đã bị Tô Diệc ôm lấy eo. Cô ôm rất chặt, như muốn đem chính mình khảm vào người anh.

Tô Diệc vùi đầu trong lòng ngực anh, cảm nhận hơi thở của anh:" Đêm nay, em muốn ngủ cùng anh."

- ----------

Tờ mờ sáng, những tia nắng mỏng manh vừa truyền qua lớp màn, chiếu cho căn phòng chút ánh sáng.

Lục Giam một đêm không ngủ.

Nhìn tiểu cô nương đang cau mày ngủ trong lòng ngực anh, anh nhẹ nhàng thu tay, làm cô gần chính mình hơn một chút.

Cho đến nay, anh là một người rất theo kế hoạch, anh hiểu rất rõ mình luôn muốn gì và phải làm gì.

Về máy tính là có vốn hiểu biết, về âm nhạc thì là niềm yêu thích. Từ lúc học cao trung, anh vẫn luôn có ý tưởng muốn làm trang web về âm nhạc. Có lẽ trong mắt người khác, trang web sản xuất những thứ này sớm đã bị coi là bỏ đi, nhưng anh chính mình hiểu rõ, có càng nhiều lĩnh vực, thì sẽ dễ thu hút nhiều người khác nhau, anh không muốn mình mãi chỉ giống với những người kia.

Anh biết cơ hội đi trao đổi như lần này rất khó có được, đối với anh sau này cũng là một lợi thế rất lớn.

Cho nên, anh yêu thương cô là một chuyện, nhưng đi vẫn phải đi.

Cô- cũng là động lực để anh phấn đấu nhiều hơn!

- --------

Một tuần sau khi tiễn Lục Giam đi, nghênh đón kỳ nghỉ đông. Các bạn học đều thu dọn hành lý, ai về nhà người đấy.

Vào cửa nhà, Tô Diệc nhìn thấy nôi trẻ em ở bên ghế sô pha, còn có một bé con đang ngủ ở đấy.

Đó chính là em trai ruột của cô, nhũ danh là Xán Xán.

Chu Kết Thu là sinh tự nhiên, bất quá là do lớn tuổi, cho nên phải ở cữ một thời gian, Chương Chí Quốc cũng thuê một người chị đến chăm sóc bà.

Hơn nữa hôm nay cũng vừa lúc dì Chu Huệ và em họ cô Trần Huỳnh cũng đến thăm.

Trần Huỳnh so với cô chỉ kém 1 tuổi, đang học đại học năm nhất.

Tô Diệc dọn dẹp hành lý, tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, liền ghé vào bên nôi xem em trai.

Xán Xán vừa lúc tỉnh dậy.

Trần Huỳnh cầm trống đồ chơi đùa cùng cậu bé.

Âm thanh vang lên ở chỗ nào, ánh mắt bé liền nhìn đến đấy, tay chân còn đạp loạn lên.

Chu Huệ thấy bộ dáng muốn ôm nhưng không dám của cô, cười nói:"Con ôm bé con một chút đi." Nói xong, ôm Xán Xán lên, đưa cho cô:"Hiện tại cổ của bé còn mềm, chưa ngóc lên được, con ôm cổ,eo cùng mông của bé."

"Được." Tô Diệc đáp lời, rất mau dùng tư thế đúng chuẩn bế bé con, tuy nhiên có chút cứng đờ.

Đây chính là em trai cô a.

Phản ứng đầu tiên là: Thật nhỏ! Tô Diệc nhìn cậu bé đang nắm chặt nắm tay, như quả đào, cô nghĩ vậy!

Phản ứng thứ hai là:Thật đáng yêu! Làn da phấn nộn như véo một cái liền ra nước, lông mi thật dài, đôi mắt to tròn hoe ánh nước.

Tô Diệc cẩn thận dùng ngón trỏ khẽ chọc vào mặt bé con:" Chị là chị em, em biết không hả?"

Còn nhỏ như vậy tất nhiên bé con sẽ không trả lời cô, nhưng là Xán Xán nháy mắt đã bắt được ngón tay cô, đem ngón tay cô nắm đến gắt gao.

"Ai nha." Tô Diệc vừa mừng vừa sợ nói:" Bé con bắt được tay chị, sức thật lớn."

"Em nhìn xem, em nhìn xem."

Trần Huỳnh chạy đến nhìn:" Quả nhiên sức hút của chị ruột vẫn hơn, em vừa rồi ôm bé, bé vẫn luôn không để ý đến em."

Sau vài ngày, bộ dạng ôm em của Tô Diệc đã gần như thuần thục. Cô cũng mặc kệ Xán Xán có thể hiểu không, có thấy được không, ôm bé, chỉ những đồ vật trang trí xung quanh, hay là hoa cỏ, đều giải thích cái này là gì, là gì.

Chị Nguyệt nói em bé sau 3 tháng mới có thể nhận biết người, nhưng chỉ sau vài ngày, Xán Xán và người chị này lại vô cùng thân thiết. Chỉ cần vừa nhìn thấy Tô Diệc, cái miệng nhỏ liền ê a ê a, dù không thể hiểu nhưng dường như thấy được cậu bé đang tỏ ra vui vẻ.

Tô Diệc cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩ của Chu Kết Thu, trong nhà có bé con liền không giống như trước kia nữa, mỗi ngày Xán Xán lớn lên thì niềm vui cũng tự đó dâng cao.

Hai chị em Tô Diệc đang nháo cùng nhau, điện thoại cô vang lên.

Là tin nhắn Lục Giam gửi đến:[ Hiện tại có thời gian không, facetime?]

Tô Diệc:[Được.]

Sau đó cô mang điện thoại về phòng.

"Tâm trạng rất tốt?" Lục Giam hỏi. Nhìn mày cô gái trước màn hình giãn ra, ánh mắt trong trẻo, lúm đồng tiền càng sâu.

"Là vì nhìn thấy anh sao?" Anh đè thấp âm thanh, gợi cảm đến muốn mệnh. (Tự luyến dễ sợ:3)

Tô Diệc thấy chỉ vài ngày không thấy, chàng trai này hình như càng soái. Anh mặc chiếc áo sơ mi đen, càng làm bật lên chiếc cổ thon dài cùng làn da trắng nõn của anh. Bởi vì là ở phòng, hai cút trên của sơ mi cũng không đóng lại, lộ ra xương quai xanh, một cổ cấm dục bao quanh.

Sắc đẹp ở trước mắt, Tô Diệc có chút tham luyến. Bất quá nghĩ ra trò đùa dai, cô lắc đầu:" Không phải, hiện tại trong lòng em đang vô cùng yêu một người con trai khác."

Cô vừa dứt lời, gương mặt Lục Giam đột nhiên phóng đại:"Tô Diệc!" Anh híp mắt đầy nguy hiểm.

Tô Diệc nghiêng đầu, hàng mi khẽ run, vô cùng sung sướиɠ thưởng thức bộ dáng ghen tuông của chàng trai.

"Chàng trai kia là ai?"

"Anh đoán thử xem?"

Lục Giam đột nhiên nghĩ đến cái gì, thân hình một lần nữa ngã vào ghế dựa, bộ dáng lười biếng. Anh cong khóe môi, cười như không cười nhìn cô, chậm rãi nói:" Anh đã quên, em trai của em cũng là con trai."

Tô Diệc cười ha ha:" Ngốc nghếch, ăn cả giấm với em trai em."

Tác giả có lời muốn nói: Xán Xán: Cả em rể cũng ăn giấm hay sao?