Cái Tưởng Duyên luôn miệng gọi là gấp, chính là Âu Dương Mỹ Mỹ đột nhiên mất tích.
Anh gọi điện thoại, không nhận; anh gửi Wechat, không trả lời.
Thậm chí bạn bè xung quanh cũng không có tin tức.
Anh gõ cửa nhà cô, không có ai. Sau vẫn là mẹ Tưởng nói cho anh biết cha mẹ Âu Dương Mỹ Mỹ sớm đã trở về quê thăm người thân.
Tưởng Duyên như kiến bò trên chảo nóng, trong đầu luôn nhảy ra trong đầu tiêu đề báo "Nữ sinh trẻ tuổi mất tích ba ngày, sau ba ngày ở chỗ x bị người ta phát hiện".
"Cô ấy đã cùng bạn học cao trung đi Thái Lan du lịch,hôm nay giữa trưa còn phát trong vòng bạn bè, anh không biết sao?" Tô Diệc nói.
Nguyên lai ra là anh bị chặn.
Tay Tưởng Duyên rũ bên người nắm chặt thành quyền, anh ta hít một hơi sâu:" Ra là như thế, anh đây liền yên tâm. Em cùng Lục Giam khi nào trở về, anh tới đón hai người."
Tô Diệc cho rằng anh ta chỉ nói chơi, không nghĩ đến ngày ấy, Tưởng Duyên tới thật, còn mời bọn họ ăn cơm chiều.
Chỉ là dọc theo đường đi, Tưởng Duyên đều rất ít nói, khóe môi gắt gao mím chặt, nhìn thế nào cũng có loại cảm giác sa sút.
Cái này làm cho Tô Diệc vô cùng ngạc nhiên.
Lúc ngồi ở tiệm cơm, cô hướng ánh mắt qua Lục Giam dò hỏi, anh cười cười lắc đầu, lấy thực đơn tới không khách khí gọi sáu món thức ăn.
Trong bầu không khí quỷ dị như vậy, 3 người yên lặng ăn cơm.
Tưởng Duyên thấy Tô Diệc buông đũa, rốt cuộc cũng mở miệng nói câu dài nhất hôm nay:" Tô Diệc, em có thể gọi video cho Âu Dương Mỹ Mỹ không? Anh muốn xem cô ấy một chút được chứ?"
Tô Diệc rốt cuộc cũng hiểu được, đây là con thỏ ăn cỏ gần hang sao?
Trùng hợp lúc này điện thoại của cô vang lên, trên màn hình xuất hiện lời mời gọi video của Âu Dương Mỹ Mỹ.
Tô Diệc liếc mắt nhìn Tưởng Duyên một cái, ấn kết nối.
Tiếng cười sang sảng của Âu Dương Mỹ Mỹ truyền đến:"Tô Diệc, nhớ tớ không? Tớ nói cho cậu biết, tớ yêu chết nơi này rồi, không muốn về nữa đâu."
Tưởng Duyên vốn là ngồi bên cạnh Lục Giam, nghe được âm thanh này, anh ta bay nhanh đến bên cạnh Tô Diệc, đôi mắt dính vào điện thoại, đồng thời thật cẩn thận để bản thân không xuất hiện trước camera.
Vì thỏa mãn nguyện vọng của Tưởng Duyên, Tô Diệc cùng Âu Dương Mỹ Mỹ hàn huyên đông tây rất lâu.
Sau đó, Âu Dương Mỹ Mỹ hạ giọng, thật đáng khinh mà nói:" Cậu biết không, hôm qua tớ vào một quán bar, bên trong tất cả đều là các tiểu ca ca cực phẩm, soái đến chân tớ không khép được, vài trăm bath Thái là có thể mua được!"
Cô vừa dứt lời, Tưởng Duyên đột nhiên xuất hiện trước màn ảnh:"Âu Dương Mỹ Mỹ, em con mẹ nó có bị ngốc không? Mỗi ngày hồn thất phách lạc không nói, hiện tại còn sa đọa chạy đến những nơi như vậy lêu lổng? Em nhìn bộ dáng hiện tại của em đi, người không ra người, quỷ không ra quỷ, chẳng lẽ sinh mệnh của em chỉ biết thằng con trai tồi kia? Cha mẹ em, bạn bè em, những người quan tâm em đều không đáng là gì so với hắn ta?!"
Âu Dương Mỹ Mỹ tựa hồ là bị mắng đến choáng váng, không nói được một câu, thậm chí quên cả cắt điện thoại.
"Em nếu không thể quên được hắn ta,nhanh chóng mà trở về, cứ không biết xấu hổ đi cho không hắn ta không phải là được rồi sao?"
"Không, em đã từ bỏ anh ta." Âu Dương Mỹ Mỹ nhỏ giọng nói.
Tưởng Duyên cười lạnh:"Hy vọng em nói được làm được." Nói xong, bang một tiếng dập điện thoại Tô Diệc ở trên bàn.
Tô Diệc vẫn là đầu tiên thấy Tưởng Duyên thịnh nộ như vậy. Mặt đen lại, đôi mắt lạnh, như vác đại đao mà ngồi xuống, toàn thân đều toát ra hơi thở của ác ma. Cô thật cẩn thận lấy điện thoại về, còn tốt, không bể màn hình.
- ----------
Một kỳ nghỉ qua đi, không ít người trong lúc nhất thời không vực nổi tinh thần, làm cái gì đều uể oải.
Từ sau khi đi Thái Lan trở về, Âu Dương Mỹ Mỹ càng lười, mỗi ngày nằm liệt trên giường, cơm ăn không phải đặt cơm hộp thì chính là Tô Diệc hoặc Liễu Minh Nguyệt mang về.
Theo Lục Giam nói, Tưởng Duyên mỗi ngày cũng đều là buồn bã đến không chịu được.
Cứ như thế qua hơn nửa tháng, khó có được một buổi chiều không có tiết học, Tô Diệc ngủ một giấc buổi trưa thật dài, sau đó tắm rửa giặt quần áo.
Tới lui hơn 1h, nhìn đến Âu Dương Mỹ Mỹ vẫn luôn sa sút, nay lại ngồi trang điểm, cũng cả 1 giờ đồng hồ. Bình thường với tay nghề của cô nàng, quỷ hút máu cũng hóa trang không quá 20 phút, cho nên không khỏi hiếu kỳ mà hỏi:" Cậu đi hẹn hò cùng ai mà long trọng như vậy?"
"Tớ không phải tham gia hóa trang xã sao,
hôm nay muốn tụ tập cùng các soái ca hệ thể thao tạo mối quan hệ hữu nghị. Hệ thể thao ai cũng đều to lớn, cơ bắp cuồn cuộn, làn da rám nắng khỏe mạnh, trong vòng 3m cũng có thể ngửi được mùi hormone nam tính mạnh mẽ!"
Âu Dương Mỹ Mỹ nói lời cuối cùng, thanh âm cao vυ't.
Tô Diệc:"......."
Âu Dương Mỹ lau lớp son môi, mím môi:" Màu sắc này được chứ?"
"Perfect!" Tô Diệc cổ vũ nhiệt tình, vỗ tay:" Cậu hôm nay nhất định sẽ là chú chó săn tìm được đối tượng tâm đầu ý hợp."
Âu Dương Mỹ Mỹ làm động tác ok, sau đó xoay trước gương vài vòng, mới mang lên đôi guốc 8cm đi ra cửa.
Tô Diệc nghĩ nghĩ, vẫn là lấy điện thoại ra gửi tin cho Tưởng Duyên: [Mỹ Mỹ đêm nay muốn có quan hệ hữu nghị với hệ thể thao.]
Ở KTV, cả trai lẫn gái đều ngồi trên ghế sô pha hình chữ L. Âu Dương Mỹ Mỹ đi vào, liền có vài ánh mắt lướt qua trên người cô. Tạo quan hệ hữu nghị, nói trắng ra chính là nam nữ độc thân làm quen, thấy người nào vừa mắt liền xin phương thức liên hệ, vô cùng đơn giản. Không đến một giờ, Âu Dương Mỹ Mỹ lại có thêm vài người bạn tốt.
Ca hát, uống rượu, chơi trò chơi, kịch bản ngàn năm bất biến, Âu Dương Mỹ Mỹ không biết vì cái gì mà lại chẳng có hứng thú.
Trong phòng có chút buồn bực, cô dứt khoác ra thang máy xuống lầu một.
Cách mấy mét gần ven đường, một đạo hắc ảnh đứng đấy, ngón tay kẹp ngọn lửa lập lòe trong bóng đêm. Tuy Âu Dương Mỹ Mỹ không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng liếc mắt một cái cô vẫn nhận ra người nọ, cô vội xoay người, nhấc chân muốn đi.
"Âu Dương Mỹ Mỹ!" Thanh âm bước chân quen thuộc vang lên phía sau.
Âu Dương Mỹ Mỹ mím môi, mỉm cười,xoay người nói:"Xin chào, Tưởng Duyên, thật trùng hợp, sao anh lại ở chỗ này?"
Tưởng Duyên không nói chuyện.
Âu Dương Mỹ Mỹ hôm nay trang điểm thật sự rất xinh đẹp. Mái tóc màu nâu cuộn sóng xõa tung,
trên mặt mỗi nơi đều tinh xảo, trên người là chiếc váy ngắn ôm sát, trên đùi chỉ mang đôi vớ mỏng, lộ ra đường cong quyến rũ.
Âu Dương Mỹ Mỹ bị anh nhìn đến mất tự nhiên, cô cười cười nói:"Bọn họ còn đợi em, em lên trước đây."
Tưởng Duyên đột nhiên duỗi tay đặt bên hông cô, nửa ôm nửa kéo đem cô vào một góc.
"Anh phát điên cái gì?" Âu Dương Mỹ Mỹ mạnh mẽ giãy dụa, túi xách trên tay cũng rớt xuống đất, chỉ là sức nam nữ khác biệt, hai tay cô bị bắt chéo để sau tường.
Đôi mắt Tưởng Duyên lạnh như băng, không có một điểm cười, như là cực lực nhẫn nại cái gì, không phải muốn áp xuống liền được.
"Về sau không được tham gia quan hệ hữu nghị." Anh nói.
Âu Dương Mỹ Mỹ trừng mắt, buột miệng thốt ra:"Quan cái rắm, anh dựa vào cái gì mà quản em?"
Tưởng Duyên mấp môi, yên lặng nhìn vách tường, bỗng dưng cười khẽ, gật gật đầu, tự trào phúng:"Anh dựa vào cái gì quản em?"
"Đúng vậy, anh con mẹ nó dựa vào cái gì quản em?" Anh đột nhiên chuyển tầm mắt lên trên mặt Âu Dương Mỹ Mỹ, hô lên.
"Âu Dương Mỹ Mỹ, có phải em bị mất trí nhớ không? Chúng ta đã làm cái gì em đã quên? Em như thế còn chạy đến tham gia quan hệ hữu nghị?"
"Em....."
"Em chỉ đem anh như đồ bỏ đi!"
Giây tiếp theo, Âu Dương Mỹ Mỹ chỉ cảm thấy một mảng đen trước mắt.
Phanh một tiếng, Tưởng Duyên nện một quyền trên tường, máu tươi vây khắp nơi.
Âu Dương Mỹ Mỹ sợ tới thân thể run lên. Cô chưa bao giờ gặp qua Tưởng Duyên như vậy,
khuôn mặt hoàn toàn không có biểu tình gì, cặp mắt đen nhánh kia tràn đầy lệ khí.
Cô nơm nớp lo sợ mà nhìn về tay anh đã đầm đìa máu, sau đó ngước nhìn anh, ánh mắt yếu đuối:" Tay của anh....."
"Em nói đúng, anh không có tư cách quản em. Về sau, tùy em vui vẻ đi." Nói xong, Tưởng Duyên nhanh chóng xoay người rời đi."
Âu Dương Mỹ Mỹ nhìn bóng dáng anh biến mất dần trong bóng đêm, vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cơn gió thổi thoáng qua, cô cảm giác gò má hơi lạnh, giơ ngón tay lên sờ, dính ướt...
Tưởng Duyên đối với cô mà nói, là hàng xóm, là anh trai, là bạn bè.
Cô chưa bao giờ nghĩ hai người sẽ phát sinh mối quan hệ gì, nhưng chỉ trong một đêm, mọi thứ đều thay đổi.
Tuy rằng đêm đó cô uống rất nhiều, nhưng cô không bị mất trí nhớ. Cô là dụ dỗ Tưởng Duyên ngủ cùng mình, cô cũng nhớ rất rõ anh đã từ chối mình như thế nào.
Cô tình nguyện cùng một người xa lạ phát sinh tình một đêm, cũng không muốn cùng Tưởng Duyên!
Cô áy náy, hối hận, không biết nên đối mặt thế nào, cho nên cô làm mọi cách để trốn tránh.
Nhưng khi anh dùng ngữ khí hoàn toàn lạnh lùng nói sẽ không quản cô nữa, vốn dĩ nên thoải mái, nhưng trong lòng lại như kim đâm vào, đau nhói.
Cảm giác này so với khi chia tay tên Hạo Nhiên kia còn đau hơn, đau đến triệt nội tâm.
Âu Dương Mỹ Mỹ rốt cuộc vô pháp khống chế chính mình, nước mắt tùy ý cuồn cuộn rơi xuống. Cô chậm rãi ngồi xuống, đưa tay che mặt, ngồi xổm trên mặt đất không tiếng động mà khóc thút thít.
Hồi lâu, nước mắt ngừng chảy, cô đứng lên, lại ngây cả người.
Tưởng Duyên không biết khi nào đã trở lại, liền đứng trước mặt cô không một tiếng động.
Âu Dương Mỹ Mỹ kinh ngạc nhìn anh, hơn nửa ngày mới phản ứng lại. Trên mặt còn sưng đỏ bừng, xoay người, dùng tay lau nước mắt còn sót lại.
"Anh đừng hiểu lầm, em không phải...."
Cô còn chưa dứt lời, Tưởng Duyên đột nhiên duỗi tay nâng cằm cô lên.
Cảm giác được môi dưới bị anh cắn một cái, trong đầu Âu Dương Mỹ Mỹ trống rỗng.
"Hiểu lầm cái gì?" Tưởng Duyên lui lại, nhìn cô gái ngốc nghếch, "Anh sớm nên làm như vậy." Nói xong, anh một tay ôm eo Âu Dương Mỹ Mỹ, một tay đặt sau gáy của cô, hôn sâu xuống.
Âu Dương Mỹ Mỹ lúc bắt đầu còn giống như thú con mà giãy giụa, dần dần, bởi vì sự cường thế trong lúc hôn của anh mà dần mất sức lực, mềm mại mà ở trong lòng ngực anh, mặc anh khi dễ. Hồi lâu, Tưởng Duyên mới dừng lại nụ hôn này, có lòng tốt để cô thở.
Âu Dương Mỹ Mỹ dựa vào phía vai cổ của anh, cảm nhận tinh tường về nhịp đập của con tim, trong lòng vô cùng ấm áp.
"Đúng rồi, tay của anh." Âu Dương Mỹ Mỹ đứng thẳng kéo tay bị thương của Tưởng Duyên ra xem, thấy khớp xương ở mu bàn tay anh bầm tím, máu tươi chói mắt giờ đã thành màu đỏ sậm,:"Đi, đi bệnh viện."
Tưởng Duyên đứng bất động, không sao mà nói:" Vết thương nhỏ này cần gì đi bệnh viện, mua băng keo cá nhân là được rồi. Anh đói bụng, buổi tối không ăn cơm, em cùng anh đi ăn cái gì một chút đi."
Âu Dương Mỹ Mỹ quay đầu lại, hướng về phía anh quát,:"Không đi bệnh viện cũng phải tiêu đọc chứ. Còn có vì cái gì không ăn cơm? Anh bao lớn rồi còn không biết chiếu cố tốt cho mình như thế hả?"
Tưởng Duyên sờ sờ mũi, cười:" Còn không phải nghe em đi tham gia quan hệ hữu nghị, anh tức giận no rồi. Đã lâu không nghe em quát anh, giờ được nghe, cả người đều thoải mái!"
Âu Dương Mỹ Mỹ trừng anh một cái:" Thật như vậy?" Khóe miệng tự giương cao lên.
Tưởng Duyên ôm lấy bả vai cô, Âu Dương Mỹ Mỹ đứng lại, nhướng mày:"Là ai mật báo cho anh?"
Tưởng Duyên cứng lại, sau đó cười ha ha:"Anh hiện tại thấy tay có chút đau, phía trước không xa có tiệm thuốc, đi thôi đi thôi."
"Là Tô Diệc, đúng không?" Âu Dương Mỹ Mỹ khoanh hai tay, liếc anh.
Tưởng Duyên liếc sắc mặt cô:" Em không nên trách cô ấy, là anh nhờ cô ấy giúp đỡ."
Âu Dương Mỹ Mỹ hừ nhẹ một tiếng:" Em trách Tô Diệc làm gì, không nghĩ đến anh còn biết xuống tay từ bạn cùng phòng của em."
Âu Dương Mỹ Mỹ đi mua nước muối sinh lí, cồn i-ốt, băng gạc cùng keo cá nhân. Sau đó ngồi ở ghế dài ven đường, đem tay Tưởng Duyên rửa sạch, tiêu độc, cuối cùng xé băng kéo dán tốt.
Tiếp đó lại đi cửa hàng tiện lợi, Tưởng Duyên mua một ít thức ăn cùng bánh bao.
Cô tựa lưng vào ghế, nhìn lên bầu trời đêm, nhìn ngôi sao ở gần nhất, nói:"Tưởng Duyên, tính tình em không tốt."
"Ân, anh biết." Tưởng Duyên đang ăn, mơ hồ không rõ nói.
"Em cũng không ôn nhu."
"Ân, anh cũng biết."
"Em thích ngủ nướng, thích các loại hàng xa xỉ, thích mua quần áo cùng đồ trang điểm. Đối với con gái mà nói, những thứ này đều không được coi là ưu điểm, nhưng em chính là người như vậy, anh xác định là thích em sao?"
Âu Dương Mỹ Mỹ rũ mắt xuống, ngón tay thon dài trắng nõn vô thức mà xoắn lại một chỗ.
Khi cô khẩn trương liền sẽ xoắn tay, Tưởng Duyên biết.
Anh hiểu được nội tâm cô bất an cùng sợ hãi, dù sao cô cũng là mới bước ra từ cuộc chia tay.
"Mỹ Mỹ, trước đây anh chưa bao giờ ngờ được có một ngày anh lại thích em, anh cũng đã cố kháng cự, nhưng thất bại. Anh sẽ không nói được những lời hoa mỹ, tóm lại, sau này em cứ phụ trách việc xinh đẹp như vậy, làm mọi việc em yêu thích, còn lại anh sẽ hỗ trợ em." Tưởng Duyên ngữ khí thẳng thắn thành khẩn, ánh mắt nhìn cô vừa thật thà vừa chân thành.
Âu Dương Mỹ Mỹ cảm thấy mình giống như đang mơ, nước mắt không thể kiềm lại mà chảy xuống.
- --------
Hồ Kính trường Y, vốn dĩ được gọi như vậy bởi vì mặt nước có thể sánh với gương.
Dưới hàng liễu rủ xuống bên hồ, có một chàng trai trẻ đang ngồi, chỉ một bóng dáng an tĩnh nhưng cũng có thể ví như những chàng trai bước ra từ tiểu thuyết.
Tô Diệc khẽ cắn môi, rón rén ra phía sau lưng anh, vỗ vỗ vai anh, nhưng không nghĩ tới Lục Giam động tác cực nhanh mà cầm lấy tay cô, đem dọa cô nhảy dựng lên.
Anh cười nhìn cô:"Tới rồi?"
"Sao anh biết là em? Lỡ như là nữ sinh khác mà anh nắm tay như vậy, không phải sẽ xấu hổ sao?" Tô Diệc một bên lẩm bẩm, một bên đi vòng qua ra phía trước mặt anh.
Lục Giam ngửa đầu nhìn cô, chắc chắn mà nói:" Anh biết là em."
"Vì sao?"
Lục Giam nắm bàn tay mềm mại ấm áp của cô, đưa đến bên môi hôn một cái, nói:" Bởi vì em là người anh yêu, dù là nhắm hai mắt vẫn có thể phân biệt được."
Tô Diệc nhẹ nhàng đấm anh một cái,"Miệng lưỡi trơn tru." Nói xong, ánh mắt cô liếc đến hai ngón tay anh kẹp thuốc.
Đây là lần đầu tiên Tô Diệc thấy Lục Giam hút thuốc.
"Anh hút thuốc sao? Sao em lại không biết? "
Lục Giam cười khẽ:"Ngẫu nhiên sẽ hút một điếu." Nói xong đem điếu thuốc trong tay dập tắt.
Tô Diệc có chút kỳ quái nhìn anh, dưới ánh đèn ảm đạm, vẻ mặt anh mơ hồ không rõ, trong lòng cô dần bất an.
"Anh làm sao thế? Có cái gì không vui sao?" Tô Diệc cầm tay anh.
Lục Giam ngước mắt đối diện với cô, lắc đầu, nói:" Tô Diệc, sắp tới anh phải đi Mỹ."
Tác giả có lời muốn nói: Chỉ là hơn nửa năm, không lâu đâu.
Du Du: Cái chương dài quá dài:(((