Giường Anh Chia Em Một Nửa

Chương 253: Độc con em chị

Chương 253 ĐỘC CON EM CHỊ

Trần Ân Tứ vừa vào đoàn phim đã đầu tắt mặt tối không thể gặp Tần Kiết. Không phải là hai người không muốn gặp nhau, mà là một người ở Bắc Kinh, một người ở Vô Tích, mỗi người đều có việc phải làm, thật sự không có cơ hội gặp gỡ. Cuộc sống trong đoàn phim của Trần Ân Tứ rất tẻ nhạt, hóa trang - quay phim - tẩy trang - ngủ; so với cô, Tần Kiết cũng không khá hơn là mấy, họp - viết code - ăn cơm - ngủ.

Cuối tháng Hai, Trần Ân Tứ có về Bắc Kinh một lần, nhưng hôm đó Tần Kiết bận việc không thể phân thân đi gặp cô, chờ đến khi Tần Kiết rảnh rỗi thì Trần Ân Tứ đã bay về Vô Tích mất rồi. Hai người một tháng không gặp, sau lần để lỡ đó lại thêm hơn hai mươi ngày mất bóng.

May mà bình thường cả hai đều liên lạc nhau qua điện thoại. Bên phía Tần Kiết vẫn còn đỡ, bận thì bận nhưng vẫn có thể tranh thủ nghỉ ngơi; bên Trần Ân Tứ thì không dễ như vậy, một khi quay phim là cả ngày không chạm vào điện thoại, nên chỉ khi nào cầm được điện thoại mới trả lời tin nhắn cho anh.

Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó đã đến cuối tháng Ba, sắp đến sinh nhật Trần Ân Tứ, cũng sắp đóng máy "Sinh mệnh".

Đêm trước sinh nhật một ngày, Trần Ân Tứ phải quay phim đến rạng sáng, ngủ bốn tiếng lại quay tiếp. Đến tám giờ tối quay xong, cô bỏ cả cơm, tẩy trang xong về khách sạn tắm nước nóng, lăn ra giường ngủ.

Hôm sau tỉnh lại, Trần Ân Tứ cầm lấy di động theo thói quen, phát hiện WeChat của mình như nổ tung bởi những lời chúc mừng sinh nhật, duy chỉ có anh Tần đứng đầu danh sách kia vẫn thờ ơ. Trần Ân Tứ thầm mắng anh, sau đó lần lượt cảm ơn từng người gửi lời chúc mừng.

Cả đoàn phim quay ròng rã bốn tháng từ năm ngoái đến năm nay, đã sớm quen thân với nhau. Trần Ân Tứ vừa đến phòng hóa trang đã lần lượt được nhận quà. Phòng hóa trang không phải chỉ dành riêng cho cô, vì để mọi người có chỗ ngồi, cứ chốc chốc Lục Tinh sẽ bảo trợ lý ôm quà bỏ vào xe bảo mẫu. Tới khi Trần Ân Tứ hóa trang xong, thùng sau xe bảo mẫu đã chất đầy hộp quà.

Thừa dịp còn chưa đến cảnh mình đóng, Trần Ân Tứ nghe theo đề nghị của Lục Tinh, chạy ra sau xe chụp một tấm ảnh tất cả các món quà, đăng lên Weibo. Nghĩ ngợi thế nào, cô lại chuyển sang tài khoản cá nhân của mình rồi đăng ảnh, kèm theo câu nói: Cảm ơn quà sinh nhật của mọi người.

Cô nhủ thầm, anh Tần thờ ơ kia dù quên mất hôm nay là sinh nhật của cô, thấy ảnh này cũng nên mau chóng chúc mừng cô đi chứ. Nào ngờ đóng xong hai cảnh, cầm lấy di động, Trần Ân Tứ phát hiện anh Tần kia thờ ơ vẫn hoài thờ ơ.

Hừ, còn muốn giảm độ khó để theo đuổi cô hả, mơ đi!

Trần Ân Tứ ném di động cho Lục Tinh, học thuộc lời thoại tiếp theo.

Đến lúc ăn trưa, cô nhận được điện thoại của nhân viên giao hàng nhanh. Lục Tinh đi nhận giúp cô, Trần Ân Tứ hào hứng mở hộp quà ra, thấy tên trên tấm thiệp là Lâm Nhiễm, thoắt cái cụt hứng.

Thấy chưa, vào thời khắc mấu chốt, tên đàn ông thối không bằng chị em tốt mà. Cô thề kể từ hôm nay, chỉ số khó khăn theo đuổi cô của tên thối tha này sẽ tăng lên gấp mười lần.

Ba giờ chiều, Trần Vinh chưa hề xuất hiện ở đoàn phim từ lúc khai máy đến giờ cũng chạy đến xem xét tiến độ quay chụp.

Lúc Trần Vinh đến, Trần Ân Tứ đang ghi hình. Cô ta đứng cạnh đạo diễn, khoanh tay với dáng vẻ lạnh lùng xa cách, nhìn chằm chằm vào máy quay hệt như cả đoàn phim nợ mình tám triệu tệ vậy.

Tuy rằng ban đầu Trần Ân Tứ nhận được bộ phim này là nhờ vào quan hệ của Trần Vinh, nhưng từ đó về sau hai người không có qua lại gì. Vì vậy sau khi đóng xong, cô không hề cố ý chạy đến bắt chuyện chào hỏi với Trần Vinh như bao diễn viên khác, mà đi thẳng đến nhà vệ sinh.

Ra khỏi phòng vệ sinh, Trần Ân Tứ chạm mặt Trần Vinh. Không ai nói với ai câu nào, xem như đối phương không tồn tại. Cô đứng trước bồn tự nhiên rửa tay.

Trần Vinh rửa tay xong trước Trần Ân Tứ, rút hai tờ khăn giấy lau khô nước trên tay, sau đó liếc nhìn Trần Ân Tứ còn đang nghiêm túc cọ tay qua gương.

Đúng là dị hợm, rửa cái tay thôi cũng lâu la... Trần Vinh nghĩ đến đây thì thò tay vào túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đặt xuống bệ đá cẩm thạch bên cạnh Trần Ân Tứ.

Đúng là thô lỗ, chả lịch sự gì... Trần Ân Tứ nghĩ vậy, lạnh mặt hỏi: "Thuốc độc à?"

Trần Vinh sa sầm mặt, "Độc con em chị."

Trần Ân Tứ thản nhiên gật gù, "Ừ, độc con em tôi."

Mặt Trần Vinh đen như đít nồi.

"Không thích nhận thì thôi." Cô ta vươn tay đến toan cầm lại chiếc hộp. Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com

Trần Ân Tứ giành lấy trước, "Tặng cho tôi thì là của tôi, dù tôi không thèm, đem vứt thùng rác cũng không trả lại cô."

Vứt thùng rác á! Mặt Trần Vinh đen sì như giông bão sắp kéo đến, "Chị đáng ghét vừa thôi." Dứt lời, cô ta quay người, đùng đùng bỏ đi.

Trần Vinh tặng cô một cây trâm đặt làm thủ công riêng, tinh xảo lấp lánh. Trần Ân Tứ cầm trong tay, cười tủm tỉm ngắm nghía hồi lâu, mới cẩn thận bỏ vào hộp, quay về phim trường. Thấy Lục Tinh, cô đưa chiếc hộp cho cô ấy, "Bỏ vào túi chị đi, đừng làm mất."

Lục Tinh thắc mắc: "Gì mà coi như bảo bối vậy."

Trần Ân Tứ để mặc Lục Tinh tự tiện mở hộp xem, bâng quơ nói là "Fan cuồng tặng", rồi cầm di động mở WeChat ra.

Anh Tần thờ ơ vẫn thờ ơ như cũ...

"Fan cuồng" như Trần Vinh còn cố ý chạy đến tặng quà chúc mừng sinh nhật cho cô, vậy mà tên đáng ghét này vẫn giả chết! Có ngon thì anh đừng theo đuổi nữa, một khi theo đuổi cô, cô sẽ hành cho biết.



Trần Vinh bay chuyến chạng vạng, giờ đã đến lúc phải ra sân bay. Trước khi đi, cô ta nghĩ ngợi rồi quyết định vẫn đi đến chỗ Trần Ân Tứ, định nói với Trần Ân Tứ một câu "Sinh nhật vui vẻ". Chẳng qua còn chưa kịp gọi thì đã nghe thấy câu "Fan cuồng tặng" của Trần Ân Tứ nói với Lục Tinh.

Nói ai fan cuồng chứ, ai là fan cuồng của chị!!!

Trần Vinh lập tức không muốn nói gì nữa hết, đi thẳng về phía xe mình đang đỗ, song được vài bước lại không cam lòng quay trở về, nói với đạo diễn: "Cảnh vừa rồi nữ chính đóng không nhập tâm gì cả, lát nữa bảo cô ta diễn lại lần nữa."



Buổi tối, đoàn phim tổ chức sinh nhật cho Trần Ân Tứ. Ai nấy đều có mặt đông đủ chúc tụng, Trần Ân Tứ phải mời rượu từng người.

Chè chén say xưa, cô cảm giác mình vẫn còn tỉnh. Để thể hiện mình chưa say thật, lúc đi ngang qua sảnh khách sạn, cô còn đọc con số trên đồng hồ điện tử cho Lục Tinh nghe. Tuy nhiên vừa trở về phòng, rửa mặt xong, cô đã nằm ngay đơ trên giường.

Tối đó Trần Ân Tứ ngủ mơ mơ màng màng, mơ một giấc mơ thật dài, trong mơ cô nhận được điện thoại của Tần Kiết.