Giường Anh Chia Em Một Nửa

Chương 252: Nuôi dưa

Chương 252 NUÔI DƯA

Cho nên, câu chờ "dưa chín rụng cuống" ý là chờ cô bằng lòng ở bên anh lần nữa sao?

Thế... câu "Chờ đơm hoa, chờ kết trái"... cũng là ám chỉ cô sao?

Cô nhớ, hôm đó là lễ Giáng sinh. Sau khi từ Hải Nam về anh và cô vẫn chưa liên lạc với nhau, mãi cho đến ngày đó họ đồng thời gửi tin nhắn cho nhau một cách tình cờ. Vì thế, câu nói kia có nghĩa là anh đang chờ cô chủ động liên lạc với anh sao?

Trong ngày tháng hai người không hề nói chuyện, anh vẫn luôn chờ cô ư?

Hôm ấy anh và cô cùng lúc nhắn tin cho nhau, vậy có nghĩa là tuy cô không chủ động liên lạc với anh thì anh cũng sẽ tìm cô trước...

Trần Ân Tứ bỗng ý thức được một điều, trong bảy tháng hai người họ quen nhau xưa kia, hình như mỗi lần giận dỗi, anh luôn bắt chuyện và làm hòa với cô trước.

Hơi thở Trần Ân Tứ chậm lại, ngực như bị thứ gì đó đè ép, không thể hô hấp nổi.

Hóa ra... Tần Kiết... luôn luôn nhượng bộ cô. Chỉ là đến nay cô vẫn không phát hiện.

Vì chuyện của mẹ cho nên cô chưa từng ôm bất cứ hi vọng gì về tình yêu và hôn nhân. Theo cô thấy, dù tình yêu có nồng thắm cỡ nào, sớm muộn cũng biến chất. Cô sợ mình bị thương, nên khi ngửi thấy mùi nguy hiểm, cô sẽ không hề do dự mà lựa chọn xây tường rào thật cao, bảo vệ trái tim mình. Cuối cùng, những bức tường kia chẳng những không bảo vệ được cô mà còn làm tổn thương anh.

Nếu khi đó cô dũng cảm hơn một chút, nếu khi đó anh kiên trì hơn một chút, có lẽ anh và cô... đã là chuyện khác rồi.

Trần Ân Tứ cười buồn.

"Sao vậy?" Lục Tinh ngồi cạnh tò mò quay sang nhìn Trần Ân Tứ.

"Không có gì." Trần Ân Tứ nhìn theo chiếc máy bay phóng vυ't lên mây bên ngoài cửa sổ, im lặng chốc lát rồi khẽ giọng: "Cảm thấy, hình như cũng không hoàn toàn là lỗi của anh ấy..."

Lục Tình càng khó hiểu hơn, "Gì cơ?"

Trần Ân Tứ không giải thích với Lục Tinh, chỉ nói tiếp: "Lục Tinh, chị biết không? Thật ra tính tình em khó ưa lắm, em là kiểu người, người khác tốt với em một chút, em sẽ tốt lại gấp mười, người khác lùi lại một bước, em sẽ lùi cả chục nghìn bước... Tính cách như vậy rất thiệt thòi, vô cùng thiệt thòi. Gặp người xấu thì bản thân chịu ấm ức, gặp người tốt thì sẽ làm đối phương ấm ức."

Lục Tinh: "Không phải, Ân Ân. Em sao thế hả? Tự dưng sao lại bắt đầu nghiêm túc thế?"

Trần Ân Tứ: "Không có gì, chỉ là đến giờ em mới hiểu ra được một số chuyện."

Trần Ân Tứ thấy Lục Tinh lo lắng bèn cúi đầu khẽ cười, "Không có gì thật mà. Chẳng qua, bỗng dưng thấy rất vui..."

Lục Tinh: "Kiểu vui của em đúng là lạ đời, triết lý đủ kiểu."

Trần Ân Tứ liếc nhìn Lục Tinh, không đoái hoài đến cô ấy nữa mà mở khóa màn hình điện thoại, xem trang cá nhân của Tần Kiết rồi lại xem trang cá nhân của mình. Thấy "bản lam căn" vô sỉ kia, cô chợt bật cười, sau đó lên mạng tìm ảnh bản lam căn nguyên vẹn, đăng lại lần nữa lên trang cá nhân, chỉnh chế độ chỉ có mình cô và Tần Kiết xem được: "Thôi, tha cho anh một lần."

Đến giờ lên máy bay, Trần Ân Tứ cất di động đi, cùng Lục Tinh rời khỏi phòng nghỉ ngơi dành cho VIP. Sau khi lên máy bay, cô lại lấy di động ra xem, thấy thông báo có thêm một lượt "thích" cho ảnh bản lam căn cô mới đăng kia. Tiếp theo lại có thêm một thông báo mới, cô ấn vào xem, thấy Tần Kiết cũng bắt chước đăng lên trang cá nhân: "Tạ ơn không gϊếŧ." Ảnh đính kèm là một đống dưa.

Anh đã đăng ảnh mười phút trước mà chưa có lượt "thích" nào. Trần Ân Tứ biết anh cũng giống mình, chỉnh chế độ chỉ có đối phương mới thấy được.

Cô cố gắng kiềm lại nụ cười của mình, hào phóng thưởng cho anh một lượt "thích".

Ấn "thích" xong, Trần Ân Tứ nhìn ảnh bản lam căn của mình chỉ có mỗi Tần Kiết tương tác. Cô đảo tròn mắt, ma xui quỷ khiến thế nào mà cũng ấn "thích" cho mình.

Nhìn ảnh đại diện của hai người kề sát bên nhau trên thanh tương tác, tim cô bỗng rung động một cách khó hiểu, khóe môi cũng vô thức cong lên.

Thanh thông báo lại nhanh chóng có cái mới, Trần Ân Tứ ấn vào xem, Tần Kiết cũng tự ấn "thích" ảnh dưa của mình. Trên thanh tương tác, ảnh đại diện của cô đứng trước, ảnh của anh theo sau, trái ngược vị trí với bên ảnh của cô. Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com

Trần Ân Tứ nhìn đi nhìn lại hai bài đăng chỉ có hai người mới thấy được, sau đó quay mặt đi, nhìn ra cửa sổ máy bay, lẳng lặng nở nụ cười rạng rỡ.



Tần Kiết ngồi trong xe, hết xem trang cá nhân của mình rồi lại nhìn trang cá nhân của Trần Ân Tứ, không kiềm lòng được khẽ cười, giơ ngón tay mơn trớn ảnh đại diện hai người kề sát nhau.

Lát sau, anh lại bật cười lần nữa, giơ tay che đi nửa gương mặt của mình, cười đến mức bả vai cũng run run.

Đúng lúc này, điện thoại di động đột ngột vang lên, Dung Dự gọi điện đến.

Tần Kiết vội hắng giọng, thôi cười, trượt màn hình nhận máy, "Có chuyện gì?"

"Không có gì không gọi điện thoại cho cậu được à? Đã gần đến ngày đi làm, kỳ nghỉ Tết sắp hết, không thấy cậu đâu nên quan tâm gọi cho cậu thôi..." Bên kia, Dung Dự càm ràm nói liên hồi mới hỏi vào điểm chính: "Nói xem, mấy ngày qua cậu bận rộn chuyện gì?"

Tần Kiết đáp gỏn lọn: "Nuôi dưa." Lời vừa nói ra anh đã không nhịn được mà phì cười.

Dung Dự: "Tần Cẩu, cậu đang cười ấy à?"

Tần Kiết: "Không phải, cậu nghe lầm rồi."

"Tôi nghe thấy rõ ràng..." Dung Dự lẩm bầm. Nghĩ đến câu trả lời khi nãy của Tần Kiết, anh ta lại hỏi: "Cậu nuôi dưa gì? Game mới hả? Mời tôi chơi đi, tôi cũng nuôi thử..."

Tần Kiết không hề khách sáo xối thẳng một chậu nước lạnh cho Dung Dự, "Cậu không nuôi được đâu."

"Tôi." Dung Dự vừa định chửi thề thì dằn lại, không phục chất vấn: "Tại sao tôi không nuôi được? Cậu xem thường tôi đấy hả? Đã 2020 rồi mà cậu vẫn xem thường tôi?"

Đối mặt với những lời căm hờn sục sôi của Dung Dự, Tần Kiết đâm thẳng vào chỗ đau của anh ta, "Bởi vì cậu không có dưa."

Dung Dự: "... Tôi có thể đi mua."

Tần Kiết: "Mua dưa là phạm pháp."

Dung Dự: "Gì chứ? Mua dưa sao lại phạm pháp? Lát nữa tôi đến siêu thị mua một xe dưa hấu, dưa Hami, dưa gang... Thử coi mình có phạm pháp không."

Tần Kiết cười khẩy, nói câu "Cậu cứ từ từ mua" rồi định cúp máy, nhưng khi bỏ điện thoại xuống anh lại nói với vào loa: "À đúng rồi, dưa nhà tôi đã lớn rồi."