Chương 235 DỊCH VỤ BỔ SUNG (2)
Lâm Tĩnh Xu không ngờ được Tần Kiết lại so sánh cô ta với một diễn viên tép riu không có tiếng tăm gì. Sắc mặt cô ta càng khó coi hơn.
Trần Ân Tứ giống như người ngoài cuộc, liếc trộm thấy Lâm Tĩnh Xu tức giận đến mức sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Bấy giờ, nỗi khó chịu cứ lởn vởn trong lòng suốt từ hôm qua mới vơi đi phân nửa.
Thang máy đến tầng một, Tần Kiết không buồn nói gì với Lâm Tĩnh Xu nữa, ôm Trần Ân Tứ đi thẳng ra ngoài.
Đến lúc bỏ hẳn Lâm Tĩnh Xu lại phía sau, Trần Ân Tứ mới vờ vịt thì thầm vào tai Tần Kiết: "Lúc nãy anh thiếu phong độ quá, không giữ tí sĩ diện nào cho cô ta."
Tần Kiết bật cười, cũng học theo điệu bộ của Trần Ân Tứ, hơi nghiêng đầu xuống ghé sát vào tai cô: "Bạn gái bé bỏng nói đúng, nhưng lần sau anh vẫn tái phạm vậy thôi." Dứt lời, anh không kiềm lòng được hôn lên vành tai trắng nõn của cô.
Trần Ân Tứ rụt cổ lại như bị điện giật, im thin thít không dám nói gì. Chẳng qua khi vành tai cô dần đỏ ửng, khóe miệng cô cũng cong lên.
Tần Kiết đi theo Trần Ân Tứ đến khi cô đóng xong cảnh buổi tối mới về Thượng Hải.
Mấy ngày tiếp theo vẫn giống như hồi mỗi người một nơi, mỗi ngày hai người đều gọi điện nói chuyện với nhau qua WeChat.
Đoàn phim làm việc rất thuận lợi, cảnh của Trần Ân Tứ kết thúc sớm hơn hai ngày. Cô không báo cho Tần Kiết biết, ở lại khách sạn đoàn phim đặt thêm một đêm, sáng sớm hôm sau lén lút trở về Thượng Hải.
Lúc đến vườn hoa khu chung cư mới hơn mười một giờ, Trần Ân Tứ cầm chìa khóa rón rén mở cửa như ăn trộm, sau đó cô vứt vali ở cửa, đổi dép chạy lạch bạch đến phòng ngủ chính.
Cửa không khóa, cô dễ dàng mở cửa đi vào. Đúng như cô suy đoán, Tần Kiết thường xuyên làm cú đêm đang nằm trên giường say giấc nồng.
Trần Ân Tứ nhẹ nhàng đi đến, ngắm nhìn Tần Kiết rúc trong chăn, thấy anh không có dấu hiệu tỉnh lại, bèn đưa tay sờ yết hầu anh.
Tần Kiết nhăn mày, song vẫn không tỉnh. Trần Ân Tứ lại chọc thêm hai cái, Tần Kiết mới mơ màng mở mắt ra nhìn Trần Ân Tứ, tiếp theo nắm tay cô rồi nhắm hai mắt lại.
Ba giây sau, Tần Kiết như kịp hiểu ra gì đó, choàng mở mắt, nhìn chằm chằm cô bạn gái bé bỏng của mình hồi lâu rồi mới nhìn lại bàn tay nõn nà đang nằm trong tay mình, khi ấy đầu óc mới hoàn toàn tỉnh táo.
Trần Ân Tứ thấy đôi mắt anh trở nên trong trẻo bèn cười khúc khích, "Bất ngờ không?" Nguồn : s1apihd.com
Tần Kiết cười khẽ, chống tay chầm chậm ngồi dậy, "Bất ngờ." Anh dang tay với Trần Ân Tứ, "Nào, để bạn trai em ôm cái."
"Không thèm!" Trần Ân Tứ ngượng ngùng quay đầu đi.
Tần Kiết buồn cười kéo cô vào lòng, Trần Ân Tứ cũng không tránh né, cứ thế tựa mặt vào bả vai anh rồi cọ nhè nhẹ.
Hai người lẳng lặng ôm nhau một lát, Trần Ân Tứ cắn nhẹ vào vai Tần Kiết: "Em vẫn chưa ăn sáng, đói rồi."
Tần Kiết: "Anh nấu cơm cho em ăn nhé?"
Mắt Trần Ân Tứ sáng rực, cô khá bất ngờ, "Anh còn biết nấu cơm á?"
Tần Kiết "ừ" rồi hỏi: "Em muốn ăn gì?"
Trần Ân Tứ nghiêng đầu nghĩ, "Muốn ăn tôm."
"Được, chờ anh mười phút, anh đi rửa mặt rồi chúng ta đi siêu thị." Tần Kiết buông Trần Ân Tứ ra, cào mái tóc rối bù do ngủ, ngáp ngắn ngáp dài đi vào phòng tắm.