Chương 234 DỊCH VỤ BỔ SUNG (1)
Trần Ân Tứ ngớ người, hồi lâu sau mớt cất giọng: "Đó không phải là trợ lý sinh hoạt, là tùy tùng theo sát 24 giờ."
Tần Kiết: "Vì để chứng tỏ lòng biết ơn vì em đã làm tài xế cho anh, mấy chữ ‘tùy tùng theo sát 24 giờ’ này tạm coi là dịch vụ bổ sung."
Trần Ân Tứ câm nín. Vãi cả dịch vụ bổ con-mẹ-nó sung!
Cuối cùng, hai người vẫn chọn nhà Tần Kiết. Trần Ân Tứ bôn ba cả ngày trời, cơ thể rã rời. Thang máy vừa đến tầng một, Tần Kiết đã ấn nút tầng hai: "Em lên phòng anh ngủ đi, tắm nước ấm nghỉ ngơi một lát, cơm chín anh gọi em."
Nói xong, Tần Kiết ra ngoài thang máy, còn chu đáo ấn nút đóng cửa giúp Trần Ân Tứ.
Tần Kiết biết nấu ăn, xưa kia lúc còn quen nhau, anh đã không ít lần xuống bếp nấu cho cô ăn. Trước khi nghỉ Tết, dì giúp việc đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn dự trữ trong tủ lạnh cho anh. Tuy rằng chỉ có hai người, anh vẫn nấu một bữa thịnh soạn gồm bốn món mặn một món canh.
Trần Ân Tứ tắm nước nóng, thay bộ quần áo mặc nhà, đi xuống tầng.
Trong bếp bật máy hút mùi, cô đi theo hướng phát ra âm thanh ro ro. Cửa bếp không đóng, cô tựa vào cửa, vừa khéo thấy được bóng dáng Tần Kiết loay hoay nấu nướng.
Trần Ân Tứ lẳng lặng dõi theo. Trong chốc lát, cô bỗng nhớ đến cảnh lần đầu tiên anh nấu cơm cho cô khi họ mới yêu nhau.
…
Ngay sau hôm Lâm Tĩnh Xu nhét thẻ phòng cho Tần Kiết, lúc xuống tầng ăn sáng, Trần Ân Tứ và Tần Kiết lại chạm mặt cô ta trong thang máy.
Tay Tần Kiết nắm lấy tay Trần Ân Tứ rõ rành rành, vậy mà Lâm Tĩnh Xu làm như không thấy, nở nụ cười rạng ngời với anh, chào hai người họ: "Chào buổi sáng."
Tần Kiết hờ hững, chẳng nói chẳng rằng.
Trần Ân Tứ đáp lời: "Chào buổi sáng."
Lâm Tĩnh Xu không tiếp lời Trần Ân Tứ mà đứng bên cạnh Tần Kiết.
Ngoài mặt Trần Ân Tứ không tỏ vẻ gì, nhưng khóe mắt lại liếc sang phía Lâm Tĩnh Xu. Thấy cô ta gần như áp sát vào cánh tay Tần Kiết, ánh mắt cô thoáng ảm đạm.
Tần Kiết dịch qua chỗ Trần Ân Tứ nửa bước, ba giây sau, Lâm Tĩnh Xu cũng dịch theo bước Tần Kiết, đã vậy cô ta còn quay sang thản nhiên hỏi anh: "Tối qua ngủ ngon không?"
Hãy vào s1apihd.com để đọc truyện nhanh hơn!
Tần Kiết vẫn im lặng, ôm bả vai Trần Ân Tứ, chuyển cô vào giữa anh và Lâm Tĩnh Xu.
Nhìn Trần Ân Tứ đang đứng giữa mình và Tần Kiết, Lâm Tĩnh Xu nhíu mày lại, ánh mắt khó chịu. Cô ta lại bước lên, định tiếp tục áp sát với Tần Kiết, song anh đột ngột chìa tay với Trần Ân Tứ: "Lấy ra."
Trần Ân Tứ khó hiểu nhìn Tần Kiết, "Lấy gì cơ?"
"Em nói xem?" Tần Kiết thấy Trần Ân Tứ vẫn ngờ ngệch, bèn xoa đầu cô rồi thò tay vào túi cô, lấy ra một tấm thẻ phòng.
Rõ ràng anh đã nhét chiếc thẻ phòng này vào tủ đầu giường trong phòng cô rồi mà? Bỏ vào túi cô khi nào vậy?
Trước ánh mắt thắc mắc của Trần Ân Tứ, Tần Kiết đưa thẻ phòng cho Lâm Tĩnh Xu: "Xin lỗi cô Lâm, tôi đã suy nghĩ kỹ càng về đề nghị của cô, càng nghĩ càng thấy ấm ức."
Lâm Tĩnh Xu nhìn tấm thẻ phòng hôm qua nhét cho Tần Kiết rồi nhìn thẳng vào mắt anh: "Ấm ức?"
Lâm Tĩnh Xu khó tin, dù sao cô ta cũng là sao nữ nổi đình nổi đám. Tuy dáng anh cũng tuấn tú, nhưng cô ta để mắt tới anh là phúc anh đã tu tám đời rồi, "Anh đang nói là anh ấm ức phải không?"
"Không, cô Lâm, cô hiểu lầm rồi." Tần Kiết bình thản cất lời, "Tôi nói là, có tình địch như cô thì ấm ức cho bạn gái tôi quá."