Giường Anh Chia Em Một Nửa

Chương 144: Bạn trai

Chương 144 BẠN TRAI

Hơn nửa tiếng sau, Tần Kiết cả người lạnh ngắt nằm trên giường.

Em xin anh đấy...

Năm năm trước, đầu hàng vì câu này, năm năm sau vẫn thất bại bởi nó.

Tần Kiết cầm lấy điều khiển từ xa tắt đèn và kéo rèm cửa sổ. Trong căn phòng tối om, anh mở to mắt như thấy được anh và cô của năm năm trước.

***

Đêm đó, Trần Ân Tứ dậy đi vệ sinh, bắt gặp Tần Kiết đang cởi trần nửa người, cô nàng dễ xấu hổ bắt đầu cố ý tránh né Tần Kiết.

Thời gian ngủ nghỉ của Tần Kiết không ổn định nên anh chưa nhận thấy điều gì khác thường, còn Trần Ân Tứ nhanh chóng nhận vai mới, chuyện này cứ thế bị bỏ qua.

Vai diễn mới của Trần Ân Tứ quay ở Vô Tích, đất diễn của cô nhiều hơn vai ăn xin kia một chút, ở Vô Tích cả một tuần. Trở về Thượng Hải đã năm giờ chiều, Trần Ân Tứ chưa ăn trưa, ngay cả hành lý còn chưa mang về nhà đã chạy vội đến quán bún gần khu garden.

Vừa gọi xong phần bún bò cô thích ăn nhất với bà chủ, Trần Ân Tứ cúi đầu bắt đầu lướt xem di động. Khoảng năm phút sau, cô nhác thấy một bóng dáng, tưởng rằng bà chủ bưng bún đến cho mình, vội vàng ngẩng đầu lên khỏi di động. Có điều, trước mặt không phải là bát bún, mà là một "đóa hoa đào héo".

Đóa hoa đào héo này là một nam diễn viên Trần Ân Tứ quen biết hồi đóng vai ăn xin, cũng là người mới như cô, còn về phần cô gọi người đó là hoa đào héo là vì anh ta vừa gặp cô đã bị trúng tiếng sét ái tình, thề phải theo đuổi cô cho bằng được.

Trần Ân Tứ từ chối anh ta tám trăm lần, thái độ càng ngày càng cương quyết, vậy mà hoa đào héo kia càng bị từ chối càng hăng hái, theo đuổi cô miệt mài hơn. Nhất là trong khoảng thời gian này, hoa đào héo kia cứ như âm hồn không tan, ngày nào cũng chạy từ Thượng Hải đến Vô Tích chỉ để tạo ra cơ hội vô tình gặp gỡ cô.

Thấy Trần Ân Tứ ngẩng đầu, hoa đào héo ra vẻ ngạc nhiên: "Hề Hề, em cũng ăn bún ở đây à?"

Trần Ân Tứ giần giật khóe môi, lặng lẽ cầm di động che mặt mình.

Hoa đào héo không hề đoái hoài thái độ phớt lờ của Trần Ân Tứ: "Hề Hề, em ăn món bún nào thế?"

Trần Ân Tứ: "Anh ghét ăn món nào nhất."

Hoa đào héo nghĩ ngợi: "Dê."

Trần Ân Tứ: "Bún dê."

Hoa đào héo nghẹn họng.

Bà chủ bưng thố đất đặt trước mặt Trần Ân Tứ.

Hoa đào héo lập tức nói với bà: "Bà chủ, bán tôi một tô giống Hề Hề."

Bà chủ nói “được” rồi rời đi.

Hoa đào héo nhìn Trần Ân Tứ, thành khẩn nói: "Hề Hề, anh thật lòng thích em, em hãy suy nghĩ đến anh đi, anh hứa sẽ tốt với em, thương em cả đời."

Trần Ân Tứ không để ý đến đối phương, cắm cúi ăn bún.

Hoa đào héo: "Hề Hề, anh thề chỉ cần em bằng lòng ở bên anh, sau này mặc kệ em có ra sao, anh cũng thích em."

Hoa đào héo: "Hề Hề, mỗi lần gặp em, anh đều cảm tưởng như có thiên thần giáng xuống trần gian, anh vô cùng thích em, thật đấy."

Hoa đào héo: "Hề Hề..."

Trần Ân Tứ ăn bún xong, rút một tờ khăn giấy ra lau miệng, đứng lên kéo hành lý đi ra cửa.

Hoa đào héo chẳng thèm động đến bát bún của mình, vừa gọi "Hề Hề" vừa đuổi theo.

"Hề Hề, anh kéo vali giúp em nhé."

"Hề Hề, em cẩn thận đấy, phía trước có bậc thềm."

"Hề Hề..."

Tần Kiết vừa ra khỏi ga tàu điện ngầm, thoáng thấy cảnh một tên con trai chạy theo Trần Ân Tứ bên phố đối diện.

Cô nhóc này về Thượng Hải rồi à? Tên kia là ai thế nhỉ?

Tần Kiết đứng yên chốc lát rồi băng qua đường.

Trần Ân Tứ vốn nóng tính, cực kỳ phiền não khi bị hoa đào héo líu ríu đuổi theo đến tận cửa khu chung cư. Cô dừng bước, quay đầu nhìn đối phương, nhấn mạnh: "Tôi nhắc lại lần nữa, anh đi chỗ khác, hai chúng ta không đến với nhau được đâu."

Hoa đào héo: "Tại sao? Chúng ta chưa từng thử hẹn hò mà Hề Hề, sao em biết hai chúng ta không thể?"

"Bởi vì..." Trần Ân Tứ kéo dài giọng rồi mỉm cười, "... Tôi có bạn trai rồi."

Tần Kiết ở phía sau Trần Ân Tứ gần mười mét cũng dừng bước.

Hoa đào héo như bị đả kích lớn, ngây người hồi lâu mới lắc đầu: "Không, anh không tin, Hề Hề, nhất định là em lừa anh. Đúng, em đang lừa anh, trước đó em không hề nói cho anh biết em đã có bạn trai, đây chỉ là cái cớ em viện ra để từ chối anh thôi."

Trần Ân Tứ rất muốn chửi thề. Tên hoa đào héo này có cần thông minh vậy không? Bạn đang đọc truyện tại T.r.u.y.e.n.D.K.M.com

Vì muốn giải quyết gọn một lần, Trần Ân Tứ lấy di động ra, bắt đầu tìm trong bộ sưu tập. Cô vốn định lấy ảnh Trần Diệu để lừa tên hoa đào héo kia, kết quả tìm cả buổi trời mới nhớ ra, mình trốn khỏi Bắc Kinh, tránh bị bắt về nên đã thay điện thoại mới. Hình đàn ông duy nhất trong bộ sưu tập của cô chỉ có mỗi ảnh Tần Kiết tháng trước cô chụp trong quán lẩu khuya thôi.

Trần Ân Tứ cắn răng, đưa thẳng màn hình điện thoại đến trước mặt đối phương: "Mở to hai mắt ra nhìn cho rõ, đây chính là bạn trai tôi!"

"Tôi đã yêu thầm anh ấy nhiều năm rồi, mãi đến tối qua mới xác định quan hệ, thật sự không dám giấu, bạn trai tôi cũng ở cùng khu chung cư này với tôi. Đêm qua tôi đã hủy hợp đồng thuê nhà với chủ, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ dọn qua nhà bạn trai tôi."

Hoa đào héo đau khổ nhìn chàng trai khôi ngô hơn mình trong màn hình di động của Trần Ân Tứ.

Trần Ân Tứ cho anh ta mười mấy giây suy nghĩ, mới nói: "Còn có việc gì không? Không có gì nữa thì tôi đi đây, tôi đang vội đi gặp bạn trai."

Hoa đào héo lùi về sau một bước, lặng lẽ quay đầu đi chỗ khác.

Thấy cuối cùng anh ta không bám víu lấy mình nữa, Trần Ân Tứ kéo vali định rời đi. Kết quả còn chưa cất bước đã nghe thấy đối phương bật thốt: "... Bạn trai?"

Trần Ân Tứ nghĩ thầm, đừng bảo tên khùng này bị mình đả kích đến ngu rồi nhé.

Trần Ân Tứ tò mò quay đầu liếc nhìn hoa đào héo, thấy anh ta đang nhìn về phía sau cô và hỏi: "Anh chính là người bạn trai kia trong di động của cô ấy sao?"

Trần Ân Tứ chớp mắt, nhìn theo hướng hoa đào héo, phát hiện Tần Kiết mặc áo phông trắng, cho hai tay vào túi quần, đứng sau cô hai mét, ung dung nhìn cô.

Trần Ân Tứ á khẩu. Có cần phải vậy không, cô chỉ nói dối một lần đã bị vạch trần ngay tại chỗ sao? Không được, cô không muốn bị tên này dây dưa làm phiền nữa đâu...

Trần Ân Tứ đảo mắt, một giây sau buông ra vali, nhào đến chỗ Tần Kiết: "Anh yêu, anh đến đón em hả?"

Tần Kiết cúi đầu, nhìn chằm chằm cô nhóc trước mắt, hàng mày khẽ chau, môi mấp máy.

Sợ anh lên tiếng vạch trần mình, Trần Ân Tứ cười ngọt ngào kiễng chân lên, ghé vào tai Tần Kiết, thì thầm nói với giọng chỉ có hai người nghe được: "Anh, em xin anh đấy, giúp đỡ chút đi!"