Chương 143 TÔI LẤY CHĂN CHO EM NHÉ?
Người Trần Ân Tứ run run, muốn rút tay ra theo phản xạ, thế nhưng bàn tay cô vịn vào chân Tần Kiết vừa rút ra thì đã bị tay Tần Kiết nắm lại. Ngón tay anh hơi lạnh, nhưng lòng bàn tay lại ấm áp. Vì đề phòng cô giãy ra nên anh nắm hơi chặt.
Trần Ân Tứ cảm giác trái tim mình như bị bóp chặt, làm lỡ nhịp đập. Không biết có phải do cô đang núp hay không, tay anh và tay cô lén nắm lấy nhau dưới gầm bàn thế này khiến cho Trần Ân Tứ hồi hộp đến lạ, tới khi tim cô đã lấy lại nhịp đập, tốc độ lại trở nên nhanh và mạnh hơn.
Trần Ân Tứ cảm nhận rõ rệt tai mình đang nóng lên rồi lan đến cổ và gò mà. Co ro dưới gần bàn, rõ ràng không bị ai thấy được, vậy mà cô lại ngượng ngùng cúi đầu.
Đôi tai cô vẫn nóng rẫy, ngay cả hơi thở cũng bắt đầu rối loạn. Cô cố kiềm nén tiếng mắng chửi, song lại không dằn được lén ngước mắt lên nhìn vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau của họ.
Lần nhìn thứ nhất, Trần Ân Tứ nghĩ: Tay Tần Kiết đẹp thật...
Lần nhìn thứ hai, Trần Ân Tứ nghĩ: Anh và cô yêu nhau lâu như vậy, chuyện thân mật hơn cũng đã làm, cô cần gì phải để ý.
Lần nhìn thứ ba, Trần Ân Tứ phát hiện, lòng bàn tay Tần Kiết ra mồ hôi.
Lần nhìn thứ tư, Trần Ân Tứ chú ý đến hai bàn tay nắm lấy nhau của họ đã trượt lên đùi Tần Kiết, cánh tay cô dán sát vào đầu gối anh, còn làn da dưới lớp quần âu của anh lại nóng bỏng đến kinh người.
Đến lần thứ năm, ánh mắt Trần Ân Tứ nhìn chằm chằm vào đôi chân dài của Tần Kiết, lại chuyển sang eo anh, sau đó nữa cô phát hiện chiều cao của cô đang ngồi ngang bằng với eo anh...
Là ảo giác của cô sao? Sao cô lại cảm giác tư thế đang ngồi của họ thế này quái dị làm sao ấy?
Trần Ân Tứ nhìn chằm chằm vào eo Tần Kiết một hồi, ánh mắt dần dời xuống một chút, cứ thế mặt đỏ bừng bừng.
Trong phòng sách, Tần Kiết và cô dượng mình vẫn tiếp tục nói chuyện. Nhưng đầu óc của Trần Ân Tứ trống rỗng, không nghe thấy âm thanh nào nữa cả.
Không biết qua bao lâu, Trần Ân Tứ đang choáng váng nghe được câu "Cô dượng đi đây", sau đó Tần Kiết thả tay cô ra.
Đến khi cô hoàn hồn trở lại, Tần Kiết và vợ chồng Tần Nam đã rời khỏi phòng sách.
Cô ngơ ngác cúi đầu, nhìn bàn tay được Tần Kiết nắm lấy khi nãy, bấy giờ mới cảm nhận được bàn tay mình nhớp nháp mồ hôi. Không phải tay Tần Kiết ra mồ hôi, mà chính là tay cô ướt đẫm mồ hôi.
Trần Ân Tứ cứ thế nhìn tay mình không chớp mắt. Mãi cho đến khi cửa phòng sách mở ra lần nữa, tiếng bước chân Tần Kiết vang lên, lúc này cô mới lập tức giấu tay ra sau lưng, lau vào quần áo, lau đến khi đau tay mới ló đầu ra, ra vẻ tự nhiên hỏi Tần Kiết đang đứng bên bàn: "Cô dượng anh đi rồi hả?"
Tần Kiết khẽ "ừ", kéo ghế ra sau tạo không gian rộng cho Trần Ân Tứ, sau đó chìa tay đến trước mặt cô, định kéo cô ra ngoài.
Trần Ân Tứ phớt lờ tay Tần Kiết, tự lực cánh sinh cử động thân thể, tuy nhiên hai chân tê buốt, không tài nào chui ra được, cô đành ngồi lại trong gầm bàn.
Thấy hành động của cô, Tần Kiết nhìn lướt qua bàn tay bị người ta bỏ mặc của mình, khẽ cười.
Trần Ân Tứ càng tức hơn, nhưng vì sĩ diện cô vẫn không nắm lấy tay Tần Kiết. Cô tiếp tục nhúc nhích người, lần này chẳng những không chui ra khỏi gầm bàn được mà còn làm chân bị chuột rút.
Trần Ân Tứ đau đến xuýt xoa, loạng choạng ngã ngồi xuống sàn nhà.
Tần Kiết phì cười. Tuy chỉ một tiếng cười ngắn ngủn, nhưng Trần Ân Tứ vẫn nghe thấy rõ ràng tiếng cười kia, nỗi căm tức trào dâng tự đáy lòng muốn chém Tần Kiết hai nhát. Cô ngẩng đầu lên, quan sát không gian dưới gầm bàn, "Tôi bỗng cảm thấy nơi này rất tốt, ở đây có một cảm giác an toàn khó hiểu."
Tần Kiết thản nhiên tiếp lời: "Vậy... tôi lấy tấm chăn cho em nhé? Cho em ở đây cảm nhận cảm giác an toàn một đêm?"
Nghe xem, tên chó chết này lại bắt đầu sủa rồi!
Trần Ân Tứ lạnh lùng kiêu sa "hứ" một tiếng, quay mặt đi với Tần Kiết.
Đáy mắt Tần Kiết đong đầy ý cười, anh bước đến, cúi người bế bổng Trần Ân Tứ ra khỏi gầm bàn.
Trần Ân Tứ nhanh tay nắm lấy bả vai Tần Kiết theo bản năng. Tần Kiết thoáng khựng người, sau đó đặt Trần Ân Từ ngồi lên bàn, "Cô ngốc này, ngồi xổm mỏi chân mà không biết ngồi bệt xuống đất à?"
Cô ngốc? Ngốc á?
Trần Ân Tứ không thể nào chấp nhận từ hình dung này về mình, tức xì khói trừng mắt nhìn Tần Kiết.
Anh mới ngốc ấy!
Thế nhưng Trần Ân Tứ lại không thể thốt ra bốn chữ kia, bởi vì Tần Kiết đang nắm lấy chân cô. Sự đυ.ng chạm của anh khiến ngón chân Trần Ân Tứ co lại theo phản xạ có điều kiện, càng khiến cơn chuột rút đau hơn, thế nên cô chỉ thốt ra được một chữ "Anh..." rồi im bặt.
Tần Kiết nhận thấy cô đang run, bèn nhanh chóng kéo thẳng chân cô ra, áp chặt tay lên bàn chân cô, đồng thời xoa bóp chỗ bị chuột rút.
Trần Ân Tứ ngại ngùng đỏ ửng tai quay đầu đi, trông có vẻ tập trung chú ý vào tủ sách, nhưng thật ra khóe mắt vẫn luôn quan sát Tần Kiết.
Đúng là phương pháp kia của Tần Kiết rất hữu hiệu, cơn đau do bị chuột rút nhanh chóng bay biến. Một phút sau, Tần Kiết thả chân Trần Ân Tứ ra: "Khi nãy em định nói gì?"
"Hả?" Trần Ân Tứ nghệt mặt, vài giây sau mới hiểu được anh đang hỏi cô chữ "Anh" khi nãy cô thốt lên.
Vốn định nói "Anh mới ngốc ấy!", sau lại định nói "Anh làm gì thế"... Nhưng hiện giờ cả hai câu đều không thích hợp vào hoàn cảnh này nữa rồi. s1apihd.com
Đầu óc Trần Ân Tứ vẫn còn mơ màng trong hình ảnh anh nắm lấy chân cô, bèn mấp máy môi: "... Anh... rất đẹp trai?"
"... Cảm ơn, em cũng rất..." Tần Kiết ngập ngừng, học theo giọng nói lơ mơ của Trần Ân Tứ: "... xinh đẹp?"
Trần Ân Tứ: "... Cảm ơn?"
Sự xuất hiện của vợ chồng Tần Nam đã cắt đứt không khí học hành nghiêm túc của thầy Tần và trò Trần, đồng thời cũng khiến hai thầy trò ý thức được giờ đã rất muộn.
Vai thầy giáo chấm dứt, Tần Kiết đưa trò Trần về nhà rồi quay lại nhà mình.
Anh không đi vào phòng sách nữa mà đến thẳng phòng ngủ, vừa cởi nút áo vừa vào phòng tắm vặn nước ấm. Trong tiếng nước chảy róc rách, anh cởi dây thắt lưng, không hiểu tại sao lại nghĩ đến cảnh khi nãy trong phòng sách.
Không biết cô nhóc làm gì dưới gầm bàn, tay cứ chốc chốc lại vịn vào chân anh, thời gian dừng lại lúc lâu lúc ngắn. Sợ cô giày vò tiếp nữa, anh sẽ không cách nào giấu cô, nên Tần Kiết đành nắm lấy bàn tay gây rối của cô. Anh nhớ, khi nãy mình đã nắm tay cô những... 17 phút 28 giây.
Tần Kiết bật cười, cởi đồ ra bước đến dưới vòi sen.
Tay cô nhóc mềm mại, và cả giọng cô lúc ôm cổ anh nói chuyện cũng nũng nịu.
“Em xin anh đấy!”
Động tác gội đầu của Tần Kiết khựng lại, ba giây sau, anh chửi thề, giơ tay đổi nước nóng thành nước lạnh.