Tất cả mọi người lập tức thả lỏng, ngoại trừ Trì Nam sắc mặt hơi thay đổi.
“Đây là phó bản ác mộng có chỉ số sắc đẹp cao nhất mà tôi từng thấy.”
“Bạch Dĩnh Chi năm đó đẹp quá.”
“Nữ thần thời thơ ấu của tôi thật hoàn mỹ!”
Khi mọi người đắm chìm trong khuôn mặt của Bạch Dĩnh Chi, Trì Nam hỏi, "Trongthế giới giấc mộng, có nhiều phó bản dựa trên thực tế không?"
Vì có bạn gái nên Trình Húc không tiện nhìn, nghiêm túc trả lời Trì Nam: “Không nhiều, có thể nói là rất hiếm, hầu hết chúng là những cảnh và câu chuyện được tạo ra bởi người tạo mộng.”
Trì Nam hỏi, "Vậy những người bên trong cốt truyện cũng là giả sao?"
Trình Húc gật đầu. “Tất nhiên là giả. Họ chỉ là những NPC do người tạo mộng tạo ra. Mọi phó bản đều có NPC để thúc đẩy cốt truyện hoặc tuyên bố các quy tắc. Lời nói và hành động của họ đều được thiết kế bởi người tạo mộng, chỉ là một chuỗi số liệu.”
Khi nói chuyện, hắn liếc nhìn Bạch Dĩnh Chi phong hoa tuyệt đại rồi chuyển ánh mắt sang Trì Nam, cau mày nhẹ.
Trì Nam nhỏ giọng đáp à à, như đang suy tư gì đó.
Vậy Tiểu Du Ngộ dẫn đường vừa rồi thực sự là một NPC không có ý thức? Vậy tại sao cậu bé lại nói rằng biết khuôn mặt này? Liệu đó có phải lời kịch được người tạo mộng cố ý thiết kế?
Xem ra, chỉ cần phá án thuận lợi, cậu liền có thể biết được chân tướng năm đó.
“Đã để các vị đợi lâu.” Bạch Dĩnh Chi khách khí nói, cười dịu dàng. Sau khi bảo người hầu pha trà, cô ngồi vào giữa mọi người, lấy ra một xấp tài liệu. “Đây là hồ sơ của các vị và phân đoạn cảnh quay. Các vị hãy làm quen trước với nhân vật và câu chuyện của mình. Phim sẽ bắt đầu bấm máy vào Trung thu, chúng ta chỉ có ba ngày để tìm hiểu và cảm nhận nhân vật, thời gian không còn nhiều nữa.”
Mọi người ngạc nhiên, sau đó sắc mặt dần biến sắc. “Diễn xuất?”
“Đúng vậy, tuy chủ đề của bộ phim này rất đặc biệt và khó nhưng nó là một trải nghiệm mới. Tất cả mọi người đều chưa ra trường phải không? Điều quan trọng bây giờ là tích lũy kinh nghiệm đóng phim.”
Trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác, hệ thống cuối cùng cũng giới thiệu sơ nét bối cảnh chủ đề ác mộng lần này ——.
[Nữ nghệ sĩ Bạch Dĩnh Chi đang chuẩn bị cho bộ phim mới do cô ấy tự đạo diễn. Cô mời 10 sinh viên học viện điện ảnh chưa tốt nghiệp đến nhà riêng của mình. Trong quá trình trao đổi diễn xuất, những người du mộng sẽ hợp tác với Bạch Dĩnh Chi trải nghiệm cảm giác nhân vật. Đồng thời không được làm trái yêu cầu của cô ấy.]
Sau khi biết bối cảnh, lão Vu tặc lưỡi. “Đóng phim ư? Giá trị nhan sắc không đồng đều như thế này thì diễn thế nào được. Già, yếu, bệnh, tật, đều có đủ hết, diễn thế nào đây? Đám người tạo mộng lần này cũng ác thật.”
Người đàn ông hơi hói vừa bị chế giễu nở một nụ cười đáng khinh “Chủ đề đặc biệt gì? Chắc không phải là phim hành động khiêu da^ʍ đấy chứ?”
Một vài cô gái trừng mắt nhìn người đàn ông đầu trọc, Hắc Trà bĩu môi nói: “Anh suy nghĩ nhiều quá, phim khiêu da^ʍ có thị trường không nhỏ đâu.”
Tất cả mọi người, "……"
“Tôi…” Cô gái run rẩy yếu ớt giơ tay lên, “Trong hiện thực, tôi tốt nghiệp ngành diễn xuất, đã từng đóng phim, có thể sẽ giúp được gì đó …”
Hắc Trà hai mắt sáng lên. “Hèn chi thấy cô quen quen, hóa ra thực sự là ngôi sao, cô là... Manh... Manh.”
Cô gái cười ngượng nghịu. “Nghệ danh của tôi là Nam Lộc, cũng là tên tôi dùng trongthế giới giấc mộng.”
Hắc Trà lúng túng gãi đầu. “À xin lỗi, trí nhớ của tôi không tốt lắm…”
Nam Lộc lắc đầu cười chua xót: “Anh không nhớ tôi cũng là chuyện bình thường. Tôi chưa bao giờ đóng một vai nào có tên cả.”
Nữ nhân viên lẩm bẩm: “Hệ thống không giải thích chủ đề của bộ phim thì chúng ta hợp tác thế nào?”
Hắc Trà, “Tôi nghe nói Bạch Dĩnh Chi đang chuẩn bị một bộ phim kinh dị trước khi vụ tai nạn xảy ra.”
“Bộ phim mới là câu chuyện về ác linh, hình như tên là “Bữa tiệc ác quỷ”.
Bạch Dĩnh Chi nhìn về phía mọi người, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng có lẽ là bởi vì cô không phải người thật, mà nụ cười trên mặt cô vẫn luôn duy trì một độ cong không đổi, nhìn lâu sẽ thấy có chút rợn người.’
Khuôn mặt mọi người đều đông cứng lại, kể cả tên trộm tóc vàng đã lấy được một đống đồ. Gã chửi thề rồi bước về phía cửa. “Ai them quan tâm các người quay ác quỷ hay cái gì chứ, tôi không rảnh chơi cùng các người.”
Ở thế giới thực, gã vừa bị bắt vì tội trộm cướp, vàothế giới giấc mộng chẳng qua chỉ để lánh nạn.
Thấy tóc vàng đẩy cửa ra ngoài, mà Bach Dĩnh Chi chỉ ngồi một cách tao nhã, lão Vu cảm thấy không ổn, lên tiếng ngăn cản. "Tóc vàng. chờ đã, đi ra ngoài như thế có thể nguy hiểm ...”
Đáng tiếc tóc vàng đã không cho hắn cơ hội để nói hết, vươn tay kéo cánh cửa sắt nặng nề, đi ra ngoài.
Bên ngoài cửa sương mù dày đặc trắng xóa. Tóc vàng sững sờ trong giây lát, rồi nghiến răng, xách chiếc túi đầy đồ bước ra khỏi nhà, đi vào màn sương mù dày đặc. Vừa bước ra ngoài, gã lập tức bị sương mù dày đặc nuốt chửng, cánh cửa sau lưng cũng lập tức đóng lại.
Mọi người theo dõi hành động của tóc vàng, cả căn phòng im lặng. Bạch Dĩnh Chi vẫn luôn mỉm cười trong suốt quá trình. "Không sao đâu, chúng ta tiếp tục."
Cô vui vẻ giao kịch bản cho mọi người.
Trình Húc cau mày. "Thiếu một người không có vấn đề gì sao?"
Bạch Dĩnh Chi nhún vai với sự khoan dung và tự tin. “Không sao, hắn sẽ quay lại ngay thôi."
Mọi người không hiểu lý do nhưng đã sởn gai ốc.
“Kịch bản các vị nhận được là khác nhau, sơ yếu lý lịch được đính kèm với kịch bản của mọi người, vì vậy hãy kiểm tra xem có bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào không.”
Tại sao lại đính kèm lý lịch của họ vào kịch bản? Mọi người có chút bối rối, còn chưa kịp mở kịch bản, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên trong tĩnh lặng.
Rầm rầm rầm!
Mọi người ngẩng đầu lên và nhìn về phía lối vào. Trong khi đó, nụ cười trên mặt Bạch Dĩnh Chi cuối cùng cũng hơi thay đổi. “Nhìn kìa, hắn ta quay lại rồi? Không ai có thể rời đi trong màn sương mù dày đặc này.”
Giọng điệu cô đầy chắc chắn như thể đã đoán trước được. Bạch Dĩnh Chi bảo người giúp việc mở cửa, mọi người trong phòng đều nín thở và căng thẳng nhìn chằm chằm vào cánh cửa sắt lớn. Chỉ có Trì Nam bị mù dường như đứng ngoài hoàn cảnh này.
Cánh cửa mở ra và chẳng có gì ngoài sương mù dày đặc hơn trước.
“Chuyện gì vậy…” lão Vu hiểu biết không khỏi lẩm bẩm, nhìn chằm chằm sương trắng.
"Thưa phu nhân, không có ai ở bên ngoài cả." Giọng nói của người giúp việc không dao động chút nào, không giống như một vật thể sống, như là một NPC được làm thô sơ.
Bạch Dĩnh Chi gõ ngón trỏ lên mép bàn. Môi cô khẽ mấp máy, còn chưa kịp phát ra âm thanh, một vật thể hình cầu đột nhiên xuyên qua màn sương dày đặc, lăn vào trong phòng, phát ra âm thanh nặng nề khi rơi xuống sàn.
“Aaaaaaa!”
Nam Lộc đang ngồi gần cửa nhất, sợ đến mức ngã khỏi ghế, chống tay bò về phía sau, vừa bò vừa kêu khóc.
Quả cầu lăn vào nhà là cái đầu bị chặt của tóc vàng.
Cái đầu đẫm máu này không dừng lại mà tiếp tục lăn về phía chân mọi người như thể nó có mắt. Khi cái đầu người chết ngày càng đến gần, mọi người có thể thấy rằng nhãn cầu của anh ta đã rơi mất, chỉ còn hai cái lỗ đẫm máu ở vị trí đôi mắt. Cái miệng mở rộng thành một vòng cung ngoằn ngoèo, để lộ những chiếc răng vàng ám khói. Dường như nó có thể bật khỏi mặt đất bất cứ lúc nào để cắn vào bắp chân của một người!
Một vài người mới sợ hãi và liên tục la hét, cơ thể họ cứng đờ như tượng tạc bằng đá. Trong khi đó, những người chơi cũ điên cuồng tìm kiếm những đồ vật gần đó có thể dùng để tự vệ.
Trong những người mới, Hắc Trà đưọc xem như tương đối bình tĩnh. Hắn liếc nhìn cây gậy của Trì Nam, định mở miệng hỏi mượn, nhưng lại thấy đầu của người chết lăn lại gần…
“Bụp” một tiếng, Trì Nam không nhìn thấy trực tiếp đá vào đầu người chết, góc độ vừa phải, cái đầu bắn lên rơi xuống đất và lăn về phía cửa.
Tất cả mọi người, "…???"
Khuôn mặt của Bạch Dĩnh Chi cứng đờ, sau đó nở một nụ cười kì quái.
Đầu của người chết lăn ra khỏi cửa, cánh cửa nặng trịch lại tự động đóng lại, ngăn cách màn sương mù dày đặc bên ngoài. Trên mặt đất chỉ còn lại những vết máu ghê người.
“Xin lỗi, vừa rồi hình như tôi đá phải cái gì?” Trì Nam hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng và lịch sự.
Khóe môi Hắc Trà giật giật. "Một cái đầu…"
“Ồ, của con người à?”
“Đúng…” Hắc Trà do dự một lúc và không nói cho cậu biết rằng chủ nhân của cái đầu chính là người đàn ông tóc vàng vừa rồi còn không kiêng nể gì trộm cắp trong phòng. Tốt nhất là không nên làm tăng thêm sự sợ hãi của đối phương, có khi mắt không thấy thì sẽ không sợ … Hắc Trà tốt bụng suy xét.
Ngay sau đó, có một tiếng ồn chói tai ở phát ra ở hướng 8 giờ, như là tiếng cầu chì cháy hỏng. Mọi người lo lắng nhìn lên, lão Vu phát hiện ra điều bất thường sớm nhất. “Một trong những chiếc đèn tường bị cháy.”
“Đúng thế, chỉ còn lại chín ngọn đèn vì bây giờ có chín người sống.”
“Xem ra dãy đèn tường này đại biểu cho giá trị sống của một người du mộng.”
Biến hóa đột ngột khiến cho những người mới hoảng sợ, có người trực tiếp khóc rống lên.
Trình Húc đập tay xuống bàn. "Đừng hoảng loạn, chú ý chỉ số thanh tỉnh hiện tại của mấy người!
Lời nói của hắn kịp thời thức tỉnh bọn họ. Rốt cuộc, nỗi sợ hãi sẽ khiến chỉ số thanh tỉnh tăng cao. Nếu giá trị này quá cao, họ sẽ bị thế giới này xóa sổ hoàn toàn. Nỗi sợ hãi không thể kiềm chế lan rộng không khác gì tự sát.
Bạch Dĩnh Chi cười, lấy tay che miệng một cách duyên dáng. “Đừng để ý, sân bên cạnh lúc nào cũng có trẻ con chơi bóng. Chúng hơi ồn ào, thường đá bóng vào nhà, đá vỡ cửa kính mấy lần rồi.”
Hắc Trà khó tin trừng mắt: “Cô nói đây là bóng… Bóng ư?!”
Bạch Dĩnh Chi xua tay. “Không phải sao? Chẳng phải vừa rồi nam sinh kia đá bóng ra rất chính xác sao?”
Cô ấy quyến rũ nháy mắt với Trì Nam, tiếc là Trì Nam không nhìn thấy, không cảm nhận được nhã ý của cô ta. Những người trong căn phòng này không bao giờ muốn nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của Bạch Dĩnh Chi nữa. Bạch Dĩnh Chi thúc giục họ đọc kịch bản. “Các buổi ghi hình sẽ diễn ra vào 2 giờ đêm hàng ngày. Tôi hy vọng mọi người có thể đến đúng giờ. Tôi không thích những người đến trễ.”
Người đàn ông tóc vàng đã bị gϊếŧ, những người mới đánh mất ý định ra khỏi nhà, run rẩy mở kịch bản.
"Hả? Tại sao kịch bản của tôi không có gì?
"Tôi cũng thế. Có chuyện gì thế?”
"Tôi cũng thế…"
Bạch Dĩnh Chi đặt tay lên bàn, khẽ mỉm cười giải thích: “Để tránh tình trạng lộn xộn khi có quá nhiều người và tôi không thể kiểm soát hết mọi người, các cảnh quay thử sẽ được thực hiện theo từng đợt.”
Ánh mắt cô nhìn về phía những người du mộng, “Ai có kịch bản trống thì ngày đó có thể nghỉ ngơi, chỉ những người được chỉ định đến mới cần phải đến.
Tim Hắc trà đập như trống khi mở kịch bản ra. Khoảnh khắc nhìn thấy mảnh giấy trắng, tảng đá trong lòng hắn như rơi xuống.
Tuyệt vời, sống lâu thêm một ngày cũng là sống.
Hắn ngẩng đầu lên và thấy rằng mọi người đều nhẹ nhõm.
Đôi mắt của Bạch Dĩnh Chi vẫn đảo quanh. “Sinh viên may mắn nào được chọn tối nay?”
Không khí lập tức đông cứng lại.
Trì Nam bình tĩnh đưa kịch bản cho Hắc Trà bên cạnh. “Xin lỗi, anh có thể giúp tôi xem kịch bản không?”
"Không thành vấn đề." Hắc Trà cầm kịch bản của Trì Nam và mở nó, mặt lập tức biến sắc. “Cccccậu—!”
Trì Nam khẽ quay đầu lại. “Có chuyện gì vậy?”
Hắc Trà cầm kịch bản với đôi tay run rẩy. “Anh có cảnh tối nay…”
Trì Nam gật đầu và đợi anh ta nói tiếp.
“Vai diễn: một xác chết.”
Tất cả mọi người, "…!"
Hắc Trà tiếp tục một cách khó khăn. “Mở ngoặc, nguyên nhân tử vong: bị ác ma gϊếŧ chết…”
Đây gần như chắc chắn là thông báo về cái chết của Trì Nam.
Không khí trong phòng dường như bị rút cạn, mọi người đều thấy khó thở. Họ nhìn Trì Nam với sự căng thẳng, lo lắng, thương cảm, tiếc nuối, hoảng sợ và thậm chí còn có một chút may mắn vì họ có thể sống sót qua đêm nay.
Bạch Dĩnh Chi lại cười ngọt ngào. “Đóng vai một xác chết cũng là một bài kiểm tra kỹ năng của một diễn viên, khó khăn không nhỏ, đối với việc này tôi rất tiếc, đồng thời cũng rất chờ mong.
Cô nhìn Trì Nam như nhìn người sắp chết. “Tuy nhiên, tôi tin rằng sẽ không làm khó được cậu nam sinh đá bóng giỏi như vậy”.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Trì Nam: Tuyệt quá. Hôm nay tôi không khóc.
Tác giả: Tôi sẽ làm cậu khóc vào buổi đêm.