Sau Khi Túi Khóc Nhỏ Tiến Vào Thế Giới Ác Mộng

Chương 2: Giấc mộng của Du Ngộ (2)

Bên trong xe trong nháy mắt trở nên im lặng chết người, chỉ có tiếng hít thở của Trì Nam.

Dựa vào tên của phó bản do hệ thống cung cấp và từ “nhà cũ” mà tài xế nhắc đến, có thể đoán được rằng cách đó không xa là số 221 ở khu biệt thự Diễm Hồ.

—— Nơi xảy ra hỏa hoạn gϊếŧ chết hơn 13 người trong biệt thự của nghệ sĩ Bạch Dĩnh Chi.

Có một âm thanh kim loại trầm đυ.c vang lên và cửa sau xe được mở ra, không khí lạnh tràn vào trong xe. Trì Nam không nhìn thấy, nhưng có thể khẳng định bên ngoài đã hình thành sương mù dày đặc. Cậu cầm gậy dò đường: “Hệ thống có thể cung cấp hệ thống hướng dẫn tân thủ không?”

Hệ thống im lặng một lúc lâu mới trả lời. [Không có tiền lệ cho một hướng dẫn người mới. Vui lòng yêu cầu dịch vụ bạn cần và hệ thống sẽ quyết định có cung cấp dịch vụ đó hay không.]

“Chức năng dẫn đường.”

Rốt cuộc, cậu không thể nhìn thấy.

Hệ thống từ chối dứt khoát: [Xin lỗi, việc người du mộng tự dò đường là một phân đoạn quan trọng của phó bản. Hệ thống không thể đáp ứng nhu cầu của bạn.]

Nói xong, hệ thống lại biến mất.

Trì Nam, “……”

Cậu không thể ngồi trong xe mãi được. Cậu lấy điện thoại di động ra, dùng giọng nói đọc địa chỉ định vị.

“Đi đến biệt thự số 211 khu Diễm Hồ.”

[Hướng dẫn sắp bắt đầu, an toàn đồng hành cùng bạn.]

Phó bản ác mộng ttuy tách biệt với thế giới thực nhưng chức năng GPS của điện thoại vẫn có thể dùng được.

Trì Nam ra khỏi xe, chống gậy dò đường và đi theo hướng dẫn nhắc nhở đến biệt thự.

Cậu đã từng bị giam cầm trong một bức tranh và bị hạn chế tầm nhìn, chỉ có thể nhìn thấy không gian bên ngoài phòng ngủ cậu chủ nhỏ qua khung tranh vuông vức và không biết gì về quang cảnh bên ngoài ngôi nhà. Dù cậu đã trở lại ngôi nhà cũ nhiều lần trong nhiều năm nhưng tài xế đều lái thẳng vào sân. Đây là lần đầu tiên cậu bước vào ngôi nhà cũ một mình.

[Lộ trình hiện tại đã thay đổi. Điều hướng sẽ lập kế hoạch lại lộ trình cho bạn.]

Sau khi đi khoảng 10 phút, điều hướng liên tục thông báo tuyến đường thay đổi, Trì Nam nghi ngờ rằng mình đã gặp phải một quỷ đánh tường.

… Dùng quỷ đả tường đối phó với người mù, rốt cuộc đang ức hϊếp người mù hay xem thường quỷ đây?

Cậu lại đi theo hướng dẫn hai vòng nữa trước khi tắt điện thoại để tiết kiệm pin.

Sương mù dường như dày đặc hơn, tiếp tục đi như thế này cũng không phải biện pháp. Cậu không biết phó bản ác mộng này là chế độ một người chơi hay chế độ nhiều người chơi.

Nếu có những người du mộng khác thì cậu thể xin giúp đỡ…

Anh trai, anh bị lạc đường à?

Trong lúc cậu đang tự hỏi, giọng nói của một cậu bé từ cách đó không xa truyền đến, như thể biết tâm tư của Trì Nam mà đến giúp đỡ. Thế nhưng, Trì Nam không hề nghe thấy tiếng bước chân ở phía trước.

Trì Nam không trả lời ngay, cậu bé nói tiếp: “Anh không nhìn thấy à? Anh muốn đi đâu thế? Em có thể chỉ đường cho anh.”

Giọng nói ẩn chứa ý cười của cậu bé vang lên, như thể nhìn thấy thứ gì đó rất thuận mắt.

“Cảm ơn,” Trì Nam nói. “Anh đang tìm biệt thự số 211.”

"Đi với em." Cậu bé bất ngờ nắm tay Trì Nam dẫn đi.

Gần như cùng lúc đó, Trì Nam cứng người lại, hai hàng nước mắt từ khóe mắt lăn dài trên má.

Cậu đã khóc mà không hề báo trước…

Bởi vì bị giam trong bức tranh “Cậu bé khóc” quá lâu, sau khi tái sinh Trì Nam đã mất khả năng biểu đạt cảm xúc, trên khuôn mặt chỉ xuất hiện biểu cảm duy nhất —— nước mắt lưng tròng.

Bất cứ khi nào tâm trạng câu thay đổi thì nước mắt sẽ trào ra.

Đối với cậu, nước mắt là một cách thể hiện cảm xúc và là một phản ứng sinh lý, giống như người bình thường cười khi vui, hét khi sợ hãi, hay càu nhàu khi đói.

Tuy nhiên, sau khi trải qua vô số sự ghét bỏ và trào phúng, Trì Nam biết rằng khóc là một hành vi đáng xấu hổ và hèn nhát trong thế giới loài người, đặc biệt là đối với nam giới.

Theo thời gian, cậu học được cách kiềm chế cảm xúc của mình và giữ khoảng cách với người khác. Cậu che đậy cảm xúc của mình một cách kín đáo và mang lại cho mọi người cảm giác lạnh lùng.

Khóc còn không thể, nói chi đến việc nói chuyện tử tế với mọi người…

Chỉ là thỉnh thoảng có những trường hợp đặc biệt như ăn đồ ngọt, ngủ hoặc tiếp xúc với mọi người, nước mắt cậu sẽ tuôn ra không kiểm soát được.

Cảnh này rất xấu hổ… Ví dụ như bây giờ, Trì Nam lục trong túi nhưng không tìm thấy khăn giấy.

"Làm sao vậy? Anh khóc à?" Cậu bé cười như nhìn thấy món đồ chơi mới lạ, rút

khăn tay ra đặt vào tay Trì Nam.

Trì Nam không giải thích, lau nước mắt và nói, “Cảm ơn.”

“Đừng khách sáo, anh là khách của mẹ đúng không?

Mẹ...? Trì Nam ngay lập tức chắc chắn suy đoán của mình, bởi vì chỉ có một đứa trẻ trong biệt thự này.

Cậu im lặng một rồi hỏi: "Em là Du Ngộ?"

Bước chân của cậu bé khựng lại và giọng nói trở nên lạnh lùng hơn.: “Anh trai, anh biết em à?”

"Đúng vậy.” Sau khi hệ thống thông báo cho cậu về chủ đề của giấc mơ này, Trì Nam đã nghĩ tới khả năng này.

Trong giấc mơ này, cậu có thể gặp Tiểu Du Ngộ trước khi xảy ra đám cháy. Hiện tại, Tiểu Du Ngộ dường như không nhận ra "bản thân" khi trưởng thành. Cũng có chút khác với thực tế ở chỗ, Du Ngộ trong mộng không bị mù.

Tiểu Du Ngộ nhéo ngón tay của Trì Nam và dẫn cậu đi về phía trước: “Trong số những vị khách mà mẹ em mời, anh là người đầu tiên nhận ra em.”

“Mẹ em có mời nhiều khách không?” Trì Nam tiếp tục tìm kiếm thông tin.

“Có, mẹ rất hiếu khách, mỗi lần mời rất nhiều người, hơn nữa khách của bà đều rất giống nhau.” Tiểu Du Ngộ dừng một chút: “Tất cả họ đều có những nguyện vọng, cũng rất dễ thấy sợ hãi.”

"Nguyện vọng của anh là gì, có thể nói cho em không?”

Trì Nam thành thật trả lời: “Anh muốn phục hồi thị lực.”

Tiểu Du Ngộ cười và không bình luận gì về mong muốn của Trì Nam.

“Các vị khách đều đang đợi ở phòng khách, cẩn thận, ở đây có bậc thang.” Tiểu Du Ngộ đưa cậu đến hành lang, “Có vẻ anh đến muộn.”

Trì Nam: “Xin lỗi, có sự chậm trễ trên đường đến đây.”

Tiểu Du Ngộ: "Mau qua đó đi, mẹ sẽ đến sớm thôi.”

Trì Nam hỏi, "Về sau anh vẫn có thể tìm em chứ?"

“Đương nhiên.” Tiểu Du Ngộ cười nói. “Em có thể chỉ đường cho anh.”

Dừng một chút hắn lại cười, “Em quen thuộc với ngôi nhà này hơn bất cứ ai.”

Trì Nam nhẹ giọng đáp: "Được, cảm ơn."

"Tốt rồi." Tiểu Du Ngộ ngoắc ngón út của cậu, cười nói trước khi rời đi: “Em nói cho anh biết một bí mật khác ——”

Anh trai, thật ra em cũng biết anh và gương mặt này.”

Tiếng cười trầm đυ.c của Tiểu Dư Ngộ lọt vào tai Trì Nam, trong nháy mắt biến mất.

Trì Nam sững người tại chỗ cho đến khi một giọng nói thô lỗ vang lên từ phòng khách.

“Tình huống gì đây? Lần này còn có cả một người mù vào nữa.” Giọng nói này khiến ánh mắt của mọi người trong phòng khách đều tập trung vào Trì Nam, giọng của người kia quá lớn, làm cho tất cả mọi người có chút ngượng ngùng.

Người đàn ông vừa nói ngay lập tức nhận ra sự bất lịch sự của mình và ngậm miệng lại. Xét cho cùng, bị mù không có nghĩa là bị điếc.

Trì Nam đã quen với điều đó và khẽ gật đầu với mọi người. "Xin lỗi tôi tới trễ."

Cậu cố tình kìm nén cảm xúc của mình trước mặt người khác nên lúc nói chuyện luôn toát ra cảm giác lạnh lùng.

Trì Nam vừa dứt lời, cánh cửa đang mở đột ngột đóng lại không báo trước, 10 chiếc đèn tường bên cạnh phòng khách lập tức sáng lên và cả ngôi nhà bừng sáng.

“1, 2, 3… 9 và 10. Được rồi, hẳn là mọi người đều đã đến đông đủ.” Một thanh niên vừa nói vừa nhìn cánh cửa đóng chặt.

Cô gái đứng cạnh anh nhỏ giọng oán giận: “Sao cửa này lại đóng...”

Người thanh niên trả lời: “Tất nhiên là để ngăn chúng ta ra ngoài.”

Trì Nam chống gậy đi về phía phòng khách, mọi người nhìn động tác của cậu với nhiều biểu cảm khác nhau.

Có người thương hại, có người ghét bỏ, thậm chí nhiều cô gái còn đỏ mặt khi thấy Trì Nam.

Người du mộng cuối cùng này tuy bị mù nhưng anh ta chắc chắn là chàng trai trẻ đẹp nhất mà họ từng thấy.

"Xin hỏi, cậu cũng là một người du mộng?" Một nữ nhân viên với khuôn mặt trang điểm nhìn thấy Trì Nam đến gần, cẩn thận xác nhận.

Rốt cuộc, cậu đẹp như vậy, rất dễ khiến người ta nhầm thành người do giấc mộng tạo ra.

Trì Nam gật đầu. "Đúng."

Nữ nhân viên thở phào nhẹ nhõm. “Đây là lần đầu tiên cậu tham gia…” Cô ấy dường như không thể tìm ra từ ngữ phù hợp để mô tả, dừng một chút lại nói: "Trò chơi kỳ quái này?"

Trì Nam lại gật đầu.

Lập tức có một giọng nam lên tiếng đính chính: “Đây không phải là một trò chơi, lúc mọi người tiến vào hẳn hệ thống đã giải thích rồi, đây là một thế giới giấc mộng. Chúng tôi, những người du mộng, thích gọi nó là “thế giới ác mộng” hơn. Chắc những người ở đây đều đã ký thỏa thuận nguyện vọng.”

“Anh nói không sai, nhưng lúc đó em chỉ đang thổi nến trên chiếc bánh sinh nhật của mình. Em tưởng đó chỉ là một trò đùa, ai có thể nghĩ đó là sự thật chứ?” Một cô gái yếu ớt kể lại, giọng nói xen lẫn tiếng khóc nức nở.

“Thế giới ác mộng không bao giờ là một trò đùa, đã vào rồi thì không dễ rời đi đâu.” Câu nói của người đàn ông thoạt nhìn kinh nghiệm phong phú khiến cô gái phải nuốt xuống câu nói “Em muốn về nhà.”

Người đàn ông nói thêm, “Hơn nữa chỉ cần không cẩn thận, rất dễ bỏ mạng tại đây.”

“Vậy… nếu em chết rồi thì có thể tỉnh lại ở hiện thực đúng không?”

“Phải đấy, tôi đã từng xem một bộ phim rằng ngã có thể khiến bạn từ giấc mơ trở về thực tại…”

“Nếu mọi việc chỉ đơn giản như vậy thì đã tốt.”

Trì Nam ngồi xuống và không nói gì. Rõ ràng là có những những người dày dặn kinh nghiệm trong số 10 người du mộng.

“Ai mới lần đầu tiến vào thế giới trong mơ? Giơ tay để tôi xác nhận. Sau đó, tôi sẽ cho mấy người biết một số chú ý.” Người thanh niên đề nghị.

Sáu người mới, bao gồm cả Trì Nam, giơ tay. Chàng trai gật đầu và kéo người phụ nữ trẻ bên cạnh anh ta. “Tôi tên Trình Húc, đây là bạn gái tôi An Nhiên. Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua hai phó bản ác mộng. Bên cạnh tôi là lão Vu, đã vượt qua ba phó bản. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn một số gợi ý và lời khuyên.”

Mọi người lắng nghe một cách yên lặng và nghiêm túc, chỉ có một tên lưu manh tóc vàng vẫn đi khắp phòng, thỉnh thoảng nhét những đồ vật có giá trị vào túi và gây ra nhiều tiếng động.

Lão Vu, người vừa rồi đã bảo Trì Nam bị mù, nhìn tên tóc vàng và lẩm bẩm: “Thật là mới mẻ, ngay cả một tên trộm cũng bị kéo vào.”

“Tên trộm kia, đây là lần đầu tiên cậu tới à?”

Tóc vàng bẻ những viên ngọc trai khỏi đồ trang sức và nhét chúng vào túi. “Tao không có hứng thú chơi mấy trò này.”

Lão Vu xòe hai tay ra với vẻ mặt vi diệu. "Có vẻ như lần này có bảy người mới."

Trình Húc tiếp tục, “Về thỏa thuận nguyện vọng, quy tắc tìm điểm hảo cảm, chắc mọi người đã biết rồi phải không?”

Mọi người gật đầu với những biểu cảm khác nhau.

Trình Húc giải thích, “Trong thế giới này, loại hình ác mộng nào cũng có, như phá án, chạy trốn quỷ quái, truyền thuyết đô thị và thậm chí cả chiến tranh bệnh dịch. Chúng ta phải tìm ra chủ đề của cơn ác mộng này và tìm cách phá giải nó, trong quá trình vượt phó bản sẽ có cách để kiếm điểm hảo cảm. Tất cả đều cần chúng ta tự khám phá,”

“Các người phải chú ý đến chỉ số thanh tỉnh của mình. Chỉ số càng cao thì càng nguy hiểm. Khi chỉ số đạt đến 90 trở lên, các người sẽ mất phương hướng, khả năng phán đoán và mong muốn sống sót. Nếu đạt đến 100 thì sẽ trực tiếp game over.”

Chàng trai bên cạnh Trì Nam hỏi, "Ý anh là gì?"

Trình Húc mím môi. “Có nghĩa là bịthế giới giấc mộng xóa bỏ.”

"Ah…"

“Mặc dù hệ thống không nói, nhưng người du mộng có lan truyền một câu nói, kẻ bịthế giới giấc mộng xóa bỏ ý thức, đồng nghĩa với việc tử vong ở thế giới hiện thực.”

Cả nhóm rùng mình, nữ sinh vừa đặt câu hỏi ban nãy bắt đầu khóc. “Nếu em biết nguy hiểm đến vậy…”

Lão Vu đã quen với những cảnh như vậy, nói một cách thản nhiên, "Đến thì cũng đã đến rồi.”

Trì Nam, người nãy giờ chưa nói gì, cuối cùng cũng mở miệng. “Các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số thanh tỉnh là gì?”

Trình Húc liếc cậu một cái. "Nỗi sợ."

Hắn tiếp tục giải thích, “Trong hoàn cảnh sợ hãi, chỉ số thanh tỉnh sẽ tăng lên, cũng như những giấc mơ bình thường vậy, thường thì chúng ta sẽ bừng tỉnh khi sợ hãi đến mức nào đó. Chỉ là đây là thế giới giấc mộng, thức dậy có khả năng đồng nghĩa với cái chết.”

“Vì vậy, điều quan trọng là phải đảm bảo chỉ số thức tỉnh của mọi người ở trạng thái tương đối thấp. Bất kể là gì, mọi người đều có nguyện vọng muốn thực hiện, cố gắng sinh tồn trong thế giới này lâu một chút, tranh thủ kiếm điểm, cũng coi như chuyện tốt.”

Trình Húc nhìn mọi người “Về chủ đề của phó bản ác mộng “Giấc mộng của Du Ngộ”, mọi người có ý tưởng gì không?”

Trì Nam, vì thân phận đặc biệt, không định bày tỏ ý kiến. Một thanh niên bên cạnh cậu đột nhiên hứng thú "Mẹ kiếp, chủ đề này tôi quá quen thuộc rồi."

Mọi người nhìn chằm chằm vào người mới đầy phấn khích này.

“Không giấu gì mọi người, chỉ một giây trước khi tôi bước vào cơn ác mộng này, tôi tình cờ ở trong nhà của Du Ngộ, cũng chính là căn biệt thự này vào 11 năm trước.”

"Gì? Người này thực sự tồn tại à? Anh ta còn sống không?" Những ánh mắt hướng về chàng trai trẻ trở nên chờ đợi và khẩn trương.

Trì Nam bình tĩnh ngồi bên cạnh, yên lặng lắng nghe.

Người thanh niên gật đầu. “Mọi người biết Bạch Dĩnh Chi chứ, sao nữ đình đám cách đây hơn chục năm, diễn vai nữ trộm trong phim “Nghiệt Hải Phong Vân"

Nữ nhân viên gật đầu. “Tôi biết cô ấy. Cô ấy là nữ thần của cha tôi, rất xinh đẹp ... Thật không may lại xảy ra tai nạn...”

Người thanh niên nói: “Đúng vậy, tôi nghĩ vụ tai nạn đó có lẽ là mấu chốt của cơn ác mộng này.”

Chàng trai cẩn thận kể về thảm kịch hỏa hoạn xảy ra ở nhà Bạch Dĩnh Chi 11 năm trước, mối quan hệ mẹ con của cô với Du Ngộ và sự thật rằng Du Ngộ là người sống sót duy nhất. Rồi hắn đi vào vấn đề chính. “Sau vụ tai nạn, ngôi nhà này trở thành thánh địa thám hiểm cho những người yêu thích các hiện tượng siêu nhiên. Trước khi đếnthế giới giấc mộng, tôi tình cờ đang ở đó phát sóng trực tiếp, trời xui đất khiến thế nào lại bị kéo vào đây.”

Mọi người vẫn im lặng, Trì Nam đột nhiên thắc mắc, “Anh là chủ bá chuyên thám hiểm những ngôi nhà ma, Hắc Trà sao? Tôi rất thích những video kinh dị của anh.”

Trì Nam tuy không nhìn thấy nhưng cậu thường nghe một số chương trình phát sóng trực tiếp kinh dị vì sở thích cá nhân của mình. Vừa rồi, cậu cảm thấy giọng nói của người thanh niên này rất quen, sau đó dựa theo nghề nghiệp, Trì Nam xác định được thân phận của đối phương.

Hắc Trà hai mắt sáng lên. “Đúng đúng! Là tôi! Tôi không ngờ lại gặp được một khán giả ở đây!

Lão Vu thở dài. “Đi đêm lắm có ngày gặp ma, chàng trai trẻ, sau này đừng vào nhà ma nữa ”.

Trình Húc thấy họ lạc đề bèn kéo trở lại. “Vậy chủ đề của phó bản ác mộng này là thoát khỏi đám cháy sao? Như vậy có vẻ đơn giản quá? Ngoài ra, tại sao chúng ta lại bước vào giấc mơ của một người sống…?”

Một người đàn ông hơi hói ngồi trong góc đột nhiên lạnh giọng nói: “Không đơn giản như vậy đâu. Tôi từng đọc các diễn đàn và tôi thấy một số cư dân mạng nghiên cứu thế giới siêu nhiên phân tích rằng Bạch Dĩnh Chi bị thiêu chết bởi chính con trai Du Ngộ.”

Trình Húc cau mày. "Phân tích như nào?"

Giọng của người đàn ông hơi hói rất lạnh lùng: “Du Ngộ trời sinh thể chất cực âm, bị ác linh quấn thân. Mười một năm trước, chính tay cậu ta đã thiêu rụi căn nhà, nhằm tìm thế thân cho ác quỷ.”

Hắn vừa dứt lời thì đèn trong nhà vụt sáng, không khí bỗng nhiên lặng ngắt.

Ngay cả tên trộm tóc vàng cũng ngừng động tác, hoảng sợ nhìn sang.

Hắc trà rùng mình: “Đúng, trước khi phát song trực tiếp tôi cũng tìm được thông tin này…”

Trình Húc cau mày. “Phó bản thần quái tương đối khó giải quyết.”

Một cô gái người mới bỗng khóc nức nở nói mình sợ ma…

Hắc Trà cảm nhận được bầu không khí không phù hợp, cố gắng xoa dịu: “Chắc gì thông tin trên diễn đàn đã là thật? Tôi nghĩ…"

“Khiến những người biết về truyền thuyết đi vào phó bản, chắc chắn có nguyên nhân.” Lão Vu phân tích. “Đây hẳn phải là một điểm thông tin cần chú ý.”

Mọi người càng im lặng, không ai nghĩ rằng phó bản đầu tiên của họ lại là phó bản về một ác linh đáng sợ tìm kiếm thế thân.

Hắc Trà: “Tuy tôi là người mới nhưng do nghề nghiệp, tôi cũng có chút hiểu biết về huyền học, tôi từng học cách vẽ bùa từ một đại sư, chắc là sẽ có ích …”

Hắn nói vậy chứ cũng không tự tin vì chưa hề được thực chiến bao giờ.

Thân phận của Trì Nam tương đối đặc thù và xấu hổ, cậu không có ý định lộ thân phận với những người lạ này, cũng may ảnh hụp của Du Ngộ chưa bao giờ xuất hiện trên các phương tiện truyền thông.

Ngay khi mọi người cảm thấy lạnh sống lưng và bầu không khí chìm xuống, họ nghe thấy âm thanh “cộp, cộp, cộp” quỷ dị vang lên từ hành lang phía trên đầu họ. Đó là tiếng giày cao gót giẫm lên những tấm ván gỗ cũ kỹ. Căn nhà quá yên tĩnh nên âm thanh như được khuếch đại vô tận, khiến da đầu người nghe tê rần.

Những người mới che miệng, hoảng sợ mở to mắt. Ngay cả những người có kinh nghiệm như Trình Húc, lão Vu, An Nhiên cũng căng thẳng nhìn chằm chằm vào hành lang.

Âm thanh ngày càng gần… khi bầu không khí được kéo dài đến cực hạn, một giọng nữ ngọt ngào vang lên từ tầng hai.

“Xin lỗi, tôi vừa nói chuyện điện thoại với đạo diễn và bị muộn một chút. Tôi đã để mọi người chờ lâu rồi.”

Tất cả đều nhìn về hướng cầu thang. Một người phụ nữ mặc váy dạ hội màu trắng đứng ở mép cầu thang xoắn ốc, đi giày cao gót bước xuống cầu thang. Người phụ nữ có vẻ ngoài thanh lệ thoát tục lại không thiếu phong tình, lúc xuất hiện khiến mọi người trong nhà đều kinh diễm

Nữ nhân viên không cầm lòng được, nhỏ giọng nói: "Là Bạch Dĩnh Chi!"

Năm đó, Bạch Dĩnh Chi, nữ thần bạch nguyệt quang của vô số người, đã chết một cách bi thảm. Đêm nay, trong phó bản “Giấc mộng của Du Ngộ”, cô ấy vẫn như năm đó, xuất hiện với dáng vẻ diễm lệ không gì sánh bằng.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Du Ngộ: “Hôm nay lại khiến túi khóc nhỏ khóc rồi.”