Edit: Cải Trắng
" Làm sao thế? "
Từ trước đến nay, Chúc An Sinh chưa từng thấy Trì Trừng có bộ dáng nôn nóng như lúc này. Cô đi tới bên cạnh Trì Trừng, cô vô thức đặt bàn tay lên vai anh, nhẹ nhàng an ủi, cũng nhẹ giọng hỏi.
" Kết quả kiểm nghiệm đã có rồi, phần máu đó không phải của Ninh Vũ Nhu. "
Có sự an ủi của Chúc An Sinh, Trì Trừng cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều, anh kể cho Chúc An Sinh nghe nội dung cuộc trò chuyện với Kiều Trì Na.
" Tại sao lại như vậy chứ? " Cuối cùng Chúc An Sinh cũng hiểu tại sao ban nãy Trì Trừng lại có phản ứng như vậy, tới cô sau khi nghe kết quả này còn cảm thấy nghi ngờ nữa.
" Tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, từ vị trí, hình dáng của vết máu cho thấy, đây không thể là vết máu lưu lại dưới một tình huống bình thường. Cho nên chúng ta đều cho rằng, vết máu đó là của Ninh Vũ Nhu để lại khi cô ấy bị sát hại trên du thuyền Eros mà khi hung thủ xử lý sạch các vết máu khác thì đã xem nhẹ vết máu nhỏ còn để lại này. Nhưng hôm nay kết quả kiểm nghiệm đã có, đó lại không phải là vết máu do Ninh Vũ Nhu để lại. "
" Chẳng lẽ trên du thuyền Eros còn xảy ra một vụ án gϊếŧ người nữa sao? "
Cuối cùng, Chúc An Sinh cũng nói ra suy đoán trong lòng mình, nó khiến cho cô kinh hãi không thôi. Từ vụ án của Ninh Vũ Nhu cho tới vết máu không rõ là của ai kia, rốt cuộc trên du thuyền Eros có bao nhiêu bí mật không thể nói cho người khác biết?
Trì Trừng im lặng, anh không trả lời vấn đề Chúc An Sinh đặt ra, bởi vì trong lòng anh cũng giống như Chúc An Sinh, có quá nhiều điểm nghi vấn.
" An Sinh, nãy cô bảo là bọn Hanham đã đi thu thập xong chứng cứ trên du thuyền Eros rồi đúng không? Trước tiên, chúng ta cứ đi xem chứng cứ mà bọn họ tìm được đã. "
Chúc An Sinh gật gật đầu. Cô cảm thấy, hai người bọn cô đã quay về điểm xuất phát của vụ án rồi. Giờ đây, bọn họ cần thêm nhiều chứng cứ có tác dụng hơn nữa, chỉ có thế mới có thể chạm được tới chân tướng vụ án.
Hai người lập tức đứng dậy một lần nữa, vài phút sau, hai người đã có mặt tại văn phòng bên đó. Hanham đang ở trong văn phòng chờ hai người.
" Hai người tới rồi. " Nhìn thấy hai người, Hanham tiến lên đón.
" Kết quả điều tra của mọi người sao rồi? Có phát hiện ra cái gì không? "
Trì Trừng hỏi Hanham, nhưng Hanham lại để lộ ra sắc mặt khó coi.
" Lệnh xin điều tra lần này của chúng ta có phạm vi rất lớn, trên cơ bản, từ trong ra ngoài du thuyền Eros chúng tôi đã kiểm tra đơn giản một lượt rồi. Thậm chí, một số điểm khả nghi cũng được kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng đều không có phát hiện gì. Ngoại trừ chỗ mà hai người lấy được vết máu, ở chỗ đó chúng tôi đã dùng một lượng lớn luminol để thử nghiệm, cuối cùng đã chụp được một khu vực có vết máu bắn lên. "
" Ảnh chụp đâu? " Trong thanh âm của Trì Trừng lộ ra một chút gì đó thất vọng, nhưng mà anh có thể hiểu được, cho dù Ninh Vũ Nhu thật sự bị sát hại trên thuyền thì cũng đã qua rất nhiều ngày rồi. Trong thời gian này hung thủ có thể làm sạch hiện trường phạm tội, muốn tìm được chứng cứ, đúng là rất khó.
Hanham nghe vậy thì lấy một chồng ảnh ra đặt vào trong tay Trì Trừng, sau đó Trì Trừng chưa một nửa chồng ảnh đó cho Chúc An Sinh.
Chúc An Sinh và Trì Trừng cúi đầu xem ảnh chụp, Hanham thì ở bên cạnh giải thích cho hai người hiểu.
" Tại hiện trường xuất hiện rất nhiều vết máu, cho nên về cơ bản có thể phán đoán ở nơi đó là một hiện trường gϊếŧ người. Mà căn cứ vào các dấu vết ở hiện trường, chúng ta có thể suy đoán thêm là khi nạn nhân còn sống đã bị hung thủ dùng cách thức tàn nhẫn nhất để gϊếŧ chết. Hơn nữa, chúng tôi còn phát hiện ra hiện tượng vết máu trùng lên nhau, điều này chứng minh rằng, những vết máu bắn trên tường lần đầu đã bắt đầu đọng lại rồi thì lại có đợt thứ hai bắn lên, chỉ có thế mới hình thành được hiện tượng trùng nhau. Mà thời gian tạo ra hai vết máu không giống nhau, nên hình dáng cũng khác nhau. "
Nghe Hanham nói xong, Trì Trừng một lần nữa đứng thẳng người lên. Ánh mắt anh có phần hơi mờ mịt, nhìn vào bức ảnh.
" Hiện tượng trùng lên nhau, điều này có nghĩa là, hung thủ không chỉ hành hạ nạn nhân một lần cho tới chết, mà là trong một thời gian dài, liên tục hành hạ tới chết. "
Trì Trừng nói xong câu đấy, anh cảm thấy như mình đã nhìn thấy được hiện trường khi đó. Mà Hanham thì tự vuốt đầu mình một cái, hắn không thể hình dung được tâm trạng mình lúc mà phun thuốc thử luminol lên, tắt đèn đi, hắn thấy trong bóng đêm chiếu ra vô số ánh sáng màu lam.
Hanham không thể tưởng tượng được, rốt cuộc là phải bạo hành thế nào mới có thể lưu lại vết máu khủng bố như thế.
Trì Trừng nhìn ảnh chụp, tự mình rơi vào trầm tư. Đặc biệt, anh còn biết là, những vết máu này không thuộc về Ninh Vũ Nhu, chúng đều thuộc về một nạn nhân khác.
" Người này rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì? "
Trì Trừng tự lẩm bẩm với bản thân một câu, anh cảm thấy như mình nghe thấy được một giọng nói, một giọng nói đang bày tỏ sự oan khuất của mình với anh.
" Hanham. "
Đột nhiên, Chúc An Sinh gọi Hanham một câu. Thanh âm của cô vang lên có chút kích động, lập tức cắt đứt dòng suy nghĩ của Trì Trừng và Hanham. Hai người bọn họ đều tò mò đi tới bên cạnh cô.
Thấy Hanham đi tới gần, Chúc An Sinh mới cầm một tấm ảnh lên nói với hắn: " Hanham, mấy người chỉ thực hiện phản ứng luminol ở chỗ Trì Trừng phát hiện ra vết máu sao? "
" Ừ, đúng vậy. Vì du thuyền Eros thực sự quá lớn, chúng tôi cần có thời gian để đi điều tra những chỗ khác, cho nên chỉ tiến hành thử phản ứng luminol ở chỗ này, có chuyện gì sao? "
" Tấm ảnh này có thể phóng to lên không? " Chúc An Sinh hỏi, có chút nôn nóng.
" Đương nhiên có thể. "
Hanham nói xong liền ngồi xuống trước bàn máy tính ở trong văn phòng, hắn tìm được trên máy tính bản gốc của bức ảnh trong tay cô: " Cô muốn phóng to chỗ nào? "
" Chỗ này. "
Chúc An Sinh chỉ rõ khu vực cho hắn thấy, Hanham nhanh chóng đem khu vực Chúc An Sinh chỉ phóng to lên. Nhìn khu vực bị phóng to lên, trong đầu Trì Trừng chợt lóe lên một tia sáng.
" Trong bức ảnh đó, tuy rằng vết máu xuất hiện rất nhiều, hơn nữa lại còn có hiện tượng trùng lên nhau. Nhưng nếu anh để ý kỹ thì có thể phát hiện ra chúng vẫn đi theo một quỹ đạo nhất định, điều này chứng minh rằng, vết máu bắn lên chỉ thuộc về một nạn nhân thôi. Nhưng mà anh xem chỗ này đi, anh xem vết máu nhỏ này này. Không biết là anh có phát hiện ra không, vết máu nhỏ này nó có hướng hoàn toàn khác với những vết máu kia. "
Hanham cảm thấy như có một tia sét đánh ngang qua đầu mình, hắn ngây người nhìn vào màn hình máy tính, tai như ù đi, trong lòng...chỉ có đúng một ý nghĩ là khó mà tin được.
" Sao có thể? Sao lại xuất hiện vết máu này chứ? " Hanham kinh ngạc kêu lên một tiếng.
Trong khoảng khắc này, một ý nghĩ điên cuồng, một ý nghĩ đáng sợ đang hình thành trong đầu ba người.
" An Sinh! Chúng ta lập tức tới vịnh Nhân Ngư! "
Trì Trừng nói với Chúc An Sinh, giọng điệu vô cùng gấp gáp. Chúc An Sinh cũng không suy nghĩ thêm gì nữa mà gật đầu.
" Hôm nay đi lấy bằng chứng về sớm như này, là vì chúng tôi nghe nói hôm nay ở biển có gió lốc. Bây giờ hai người lại muốn đi tới vịnh Nhân Ngư, sẽ gặp nguy hiểm đấy. " Hanham lo lắng mà can ngăn hai người lại.
" Tôi đi, An Sinh, cô ở lại. " Đột nhiên Trì Trừng ý thức được sai sót trong lời nói của mình, anh lập tức sửa lại.
" Trì Trừng, anh muốn tới chỗ du thuyền Eros, nhưng lại đẩy trợ lý như tôi ở lại, có phải anh đang tìm cơ hội trừ tiền lương của tôi không? " Chúc An Sinh làm như không hiểu ý của Trì Trừng, ngay cả mắt cô cũng không buồn chớp, nhìn chằm chằm vào Trì Trừng.
" An Sinh, vừa nãy thời tiết trong thành phố như thế nào cô cũng biết rồi đấy, hôm nay chỉ sợ sẽ có gió lốc, cô vẫn nên ở lại đây đi. "
" Anh sợ tôi gặp nguy hiểm sao? Trì Trừng, tới lúc thật sự gặp nguy hiểm, còn chưa biết là ai sẽ cứu ai đâu. Huống hồ, nếu nói tới việc chết chóc thì anh mới là người cần phải giữ lấy mạng mình đấy. Tôi một nghèo hai trắng*, tôi sợ cái gì chứ, ngược lại là anh ấy, anh thành công trong công việc như vậy, ngày tháng an lành còn chưa biết hưởng thụ được bao lâu, nếu giờ mà chết thì tiếc lắm đấy. "
*Một nghèo hai trắng: có nghĩa là không có gì trong tay cả, đã nghèo lại còn trắng tay.
Cuối cùng, Trì Trừng cũng không thể phản bác lại lời Chúc An Sinh. Bởi vì anh không có cách nào nói ra những lời phản bác.
Anh nên nói như thế nào với Chúc An Sinh đây? Chúc An Sinh là một cô gái dũng cảm nhất, lợi hại nhất, đáng sợ nhất, và cũng xinh đẹp nhất mà anh từng gặp. Gom vô số ngôi sao lấp lánh trên bầu trời lại vẫn chưa thể so sánh được với ánh mắt của cô. Cứ ở cạnh Chúc An Sinh nhiều thêm một ngày, vị trí của cô trong lòng anh lại nặng thêm một chút. Trì Trừng sợ, một ngày nào đó Chúc An Sinh sẽ chiếm trọn cả trái tim anh.
Chúc An Sinh không hiểu tại sao Trì Trừng lại làm như thế, cô nghe được trong giọng nói của anh có chút gì đó bất đắc dĩ. Nhưng cô không hiểu ánh mắt mà anh đang nhìn cô, cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Trì Trừng. Cho nên, cô chỉ có thể yên lặng mà hơi cúi đầu.
" Được rồi, chúng ta đi thôi. "
Trì Trừng thở dài một hơi, sau đó cười nói.
Chúc An Sinh tự giác đi thu dọn một ít dụng cụ, hơn nữa, cô lấy được từ chỗ Hanham một tấm thẻ mở cửa tự động các phòng trên du thuyền Eros. Một lúc sau, cô và Trì Trừng đã yên vị trên xe, xe đưa họ tới thẳng vịnh Nhân Ngư.
***
Đến khi Trì Trừng và Chúc An Sinh tới được vịnh Nhân Ngư thì ở bến tàu đã không còn bóng người. Ngoại trừ những trận gió lớn điên cuồng cùng với sóng biển dữ dội đang đánh lên những con thuyền đánh cá. Dù sóng biển này có lớn nhưng nó lại không mảy may ảnh hưởng gì tới du thuyền Eros, đó là một con quái vật khổng lồ.
Bởi vì đã bị niêm phong nên ở trên du thuyền Eros chỉ còn lại một người nhân viên cùng với một người cảnh sát. Họ phải đứng lại gọi rất nhiều cuộc điện thoại mới có người nhận máy, cuối cùng cũng có thể lên thuyền, quần áo của hai người đã bị ướt vì khi đó hai người không mặc áo mưa.
Sau khi lên thuyền, quần áo của cả hai người đã dính gần hết nước mưa. Bất chấp việc quần áo đã ướt hơn một nửa, hai người lập tức đi lên tầng thứ tư của du thuyền, nhân viên trên thuyền kia cùng với người cảnh sát đã về vị trí công tác của mình.
Mở đèn pin, Chúc An Sinh và Trì Trừng thuận lợi đi lên tầng thứ tư của du thuyền, sau đó, hai người tắt đèn pin đi, mở đèn chứa tia tử ngoại lên. Cứ thế, một mảng sang sáng nho nhỏ màu lam hiện lên trong bóng đêm, yếu ớt phát ra tia sáng.
" Rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì? " Chúc An Sinh nhíu chặt mày lại, nhìn chỗ kia phát ra nhiều tia sáng màu lam, cô không thể tưởng tượng nổi nơi này đã xảy ra vụ việc thảm khốc như thế nào.
Mà dựa vào trí nhớ, rất nhanh Chúc An Sinh đã tìm được vết máu mà mình nhìn thấy trên ảnh chụp. Đúng lúc cô định tiến lên một bước để điều tra thì Trì Trừng nắm tay cô lại.
" Đi theo tôi. "
Chúc An Sinh nhìn Trì Trừng bằng ánh mắt kỳ quái. Nhưng mà thân thể cô vẫn hành động theo như lời Trì Trừng nói, cô đi theo Trì Trừng tới trước một căn phòng nghỉ dành cho khách. Chúc An Sinh liếc nhìn số trên cửa phòng, không ngờ đó lại là căn phòng lúc trước mà cô ở, phòng 202.
" Trì Trừng, chúng ta đi tới chỗ này làm gì? "
" An Sinh, không biết cô có còn nhớ không nhỉ. " Trì Trừng nói, anh nhanh chóng dùng thẻ phòng mở cửa phòng 202: " Tối hôm qua, lúc tôi mới đi vào phòng cô, tôi vẫn luôn chú ý quan sát phòng cô, cô biết tại sao không? "
" Tại sao? "
" Bởi vì, lúc đấy trong lòng tôi dấy lên một cảm giác kỳ quái, mãi cho tới khi chúng ta so sánh DNA của Ninh Vũ Nhu thất bại, rồi cả vết máu cô phát hiện được ngay sau đó, đột nhiên, tôi ý thức được rằng tại sao tôi cảm thấy nó kỳ quái rồi. "
Chúc An Sinh nghe thấy liền liếc nhìn căn phòng số 202 đang chìm trong bóng tối, nhưng mà cô chẳng nhìn ra nó kỳ lạ chỗ nào cả.
Trì Trừng cũng không giải thích gì, anh mở thùng dụng cụ ra, lấy ra thuốc thử luminol mà phun. Sau đó, ngóc ngách nào trong căn phòng này cũng được phun luminol, anh không buông tha cho bất kỳ chỗ nào cả.
Chúc An Sinh dùng ánh mắt nghi hoặc Trì Trừng hoàn thành xong công việc, cuối cùng, một lần nữa Trì Trừng mở đèn tia tử ngoại lên.
Trong nháy mắt, Chúc An Sinh cảm giác được trái tim mình đập mạnh hơn. Cô che miệng lại, hoảng sợ trước cảnh tượng trước mắt, trong cuộc đời của cô, chưa từng gặp một cảnh tượng khủng bố như thế này.
" Ầm!! "
Một tia sấm sét xẹt ngang qua, giống như nó muốn đem thế giới này chia thành hai nửa.
Sau đó, thế giới một lần nữa chìm vào trong bóng tối, phòng 202 lại sáng lên vô số những tia sáng màu lam, chúng ở trên tường, trên trần nhà, nơi đây giống như là đáy của sông Vong Xuyên, nơi chứa vô số những oan hồn ác linh.
Nhưng thứ khiến Chúc An Sinh không thể nào quên được chính là dấu tay màu lam trên cửa phòng số 202, nó như chứa đựng cả sự bất lực và tuyệt vọng. Cùng với đó, chính là dấu tay màu lam ở trên nắm cửa, dấu vết ở trên cửa phòng kéo dài, rồi trượt xuống bên dưới, cuối cùng trở nên vặn vẹo, thật giống như khuôn mặt của quỷ!
Đây là địa ngục sao?