Chứng Kiến Thần Thám

Chương 50: Trước cơn giông bão

" Bị sát hại? " Nghe thấy ba chữ này, Frank lập tức bị kích động: " Cậu đang nói Ninh Vũ Nhu bị sát hại sao? Trì Trừng, cậu nên biết là những lời này không thể nói bừa đâu. "

" Tôi dám nói như vậy, đương nhiên là vì tôi đã nắm đủ manh mối. Nhưng mà trước khi nói cho anh biết, tôi cần anh đáp ứng tôi một điều kiện. "

Frank có hơi do dự mà nhìn Trì Trừng. Vụ án Ninh Vũ Nhu mất tích ở trong tay hắn đã bị chậm trễ hơn một tuần rồi, bây giờ hắn cần giải quyết gấp vụ án này. Đặc biệt, Frank còn nhớ rất rõ, mấy hôm trước sau khi báo tin Ninh Vũ Nhu mất tích, bố mẹ cô ấy mỗi ngày đều đến cục cảnh sát hỏi thăm về tình hình vụ án. Nhưng hắn lại không dám đối mặt với bố mẹ Ninh Vũ Nhu, hai người đã đủ đau lòng rồi.

" Điều kiện của cậu là gì? "

" Trong vụ án này, tôi yêu cầu cảnh sát Houston phối hợp điều tra cùng với viện nghiên cứu của tôi trong cả quá trình tra án. Đợi lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho nhân viên ở viện nghiên cứu mang đồ tới đây. Mà từ giờ trở đi, những bước đột phá của ụ án, đặc biệt là có liên quan tới các vật chứng và công tác giám định, cần thiết phải có nhân viên của tôi tham gia vào. "

" Ha ha, hóa ra điều kiện cậu nói là cái này sao? Viện nghiên cứu của cậu nổi tiếng như vậy, bình thường chúng tôi muốn mời còn mời không được, cậu lại muốn cùng chúng tôi hợp tác, chúng tôi đúng là cầu còn không được. " Frank thở phào nhẹ nhõm một hơi, hắn còn tưởng Trì Trừng sẽ nói ra điều kiện nào đó làm hắn khó xử chứ, không ngờ là Trì Trừng chỉ ra điều kiện để mình tham gia vào giải quyết vụ án này. Đây không phải giống miếng bánh từ trên trời rơi xuống sao? Frank còn mừng không kịp.

" Frank, nếu tôi là anh, tôi nhất định sẽ không vui mừng sớm như vậy đâu. Tôi cảm thấy vụ án này sẽ trở thành vụ án khó giải quyết nhất, đồng thời nó ảnh hưởng tới cả chức vụ hiện tại của anh đấy. "

Lời Trì Trừng nói làm vẻ tươi cười trên khuôn mặt Frank cứng lại, hắn nhìn người thanh niên đang ngồi trước mặt mình, bỗng nhiên lại cảm thấy bất an.

" Trì Trừng, ý của cậu là gì? Vụ án này có vấn đề gì sao? "

" Frank, tôi cần hỏi anh một số vấn đề, anh có biết khách sạn Khải Hàng không? "

" Biết chứ, đó là khách sạn lớn nhất ở đây, những du khách là người thành đạt, khi đặt chân tới Houston đều lựa chọn ở khách sạn Khải Hàng. "

" Vậy được, thế anh có biết tập đoàn Giant Wheel không? "

" Trên thế giới này còn ai không biết tập đoàn Giant Wheel chứ? Trì Trừng, rốt cuộc là cậu đang muốn nói cái gì? " Frank có chút mất kiên nhẫn rồi.

" Được, nếu anh đã biết những điều đó, thì tôi có thể nói thẳng với anh rồi. " Trì Trừng cố ý tạm dừng một chút, giống như là anh đang cho Frank thời gian để chuẩn bị tinh thần: " Khách sạn Khải Hàng là khách sạn lớn nhất ở Houston, nhưng cũng chỉ là một phần nhỏ bên dưới của tập đoàn Giant Wheel thôi. Mà Frank, anh có hiểu biết về tập đoàn Giant Wheel, vậy hẳn là anh cũng biết, đằng sau lưng tập đoàn Giant Wheel này, người khống chế xí nghiệp khổng lồ này chính là gia tộc Martin... "

" Trì Trừng, rốt cuộc cậu đang muốn nói cái gì? Điều này có liên quan gì tới vụ án mất tích của Ninh Vũ Nhu sao? "

Frank cắt ngang lời Trì Trừng nói, bởi vì hắn cảm thấy Trì Trừng càng nói càng đi xa khỏi vấn đề. Cái mà hắn và anh cần thảo luận bây giờ chỉ là vụ án một cô gái mất tích mà thôi, hắn không hiểu tại sao Trì Trừng lại nhắc tới những điều xa xôi đó làm gì.

" Được rồi. " Trì Trừng cười khổ, nói: " Tôi tìm được chứng cứ chứng minh Ninh Vũ Nhu mất tích ở trên du thuyền Eros. "

Frank nghe xong liền nhìn thoáng qua chiếc xe đi đằng sau một cái, sau đó hắn lại nhìn về phía Trì Trừng: " Du thuyền Eros, có phải là chiếc du thuyền mà hai người vừa mới xuống không? "

" Đúng vậy, chính là chiếc du thuyền đó. Nhưng mà Frank, có một điểm mà anh chưa rõ đâu, đó là thời điểm mà Ninh Vũ Nhu đặt chân lên du thuyền Eros thì du thuyền đang trong thời gian được bảo dưỡng. Mà với tình huống bình thường thì trong thời gian đó Ninh Vũ Nhu không nên đặt chân lên du thuyền. Hơn nữa, tôi còn tìm được một người làm chứng, ông ấy nói trong thời gian mà du thuyền đang bảo dưỡng, ông ấy đã nhìn thấy du thuyền đi ra biển một lần. "

" Cậu nói cái gì? " Ban đầu Frank còn đang oán giận Trì Trừng vòng vo nhiều, không ngờ tới lúc Trì Trừng nói cho hắn biết tất cả sự việc, hắn đột nhiên phát hiện ra, mình khó có thể tiêu hóa hết những tin tức vừa rồi.

" Trì Trừng, ý của cậu là, cậu tìm được chứng cứ chứng minh Ninh Vũ Nhu mất tích ở trên du thuyền Eros, nhưng mà sự thật là lúc đó du thuyền Eros đang trong thời gian dừng hoạt động, vậy Ninh Vũ Nhu làm sao mà bước lên du thuyền được? "

" Frank, anh cảm thấy như thế nào? Hơn nữa tôi có thể nói cho anh thêm một tin tức nữa, trong lúc du thuyền Eros tạm dừng hoạt động thì một số lượng lớn nhân viên trên du thuyền đã được điều đi nơi khác. Mà lúc đó du thuyền Eros đang dừng hoạt động bỗng nhiên lại nhổ neo, anh cảm thấy ai sẽ làm được tất cả những việc này? "

Ánh mắt Frank như dại ra, nhưng không bao lâu sau, ánh mắt hắn lại lấp ló một tia sáng.

" Khách sạn Khải Hàng. "

Thấy Frank đã nghĩ thông suốt, Trì Trừng liền nở nụ cười, nhưng mà lúc này nụ cười của anh lại mang theo chút gì đó bất đắc dĩ: " Frank, những lời tiếp theo đây anh có thể làm như anh không nghe thấy gì, nhưng tôi vẫn hy vọng ông nhớ kỹ những điều kiện mà anh đã đáp ứng tôi trước đó. "

Frank nhìn Trì Trừng, trong nháy mắt, hắn có cảm giác như mình sắp bị bóng tối nhấn chìm.

" Tổng giám đốc hiện tại của khách sạn Khải Hàng có tên là Parker Martinez. "

Mấy chữ cuối cùng kia, dường như Trì Trừng đang gằn từng chữ ra để nói, mà Frank thì cảm giác như có ai đó đang bóp lấy yết hầu của mình.

Dòng họ Martin. Frank đương nhiên hiểu đây là dòng họ cao quý như thế nào, mà khi mấy chữ đó được nói ra, trong xe cảnh sát lại rơi vào sự im lặng.

Mãi một lúc lâu sau, Frank mới mở miệng, lúc này hắn vô cùng bình tĩnh, hắn nhàn nhạt liếc nhìn Trì Trừng một cái: " Trì Trừng, tiếp theo đây chúng ta sẽ làm cái gì? "

Nghe thấy Frank nói những lời này, Trì Trừng có hơi xúc động, anh hiểu rõ người đàn ông đang gần tuổi trung niên ngồi trước mặt anh đây phải lấy dũng khí lớn như thế nào.

" Chúng ta cần phải nhanh chóng hành động. Tôi sẽ lập tức gọi điện cho nhân viên của tôi tới đây, còn có, chúng ta chắc phải đi quấy rầy người làm chứng kia một chút. Tôi và An Sinh ở đây sẽ dốc toàn lực phối hợp với mấy người, cần phải nhanh chóng gọi điện cho bố mẹ Ninh Vũ Nhu có mặt tại Houston, từ giờ trở đi, muộn nhất là giữa trưa ngày hôm nay, vụ án mất tích của Ninh Vũ Nhu cần phải có bước đầu định tính. Giám định vật chứng cũng phải nhanh chóng hoàn thành, chúng ta không thể để cho kẻ tình nghi có thời gian tìm cơ hội phản kích lạ chúng ta. "

" Được. "

Frank lên tiếng đồng ý, Chúc An Sinh cũng gật gật đầu. Xe cảnh sát bất tri bất giác mà tốc độ nhanh hơn.

***

Nửa đêm, mười hai giờ hai mươi phút, Trì Trừng bấm chuông cửa nhà Lyon. Vài phút sau, mọi người thấy được một người mặc áo khoác, hai tay đang đút trong túi áo ngoài đi ra, người đó là Lyon.

" Là cậu. " Nhìn Lyon hoàn toàn không có chút tức giận nào vì bị quấy rầy khi đang ngủ cả, ngược lại, nhìn ông có vẻ khá kinh ngạc và vui mừng.

" Rất xin lỗi, quấy rầy ông rồi, Lyon. Nhưng mà đã tới thời điểm tôi cần sự giúp đỡ của ông rồi. "

" Chờ một chút, tôi cần phải đi thay quần áo đã. "

Lyon dứt lời liền đóng cửa lại. Chờ tới khi ông đi ra lần thứ hai, bộ trang phục của ông đã được đổi thành tây trang, nhìn vô cùng chính trực.

" Muộn như vậy rồi mà tôi còn tới quấy rầy giấc ngủ của ông. " Trên xe cảnh sát, Trì Trừng lại xin lỗi Lyon thêm lần nữa.

Có vẻ như đây là lần đầu tiên Lyon được ngồi trên xe cảnh sát, vẻ mặt ông lúc này giống như một đứa trẻ vậy, hưng phấn và hồn nhiên.

" Người càng già sẽ càng không thích ngủ, cậu không cần để ý việc này. Hơn nữa, là tôi nguyện ý trợ giúp cho cậu mà. "

" Bởi vì chúng ta là bạn bè sao? " Trì Trừng tò mò hỏi lại.

" Bởi vì có những người thiện lương, chỉ một cái liếc mắt là có thể nhận ra rồi. "

Được Lyon khích lệ, trên mặt Trì Trừng xuất hiện một tia xấu hổ hiếm thấy. Mà Trì Trừng cảm thấy, Lyon chính là người mà liếc mắt một cái có thể nhìn thấy được sự thiện lương sâu bên trong nội tâm con người.

***

Năm giờ chiều ngày hôm đó, trải qua nhiều lần liên tiếp ghi chép và thẩm vấn, rồi thêm cả chứng cứ mà Trì Trừng cung cấp, vụ án Ninh Vũ Nhu mất tích một lần nữa được xác định. Mà sáng ngày hôm đó, lúc mười giờ sáng, hiện trường phạm tội trên du thuyền Eros tạm thời bị niêm phong lại. Cảnh sát Houston cũng phái thêm nhân viên của mình lên trên đó điều tra lấy bằng chứng.

Trì Trừng và Chúc An Sinh hôm nay phải đi lấy lời khai nên không thể đi làm những việc trước mắt, nhưng trước đó Trì Trừng đã gọi điện cho trợ lý cũ của mình là Hanham tới để thay mình giải quyết những công việc đó, đi điều tra lấy bằng chứng.

Đêm qua, Trì Trừng đã gọi điện thoại cho bọn họ, có vẻ như còn phải dùng mệnh lệnh để uy hϊếp mới có thể khiến bọn họ giữa đêm rời khỏi giường mà chạy tới cục cảnh sát ở Houston.

Đồng thời, những nhân viên trong viện nghiên cứu được Trì Trừng gọi tới đây còn có Kiều Trì Na, đám người Jeffrey nữa. Có bọn họ ở đây giám sát, Trì Trừng mới yên tâm giao miếng bông gòn có dính máu ra, DNA để so sánh cũng nhanh chóng được chuẩn bị.

Bố mẹ Ninh Vũ Nhu nhận được tin tức có thể con gái của họ đã bị sát hại, tuy đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng Tống Thục Nhân vẫn khóc rống lên, bà khóc tới nỗi muốn ngất đi. Ninh Chí Minh thì trầm mặc, ông giống như một ngọn núi lớn ôm lấy Tống Thục Nhân. Bầu trời âm u ở Houston như bị tiếng khóc của Tống Thục Nhân chạm tới, tạo thành một vết nứt.

Tất cả mọi việc có thể coi như vô cùng thuận lợi, ngoại trừ lúc hơn năm giờ, vào lúc đó, Trì Trừng nhận được một cuộc gọi ngoài ý muốn.

" Alo? "

" Xin chào. " Đầu dây bên kia điện thoại truyền tới một giọng nam trầm thấp, nhưng nó cũng không kém phần mạnh mẽ và ưu nhã.

" Xin hỏi anh là? "

" Anh có thể gọi tôi là ngài Martin, hoặc có thể gọi trực tiếp tên tôi, Anthony. "

Ngay thời khắc này, đồng tử Trì Trừng hơi co rút lại. Chúc An Sinh đứng ở một bên thấy bộ dáng khϊếp sợ hiếm gặp này của anh cũng tỏ ra tò mò.

" Vậy xin hỏi ngài Anthony, anh tìm tôi có chuyện gì sao? "

Cái tên Anthony này, phản ứng đầu tiên của Chúc An Sinh là cảm thấy nó rất xa lạ. Nhưng mà lúc sau, dường như cô đã ý thức được gì đó, cô cũng để lộ ra vẻ mặt khϊếp sợ như Trì Trừng.

Anthony, Anthony Martinez! Người hiện tại đang đứng đầu tập đoàn Giant Wheel.

" Anh là một thần thám nổi danh thế giới, nhưng anh lại không đoán ra được ý của tôi sao? "

" Đúng vậy, rất xin lỗi ngài Anthony, chỉ sợ tôi đoán không ra được ý của ngài. "

" Tôi chỉ muốn nói cho anh biết, tôi và các anh giống nhau, đều chán ghét thứ phế vật kia. Nhưng mà có vẻ như các anh vẫn chưa rõ vấn đề này, danh dự của gia tộc Martin không thể có bất kỳ một vết bẩn nào. "

" Có vết bẩn, phải lau đi nó mới sạch, phải dùng những lớp vải vóc xinh đẹp bên ngoài để ngụy trang. Cái chuyện tự lừa dối mình này, tôi nghĩ ngài Anthony đây hẳn là hiểu rất rõ. "

" Anh tên là Trì Trừng đúng không, tôi thích cùng anh nói chuyện. Nhưng mà xem ra anh vẫn chưa rõ tình huống hiện tại. Nếu sau này anh thay đổi chủ ý, tôi lúc nào cũng sẽ hoan nghênh anh gọi điện cho tôi. Có lẽ một lúc nào đó chúng ta có thể ngồi cùng nhau và uống ly café? Hy vọng hiểu rõ được những điều hiện tại mình đang làm. "

Dứt lời, Anthony liền cúp điện thoại. Chúc An Sinh nhanh chóng chạy tới chỗ này, cô vô cùng tò mò: " Là Anthony Martinez sao? Anh ta gọi điện thoại cho anh sao? "

" Ừm. " Dường như Trì Trừng đang suy nghĩ vấn đề nào đó, nên anh trả lời rất ngắn gọn.

" Anh ta nói cái gì với anh vậy? "

" Vậy cô cảm thấy anh ta sẽ nói gì đây? " Trì Trừng có chút buồn cười, anh hỏi ngược lại: " Nhưng mà tôi cảm giác như tôi nghe không hiểu những gì anh ta nói. "

" Anh ta nói cái gì? "

" Tôi không nói thành lời được, đây là một cảm giác vô cùng khó hiểu, An Sinh, cô có hiểu được không? "

Chúc An Sinh cảm thấy cô đã bị Trì Trừng quay cho mấy vòng sắp hôn mê tới nơi rồi, cô lắc lắc đầu, dứt khoát dời chủ đề sang chuyện khác: " Mấy người Hanham đã đi thu thập bằng chứng về rồi, anh ấy đã gọi điện cho tôi, chúng ta có nên tới đó xem một chút không? "

Trong lòng Trì Trừng vẫn quanh đi quẩn lại cảm giác ban nãy, nhưng anh nghĩ không ra cái gì cả, trước tiên, anh chỉ có thể đồng ý với đề nghị của Chúc An Sinh.

Hai người họ vừa mới đứng dậy để chuẩn bị đi tới khoa vật chứng thì một cơn gió to thổi ngang qua đấy. Nó thổi tới làm cho cửa sổ trong nhà hơi rung lên, Chúc An Sinh nhanh chân chạy đi đóng hết cửa sổ lại. Cô liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trên bầu trời không biết từ khi nào đã ngưng tụ lại những đám mây đen rất dày. Đám mây đen đó dường như đã che lấp hết bầu trời, giống như là nó đang chuẩn bị nuốt trọn cả thế giới này.

Mà ngay bên dưới những tầng mây đen đó là những trận gió lớn đang nổi loạn khắp nơi, ở trên đường dường như không thấy người đi đường nữa. Những cành cây ở trên đường nhìn qua trông rất đáng thương, nó bị gió lớn thổi tới mức lung lay sắp đổ, mấy chiếc xe trên đường thì chạy như muốn chạy trốn, lao băng băng rất nhanh.

" Thời tiết này đúng là kỳ lạ. "

Đóng xong cửa sổ, Chúc An Sinh quay lại nói với Trì Trừng một câu.

Trì Trừng gật gật đầu. Đúng lúc này, chuông điện thoại của anh lại vang lên lần nữa, là cuộc gọi từ Kiều Trì Na.

" Kiều Trì Na? "

" Trì Trừng! "

Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói của Kiều Trì Na, nghe giọng có chút gấp gáp. Trong nháy mắt, Trì Trừng dường như đã hiểu ra cái cảm giác khó hiểu trong lòng anh lúc nãy là gì rồi. Đó là cảm giác tuyệt vọng cùng với hơi thở của cái chết, đó là điềm xấu.

" Xảy ra chuyện gì rồi? "

" Kết quả giám định DNA đã có rồi, đó không phải là DNA của Ninh Vũ Nhu. "

" Cái gì! " Giọng điệu của Trì Trừng từ trước tới nay chưa bao giờ có sự chất vấn như lúc này: " Cô chắc chắn chứ? Cô chắc chắn là việc kiểm tra không có vấn đề gì chứ? "

" Tôi chắc chắn! Việc kiểm tra hoàn toàn không có vấn đề gì! Vết máu trên miếng bông gòn đó không phải là của Ninh Vũ Nhu. "

Trì Trừng rầu rĩ cúp điện thoại, anh nhìn thoáng qua Chúc An Sinh, còn Chúc An Sinh lại dùng vẻ mặt hoang mang mà nhìn anh.

Sao có thể chứ? Sao có thể đây? Vết máu đó sao lại không phải là của Ninh Vũ Nhu chứ?

Rốt cuộc đã xảy ra cái gì rồi? Chân tướng là gì? Vết máu tươi đó là thuộc về ai?

Trì Trừng liếc nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, cảnh tượng ngoài cửa sổ lúc này như là cảnh tượng của ngày tận thế vậy.

Ninh Vũ Nhu, rốt cuộc cô đang ở đâu?