Ngoan độc.
Lãnh Băng Cơ cảm thấy lần này đúng là gặp phải phiền phức lớn rồi. Đây là định đánh nhau nha, cái thân thể bé nhỏ của nàng làm sao mà chịu nổi đây.
Nàng lấy ra thẻ bài, lắc lắc trước mặt binh sĩ, giọng mạnh mẽ: “Lệnh bài ở đây, phụng chỉ diệt cướp, ai còn dám chất vấn thân phận bổn vương phi?”
Phó Nguyên soái lắc đầu: “Ta khuyên các ngươi không nên cố vùng vãy làm gì. Bọn chúng vẫn chưa thấy qua lệnh bài bao giờ nên không biết được, thế nhưng bản quan đã từng gặp qua, lệnh bài trên tay các ngươi chính là giả!”
Các binh sĩ cũng không biết Vương gia cũng vương phi như thế nào, chỉ biết Phó Nguyên soái chính là thủ lĩnh của bọn họ, cấp trên nói thế nào thì chắc chắc như thế đấy. Cho dù có sai cũng không làm gì được bọn họ, người không biết không có tội. Nghĩ rồi liên lắc lắc thanh kiếm trong tay liền hướng về phía ba người lao tới.
Mộ Dung Phong ung dung, bình tĩnh hỏi Cừu thiếu chủ: “Ta đánh bên phải, người đánh bên trái thế nào?”
Cừu thiếu chủ kêu khổ: “Ngươi có còn nhân tính hay không, ta mẹ nó đứng còn đứng không vững người còn bắt ta đánh nhau? Không phải hai người các ngươi nên một trái một phải bảo hộ lấy ta mà phá vòng vây hay sao?”
“Băng Cơ là nữ nhân” Mộ Dung Phong hời hời nói: “Người có biết xấu hổ không?”
“Bây giờ ngoại trừ Mộ Dung Phong ngươi ai còn coi nàng †a là nữ nhân chứ? Ngươi nguyện ý sủng nàng thì mặc ngươi, †a đối với nữ nhân của người khác thì có thể có ý gì?”
Trong lúc cãi nhau thì binh sĩ đã lao đến.
Lãnh Băng Cơ rút từ bên hông một cái roi nhỏ, đánh xuống, “ vυ't” một cái lập tức đánh bay hai tên đã lao ra tới trước mặt. Sau đó nàng xoay người một cách đẹp đẽ, nhảy lên và đánh tới. Tên binh sĩ trước mặt la hét thảm thiết, âm thanh như bị chẻ làm đôi.
Đây là lần đầu tiên Mộ Dung Phong thấy Lãnh Băng Cơ động thủ.
Hắn biết kẻ sĩ ba ngày không gặp đều có thay đổi, vị tiểu vương phi nhà mình hình như đã khinh công tốt hơn nhiều.
Không giống trước kia, khi hắn ôm nàng nhảy qua tường, nhảy qua mái nhà nàng đều cảm thấy tràn đầy hưng phấn cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, mặt đỏ tới tận mang tai và tim đập thình thịch.
Dù hắn đã từng mang theo nàng cùng thống lĩnh thiên quân vạn mã đánh chiếm thành trì nhưng Mộ Dung Phong vẫn luôn một mực đem nàng như bảo bối mà bảo hộ ở trong ngực, chưa từng cho nàng cơ hội động thủ.
Lãnh Băng Cơ nổi giận, oai phong lãm liệt vυ't vυ't vung roi da tới đánh, vung đến đâu da tróc thịt bong chỗ đấy, xung quanh toàn tiếng kêu gào thảm thiết, bộ dạng dũng mãnh đến xuất thần.
Được rồi, hắn rút lại những lời mình vừa nói.
Đương nhiên Mộ Dung Phong không thể đứng đó nhìn tiểu vương phi nhà mình bị bắt nạt. Mấy chuyện như đánh nhau phải là nam nhân xông pha mới đúng. Nàng đánh nhau như thế, hắn làm sao chịu để nàng mệt mỏi.
Còn vị thiếu chủ không thể hỗ trợ gì ngược lại còn làm liên lụy mình, hắn chán ghét ném qua một thanh kiếm để hắn ta tự vệ, sau đó liền gia nhập trận hỗn chiến.
Các binh sĩ sợ hãi. Một Lãnh Băng Cơ đã khó đối phó, bây giờ lại thêm một Mộ Dung Phong như mãnh hổ xuống núi, bât cứ nơi nào thanh kiếm chém qua, máu tươi bắn tung tóe đến đấy, quá kinh khủng.
Cừu thiếu gia liên tục bị bọn chúng tấn công hai lần, lần này tâm hắn lớn, không đánh ở phía trước nữa, miễn cường cầm một thanh kiếm tự vệ, trong bàn tay lặng lẽ cầm một viên đá nhìn chằm chằm vào Phó Nguyên soái đang án binh bất động, suy nghĩ xem tấn công bất ngờ vào đâu thì tốt hơn?
Bỗng nhiên nhìn thấy Phó Nguyên soái chậm rãi thò tay vào trong ngực, lặng lẽ lấy ra một khẩu súng, sau đó……
Cừu thiếu chủ hoàn toàn không thể chờ thêm nữa, khi bắt gặp Phó nguyên soái để lộ ra con át chủ bài thì ngay lập tức ném cục đá đang cầm trong tay ra bắn về phía cổ tay cầm súng của Phó nguyên soái.