Vương Phi Muốn Tái Giá Rồi (Vương Phi Ngày Ngày Đòi Hưu Phu)

Chương 987

“Hai người các người không dẫn theo bính lính tới đây sao? Muốn chết sao?

Mộ Dung Phong bước tới, đỡ lấy Lãnh Băng Cơ, bất động thanh sắc đem Cừu thiếu chủ đẩy sang một bên: “Chẳng phải ngươi cũng một mình ở nơi đầm rồng hang hổ này sao? Xung quanh còn không có ai, thật đáng thương, thiếu chút nữa thì bỏ mạng ở chỗ này để làm mồi cho hai con chó bên ngoài kia sao?”

Lời còn chưa nói xong, thuốc mê của hai con chó đã hết, chúng từ từ tỉnh lại, miệng rêи ɾỉ.

Không hay rồi, nếu bây giờ chúng kêu lên chắc chắn sẽ làm kinh động đến đám hạ nhân trong phủ.

Lãnh Băng Cơ thúc giục: “Có chuyện gì thì để ra ngoài nói sau.

Hai người bọn họ mang Cừu thiếu chủ cùng ra khỏi hầm, vừa ra ngoài liền choáng váng.

Tiểu viện đã bị bao vây. Trước mặt ba người họ đều là những thanh chói mắt. Trong ngoài đều bị bao vây dày đặc, không biết là đã huy động bao nhiêu binh sĩ nữa.

Xem ra hành tung của hai người đã sớm bị phát hiện.

Phó Nguyên soái từ đám người đẳng sau bước ra nói: “Ta xem ngươi như khách quý mà đối đãi, không nghĩ đến người lại có ý đồ khác. Nửa đêm canh ba các ngươi không ngủ, chạy tới tiểu viện của ta làm gì?”

Lãnh Băng Cơ suy nghĩ một chút, biết không thể giả vờ được nữa, tiến lên một bước mỉm cười nói: “Ta cũng định đi ngủ, nhưng mà lỗ tai liên tục nghe thấy tiếng người kêu la cứu mạng khiến ta không tài nào ngủ được nên đã lần theo âm thanh xem thử, hóa ra Nguyên soái lại xây một địa lao để giam cầm người khác, hơn nữa còn có ý định gϊếŧ người diệt khẩu.

Đương nhiên ta không thể khoanh tay đứng nhìn rồi, hơn nữa người này trùng hợp bổn vương phi cũng quen biết.”

Phó Nguyên soái cười lạnh: “Bổn vương phi? Một nha đầu thôn dã không biết từ đâu tới, lại dám giả mạo lệnh bài, mạo danh Vương phi. Bản quan vừa mới nhận được thông báo.

Phong Vương phi chân chính đang dẫn quân đi dẹp bọn cướp ở thành Lạc Dương. Ngươi có còn lời gì để nói?

Mộ Dung Phong vẫn luôn đỡ Cửu thiếu gia đứng sau lưng Lãnh Băng Cơ, nghe Phó Nguyên soái đổi trắng thay đen không khỏi cười lạnh, chế nhạo: “Nguyên soái không biết Phong Vương phi có thể thông cảm được. Thế nhưng còn bản vương thì sao, ta với người trên triều hẳn là đã gặp nhau rồi”

Phó Nguyên soái kinh ngạc, hắn ta căn bản cũng không biết Mộ Dung Phong ở Tấn Châu, hơn nữa lại còn xuất hiện ở phủ đệ của mình.

Hắn trừng lớn mắt, đúng là Mộ Dung Phong.

Thừa nhận hay là không thừa nhận?

Bọn họ đã giải cứu được Cừu thiếu chủ,chắc chắn đối với những việc làm của hắn ta đã rõ như lòng bàn tay. Vậy nơi nào còn có đường lui cho hắn chứ. Không bằng liều chết một phen, cá chết rách lưới.

Hắn nghiến răng: “Còn dám giả mạo Phong Vương gia, các người đúng là gan to bằng trời. Người đâu, gϊếŧ không thương tiếc cho bản quan, chặt đầu bọn họ đem tới cho Phong Vương gia và Phong Vương phi lĩnh thưởng”

Mộ Dung Phong và Lãnh Băng Cơ cơ hồ không nghĩ hắn lại dám đại nghịch bất đạo.

Việc này so với tạo phản cũng không có gì khác biệt!

Nếu hung thủ đứng sau vụ cướp bóc ở ngân trang Cừu gia thật sự đúng là hắn, nặng thì sẽ bị chém đầu, tịch thu tài sản.

Nhưng nếu là mưu sát Vương gia và vương phi thì sẽ là tội ác tày trời, sẽ liên lụy người nhà, bên nào nặng bên nào nhẹ, là một Nguyên soái, hắn đương nhiên phải cân nhắc rõ ràng.

Không ngờ hắn vì che giấu tội ác mà sai lầm tiếp nối sai lầm ngày càng lớn.

Cừu thiếu chủ vẫn luôn nhàn hạ, thoải mái nói giỡn: “Bản thiếu chủ lần đầu nhìn thấy lại có kẻ lại không để Mộ Dung Phong vào mắt. Nếu ta là hắn, ta sẽ lập tức tiến lên và gϊếŧ chết ngươi.

Mộ Dung Phong liếc mắt nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng: “Phó Nguyên soái, ngươi có suy nghĩ rõ ràng chưa? Ngươi nhất định muốn tạo phản?”

Phó Nguyên soái chỉ sợ ba người nói ra lời gì làm giao động lòng quân, mạnh mẽ phất tay: “Người đâu, lên cho bản quan. Không để cho ai sống hết!”