Nữ Minh Tình Bao Nuôi Của Tổng Tài Lãnh Tình

Chương 1

Dưới ánh đèn thủy tinh kim bích huy hoàng, một đám tuấn nam mỹ nữ ăn mặc thời thượng đang uống rượu và cười nói rôm rả, quần áo tóc tai chải chuốt, tao nhã tự tại, mỗi người đều như là thiên chi kiêu tử*.

*Thiên chi kiêu tử [天之骄子]: Con cưng: Đứa con được cha mẹ cưng chiều quá sinh kiêu. Đứa con cưng của ông trời. Vốn ý chỉ tộc người Hồ hùng mạnh ở phương Bắc, sau lại chỉ đứa con do được cha mẹ cưng chiều quá mà sinh hư.

Cố Phán Nhữ cũng mặc một bộ váy màu lam ngồi xen lẫn trong đó, cô không giỏi uống rượu, chỉ cầm ly rượu vang đỏ, mỉm cười lắng nghe những người khác nói chuyện, sau đó cô nhìn thấy một nam nhân trẻ tuổi dáng người cao gầy, tướng mạo tuấn dật đẩy một cái bánh ngọt ba tầng tiến vào.

Mọi người thấy thế nhao nhao nhường đường, để hắn chậm rãi đem bánh ngọt lớn đẩy tới trước mặt một cô gái. Đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp đáng yêu, mái tóc xoăn bồng bềnh như sóng lượn trên vai, đang kinh ngạc mở to hai mắt ngập nước.

Mọi người đồng thanh nâng ly lên với cô hô to: "Chúc mừng sinh nhật!"

Cô gái chớp chớp mắt, cảm động đến rơi nước mắt, nghẹn ngào nói: "Cảm ơn... Cảm ơn các bạn ... Cám ơn mọi người...".

Người đàn ông đẩy bánh ngọt nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, vẻ mặt cưng chiều cười nói: "Tiểu ngốc nghếch, khóc cái gì vậy? Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của em, phải cười lên mới đúng chứ, nào, cười một cái." Cô gái quay đầu lại và mỉm cười ngọt ngào với anh ta.

“Hôn cô ấy đi! Hôn đi! Hôn đi!" Những người xung quanh ồn ào hô lên.

Cố Phán Nhữ cũng ở trong hàng ngũ ồn ào đó, cùng nhau cười đùa.

Thực tế, đây không phải là một bữa tiệc sinh nhật thực sự, bởi vì họ đang được bao quanh bởi một đám đông, cách không xa còn có một chiếc máy quay phim lớn đang quay lại biểu hiện thẹn thùng của cô gái.

Đây là một bộ phim thần tượng thanh xuân mang tên "Tuổi thanh xuân rực rỡ của chúng ta", bối cảnh câu chuyện không gì khác ngoài việc nam chính cao phú soái gặp được nữ chính gia thế bình thường, hai người dây dưa không rõ, sau đó kìm lòng không được mà rơi vào tình yêu, rồi hai người bị cuốn vào ân oán hào môn, vừa thanh xuân tươi trẻ, vừa xa hoa lãng mạn.

Tuy nói đây là bộ phim có đề tài không mới, nhưng hết lần này tới lần khác lại có thể bắt được khẩu vị của khán giả, ngoài dàn diễn viên tuấn nam mỹ nữ đẹp mắt, thì cảnh phim cũng rất được đầu tư, nên vô cùng hấp dẫn người xem, nhất là các cô gái. Bộ phim đã thỏa mãn được giấc mộng xinh đẹp, chim sẻ biến thành phượng hoàng của các cô gái thời nay.

Cố Phán Nhữ may mắn được tham gia diễn xuất trong bộ phim thần tượng này, cho dù cô chỉ là một nhân vật phụ nhỏ bé. Nhìn nam nữ chính dưới ánh đèn sân khấu tản ra hào quang, nam tuấn nữ kiều, họ là những diễn viên đang được nâng đỡ trong giới, trong lòng cô không khỏi hâm mộ, thậm chí sinh ra một chút ghen tị nho nhỏ, trong lòng cũng không tránh khỏi sự chua xót.

Lại nói tiếp, hôm nay cũng là sinh nhật của cô, sinh nhật hai mươi tuổi. Nghe mọi người hát bài hát chúc mừng sinh nhật, cô tưởng tượng họ như đang hát cho cô vậy, cô gần như muốn đắm mình trong một bầu không khí vui vẻ và tốt đẹp này. Bởi vì cô chưa bao giờ được tổ chức sinh nhật.

Cô còn nhớ ngày sinh nhật lần thứ mười, cô nhịn không được hỏi mẹ, vì sao không tổ chức sinh nhật cho cô, thì cô nhận được câu trả lời là một cái tát cùng một câu nguyền rủa, từ đó về sau, cô không dám chờ mong sinh nhật nữa. Về phần quà sinh nhật, chỉ có ba và anh trai thường lén lút tặng cho cô, không dám để mẹ biết.

Vào ngày sinh nhật lần thứ 18 của mình, cô cuối cùng đã nhận được một món quà từ mẹ cô, là một chiếc vali nhét bừa bãi đồ đạc bên trong, và lời chúc sinh nhật của mẹ cô là “không phải muốn trở thành một ngôi sao sao? Vậy thì, theo đuổi ước mơ đi”.

Vì vậy, cô đứng ở đây, giả vờ là một cô gái nhà giàu, đi với những người khác đến bên nữ diễn viên chính, mỉm cười và gửi lời chúc phúc: "Chúc mừng sinh nhật."

“Cắt! OK Tiểu Ức, lần này biểu hiện rất tốt, một lần là qua, chuẩn bị quay cảnh tiếp theo!" Đạo diễn hét lên.

"Trần Giai Vi, còn có người đóng vai bạn thân, chuẩn bị diễn.”

"Đạo diễn, tôi đã chuẩn bị xong, có thể quay tiếp." Một cô gái áo đỏ đứng bên cạnh Cố Phán Nhữ nói, đưa tay vuốt tóc, khẽ hất cằm ưỡn ngực, có vẻ cao ngạo lại xinh đẹp. Ống kính của máy quay quay sang họ, đồng thời thu âm micro cũng di chuyển lên trên. Cố Phán Nhữ cũng vội vàng điều chỉnh tư thế và di chuyển vào vị trí.

"Tạch!".

Bắt đầu quay, Trần Giai Vi hừ nhẹ một tiếng với ống kính, vẻ mặt không giấu được ghen tị nói với Cố Phán Nhữ: "Cô nhìn cô ta xem, cười đến đắc ý, chỉ là một con nhà quê ở nông thôn, còn tưởng rằng mình thật sự bay lên cành cây biến thành phượng hoàng, tôi không tin Hà Thiếu Lân có thể thích cô ta được bao lâu, nói không chừng chỉ là ham mới mẻ muốn chơi đùa chút mà thôi."

Mỗi một bộ phim thần tượng nhất định sẽ có một nhân vật như vậy, một nữ diễn viên phản diện ghen tị với nữ chính, Trần Giai Vi chính là nữ diễn viên phụ số ba này, ngay cả lời thoại cũng tương tự nhau, đại khái mỗi nữ diễn viên phụ trong mỗi bộ phim thần tượng đều phải nói mấy câu thoại này một lần. Cố Phán Nhữ vui sướиɠ khi thấy người ta gặp họa, cô cười tiếp lời: "Sao vậy, cô ghen tị với cô ấy?"

"Tôi cần gì phải ghen tị với cô ta?"

"Đương nhiên là ghen tị cô ấy có thể ở bên Hà Thiếu Lân."

"Cô bớt nói lung tung đi, tôi không có ghen tị với cô ta!"

"Rõ ràng là có."

"Tôi không nói với cô nữa, cô tránh ra."

Cố Phán Nhữ nhún vai, hậm hực đi ra khỏi phạm vi ống kính, để Trần Giai Vi một mình ở trước máy quay diễn bộ dạng hâm mộ ghen tị. Một cảnh quay ngắn ngủi, có lẽ là do diễn xuất tinh vi, cũng có thể là bản sắc diễn xuất, Trần Giai Vi quay một lần là qua, không có NG, được đạo diễn tán thưởng. Mà Cố Phán Nhữ hoàn toàn không lọt vào trong mắt đạo diễn, ngay cả tên cô, ông ta cũng không biết, cô như một màu xanh lá (ý chỉ đạo cụ đóng phim), giống như các nhân vật người qua đường khác mà thôi.

Nhân vật này thậm chí là do công ty quản lý của cô ra sức giúp cô đoạt lấy, trong giới này, bất kỳ cơ hội nào được phơi ra đều tràn ngập sự cạnh tranh, mặc dù trong toàn bộ bộ phim "vai diễn này" chỉ xuất hiện được vài lần. Chủ yếu là đóng bình hoa nhỏ điểm xuyết và phụ trợ cho diễn viên chính, đối với cốt truyện không hề ảnh hưởng gì mấy, nhưng vẫn khiến cho rất nhiều người mới vào giới giải trí tranh nhau cướp giật.

Cố Phán Nhữ không biết mình có tính là người mới hay không, sau khi rời khỏi nhà năm mười tám tuổi, cô không biết mình nên đi đâu, tuổi còn quá trẻ, chỉ có bằng tốt nghiệp trung học, không có kỹ năng, hơn nữa tiền trên người cũng ít đến đáng thương. Cô lưu lạc trên đường phố, vì bất đắc dĩ, nên chỉ có thể ký hợp đồng với công ty quản lý ngôi sao.

Sau nửa năm huấn luyện các khóa học liên quan đến diễn xuất, công ty bắt đầu sắp xếp công việc cho cô, phần lớn là làm model, show gril, diễn viên quần chúng đóng quảng cáo, nhân vật qua đường v.v... Một năm rưỡi qua cô vẫn không có tiếng tăm gì, số lượng fans cũng chỉ miễn cưỡng hơn một ngàn.

Công ty từng sắp xếp cho cô tham gia một chương trình gameshow cần có sự tham gia của một nhóm các cô gái, nhưng tính cách của cô tương đối yên tĩnh, không biết cách tranh thủ ống kính, không thể tương tác với các cô gái táo bạo dám trình diễn khác, mới ghi hình được ba tập, đơn vị sản xuất liền bảo cô không cần phải đến nữa.

Lần này có thể đoạt được vai diễn này, đã xem như là công việc tốt nhất mà cô nhận được kể từ khi gia nhập showbiz rồi.

Bữa tiệc xa xỉ vẫn đang diễn ra, thể hiện một thế giới giàu sang phú quý đẹp như mơ.

Cô đi theo đám đông, cố gắng diễn trọn vai nhân vật mà cô đóng, giống như một con rối tinh tế, bị thao túng lang thang trong một ngôi nhà búp bê khổng lồ và lộng lẫy. Cô cảm thấy mình giống như đang hoảng hốt, lại như trở thành một cô gái nhà giàu, trải qua bữa tiệc sinh nhật mà cô chưa bao giờ dám mơ ước tới.

Khi pháo hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trời đêm, cô nhẹ nhàng nói với chính mình: "Phán Phán, chúc mừng sinh nhật."