Điểm Chí Manhattanhenge (Giới Đoạn)

Chương 81

Sau khi buổi tiệc tối kết thúc Tô Hồi chào tạm biệt với Bella trực tiếp ngồi vào trong xe của Ninh Nhất Tiêu.

Điều này làm cho Bella vô cùng kinh ngạc, có vốn tưởng rằng những cơn sóng ngầm giữa hai người tối nay chẳng qua chỉ là sự mập mờ giữa người yêu cũ mà thôi, nhưng mà tình hình hình như không chỉ như thế.

Cô nhịn không được là nhắn tin cho Tô Hồi hóng chuyện.

[Bella: Hai người tái hợp rồi sao?]

Tô Hồi lúc này đang hôn nhau với Ninh Nhất Tiêu ở trong xe, cậu không hề để ý tới tin nhắn.

Cho đến năm giờ sáng cậu mới trả lời tin nhắn.

[Eddy: Ủa, tôi tưởng là tôi đã nói với cô rồi chứ, hóa ra là chưa à?]

Bella nhận được tin nhắn mới chợt bừng tỉnh, hóa ra đó chẳng phải là kì mập mờ gì cả mà chính là kì nồng nhiệt sau khi tái hợp.

[Bella: Tôi biết ngay mà!]

[Bella: Hai người xứng đôi quá đi mất, trước đây tôi vẫn không dám nói, giờ thì cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại mà nói ra rồi!]

[Bella: Từ lúc tụ họp đón năm mới lần trước tôi đã có một dự cảm rằng hai người sớm muộn sẽ tái hợp thôi, quả nhiên mà, tôi đúng là một thiên tài!]

Tô Hồi bật cười rồi bỏ điện thoại xuống.

Căn phòng bị bọn họ làm bừa bộn hết cả lên, cậu biết sự bày bừa này sẽ làm cho Ninh Nhất Tiêu sau khi tỉnh dậy sẽ khó mà chịu nổi nên tự mình nhẹ tiếng dọn dẹp hết tất cả rồi mới nằm xuống với hắn.

Tô Hồi nằm bên cạnh Ninh Nhất Tiêu đang say ngủ, cậu nhẹ nhàng vu0t ve lên tấm lưng hắn.

Mỗi lần chỉ cần cậu làm như vậy, Ninh Nhất Tiêu dù cho có đang say ngủ thì cũng vẫn tới gần lại giống như hắn rất thích được vu0t ve như vậy.

Nhớ đến cái tên của công ty mà hắn nói đến trong bữa tiệc tối, Tô Hồi vẫn cảm thấy rất cảm động. Rõ ràng việc đặt tên rất quan trọng, người khác thì có lẽ sẽ lấy một dấu hiệu tốt ra để đặt, nhưng mà Ninh Nhất Tiêu lại chọn câu chuyện của bọn họ, kỉ niệm sáu tháng ngắn ngủi kia và 15 phút 20 giây dưới mặt trời lơ lửng ngắn ngủi đó.

Chơi chữ không phải là tác phong của hắn, nhưng mà Ninh Nhất Tiêu luôn có thể vì cậu mà làm những chuyện không giống hắn, con người ghét việc tới trễ nhất lại vì cậu mà tới trễ, con người xưng là kẻ chủ nghĩa lợi kỉ lại làm chuyện gì cũng có lợi cho cậu.

Tô Hồi chưa từng cảm nhận được sự yêu chiều như vậy, thậm chí cậu cảm thấy cho dù mình có cho đi tất cả thì cũng không thể nào có được một hồi báo y hệt như vậy.

Điều này làm cho người ta chán nản, nhưng hình như đó cũng là sự thật.

Tô Hồi lặng lẽ nắm tay của Ninh Nhất Tiêu lại, đan mười ngón vào nhau.

Nếu mà mình có thể xuất chúng hơn một chút, hoàn hảo thêm một chút nữa là được rồi.

Phân khu của MsnF ở New York đã bắt đầu xây dựng, tiến triển của xây dựng rất nhanh, Ninh Nhất Tiêu cũng vì thế nên ở lại New York hai tuần chứ không có lập tức quay trở về vùng vịnh.

Mà tôi cũng bận làm triển lãm cá nhân, cậu làm không ngừng nghỉ, cả hai đều không có chừa ra được một khoảng thời gian nào hoàn chỉnh để hẹn hò, chỉ khi tôi đến, Tô Hồi sẽ lấy bức thư mà người ta bán đi gửi tới cho cậu, cậu chọn một vài bức thư có hơi hài hước ra đọc cho Ninh Nhất Tiêu nghe, muốn chọc hắn cười.

Đa số lúc Ninh Nhất Tiêu đều không cười nổi, Tô Hồi sẽ rất sượng, cậu cảm thấy mức cười của mình không được bình thường cho lắm nên đổi sang bức khác, mới đọc được một nửa dã cười không thở ra hơi.

Lúc này Ninh Nhất Tiêu mới thật sự bị chọc cười, hơn nữa còn đè Tô Hồi xuống sô pha mà hôn.

Động tác của hắn nhiều lúc rất bạo lực, hắn thích để lại trên người Tô Hồi các đấu vết có to có nhỏ, sau đó thì lại xin lỗi, Tô Hồi lại bảo rằng cậu không thích hắn xin lỗi, cậu thích hắn dùng sức hơn nữa, thích hắn làm cho mình đau.

Cuối tháng tư, dấu hiệu của mùa xuân cuối cùng cũng lan tỏa tới “khu rừng bê tông” này.

Hai người chọn ra đucợ một ngày nào đó không quá bận rộn để tới bệnh viện thăm bà ngoại. So với ba ngày trước lúc Tô Hồi một mình tới thì tinh thần của bà ngoại đã tốt hơn rất nhiều, hộ công cũng nói bà có tinh thần hơn hôm trước nhiều.

Cho dù Ninh Nhất Tiêu ở ở bên ngoài một mình gánh vác một mặt, thay da đổi thịt, nhưng mà cảnh chia tay trước đây vẫn như đang tái hiện trước mắt, lúc đối mặt với người thân của Tô Hồi, hắn luôn có một cảm giác xa cách khó có thể xóa mờ đi được.

Những lời mà Quý Thái Lữ từng nói cứ như là một ngọn gai, suốt bao nhiêu năm nay mãi vẫn không thể nào nhổ đi được, Ninh Nhất Tiêu vốn tưởng rằng mình có thể chiến thắng được âm thanh kia rồi, nhưng mà cứ từng năm trôi qua, hắn lại càng tin vào “sự thật” rằng Tô Hồi không từng yêu hắn.

Cho dù đó không phải sự thật nhưng mà nó lại thành một nỗi ám ảnh khó mà phai nhạt đi.

“Mau tới đây ngồi đi, Tiểu Ninh, con ngồi đi.” Bà ngoại nở một nụ cười, nói chuyện giọng còn có sức sống hơn nhiều so với trước đây, “Hai đứa khó lắm mới cùng nhau tới được, bà thấy thôi cũng đã vui lắm rồi.”

Tô Hồi rót thêm nước nóng vào li trà của bà ngoại rồi lại đứng dậy lấy thêm cái ly sài một lần ra rót nước cho Ninh Nhất Tiêu.

“Bà ơi, lá trà của bà uống sắp hết rồi, mai con tới đưa thêm cho bà hộp trà mới.”

“Được, vậy con nhớ đếm cho bà cái cùng loại ấy, cái loại trà này uống ngon.”

Tô Hồi cười cười trở về vị trí bên cạnh Ninh Nhất Tiêu ngồi xuống, “Vâng, con biết rồi.”

Ninh Nhất Tiêu trông có hơi im ắng giống như không quen vậy, Tô Hồi vừa bước vào đã phát hiện ra, cậu vô cùng nhạy cảm với những cảm xúc của Ninh Nhất Tiêu cho nên cậu giơ tay ra nắm tay của Ninh Nhất Tiêu lại.

Hắn hôm nay không có đeo găng tay, trông hắn không còn khó gấn tới vậy nữa, nhưng mà chỉ có Tô Hồi mới biết rằng hắn thật ra đang rất căng thắng.

Tay bị nắm lại, Ninh Nhất Tiêu ngước mắt lên nhìn Tô Hồi rồi lại nhìn về phía bà ngoại.

Tô Hồi trước đó cũng không kịp chuẩn bị gì cả, nhưng mà lần này quyết định cùng nhau tới, lại nhìn thấy được sự bất an của Ninh Nhất Tiêu, cậu liền cảm thấy mình đã chuẩn bị xong rồi.

Cậu nhìn về phía người thân suy nhất của mình ở trên giường bệnh mà cười nói: “Bà ơi, con và Nhất Tiêu đã ở bên nhau rồi.”

Trên mặt bà hình như không có một chút bất ngờ gì cả, một chút kinh ngạc cũng không có.

Ngược lại là Ninh Nhất Tiêu, hắn không ngờ tới Tô Hồi sẽ trực tiếp và nhanh chóng tới vậy.

Tô Hồi kiên định nắm lấy tay của hắn, cậu nắm thật là chặt, “Trong sáu năm chia xa này, anh ấy vẫn chưa từng quên con đi, vẫn còn rất thích con, và con cũng như thế, những hiểu lầm kia bọn họ đã thẳng thắn với nhau rồi cho nên quyết định tái hợp ở bên nhau lần nữa.”

Cậu rất ít khi nói những lời chính thức như một người trưởng thành thành thục như vậy, không còn giống như một bệnh nhân luôn vùng vẫy trong vũng lầy giữa cơn bệnh và cảm xúc nữa.

Trong phòng rất im ắng, hai giây sau, Tô Hồi nghe thấy bà ngoại cười.

“Bà đã sớm đoán được rồi, chỉ đợi hai đứa nữa thôi.”

Bà vẫn còn cắm ống thở dài trong suốt, trông bà già đi rất nhiều, nhưng mà thần sắc vẫn luôn dịu dàng và từ ái như trước đây vậy.

“Ông trời bất công với hai đứa con, trong lòng bà cũng rất khó chịu, nói ra thì bà cũng là người bước nửa chân vào quan tài rồi, nhưng mà vẫn nhịn không được mà nhớ, mỗi lần Tiểu Hồi qua đây, bà đều hỏi mấy câu nhưng mà nó mỗi lần đều nói cả hai chỉ là bạn bè, sau này bà cũng không tiện hỏi nhiều nữa.”

Ninh Nhất Tiêu cúi đầu nhìn đôi tay được Tô Hồi nắm lại thật chặt, giống như hình ảnh gây ám ảnh cho hắn thỉnh thoảng lại lặp lại, trong đầu hắn luôn nhoáng qua những hồi ức đã sắp quên được rồi.

Bà ngoại nhìn về phía Ninh Nhất Tiêu, bà vô cùng áy náy, “Tiểu Ninh, con là một đứa trẻ tốt, là do nhà của chúng ta có lỗi với con.”

Ninh Nhất Tiêu lập tức lắc đầu, “Không có đâu ạ.”

“Những chuyện này đều thật sự xảy ra, con lạy lấy đức báo oán, gặp lại còn chịu giúp đỡ bà và Tiểu Hồi như thế, trên thế giới này tìm không ra được người thứ hai nào tốt được như con nữa.”

“Đây là điều con nên làm.” Ninh Nhất Tiêu nói.

“Cái gì mà nên làm chứ? Con không nợ bất cứ ai cả, chỉ có bọn ta nợ con mà thôi.”

Bà ngoại nói xong thì cười một cái chuyển chủ đề, “Tiểu Hồi, kẹo dừa lần trước con mua cho bà ăn ngon lắm, không biết là còn nữa không, bây giờ tự dưng muốn ăn.”

Tô Hồi lập tức đứng dậy kéo tủ đầu giường ra mới phát hiện chỉ còn lại một cái hộp chứa.

“Không còn nữa rồi.” Cậu lấy áo măng tô lên, “Bà ơi, con đi mua cho bà nha, chỉ mua ở ngay siêu thị gần bệnh viện thôi.”

Bà ngoại gật gật đầu, “Vậy con tiện đường mua ít trái cây về nhé.”

Ninh Nhất Tiêu cũng đứng dậy, “Anh đi với em.”

“Tiểu Ninh.” Bà ngoại gọi hắn lại rồi lấy một thiết bị to bằng cỡ bàn tay ở một bên ra, “Con có thể xem cho bà một chút không, mắt kính của bà đâu mất rồi, bà nhìn không thấy hướng dẫn sử dụng, cái này phải sài như thế nào?”

Tô Hồi xoa cánh tay Ninh Nhất Tiêu, “Em đi một mình là được, gần lắm, tí nữa là quay lại ngay ấy mà.”

Ninh Nhất Tiêu giờ mới gật đầu, hắn cười một cái với bà ngoại, “Để con coi cho bà.”

Hắn biết là bà ngoại của Ninh Nhất Tiêu chỉ muốn để Tô Hồi ra ngoài để nói chuyện riêng với hắn mà thôi, nhưng hắn không xác định được nối dụng sẽ là gì. Rõ ràng là được khẳng định rồi nhưng mà trong lòng vẫn rất bất an.

“Qua đây ngồi đi, ngồi bên này này.” Bà ngoại nhìn hắn rồi cười, còn đặc biệt rút một tờ giấy ra lau cái ghế ngay bên giường, “Tiểu Hồi nói là con thích sạch sẽ, trong nhà đều được dọn dẹp rất gọn gàng, còn thằng bé này thì không được thế, nó cứ thích quăng đồ lung tung, lúc bình thường chắc cũng đã làm con nhọc lòng nhiều.”

Ninh Nhất Tiêu lắc đầu, hắn ngồi xuống, “Em ấy rất tốt.”

Nghe thấy câu này thì bà ngoại thở dài một hơi giống như là không biết phải nói từ đâu, bà lấy một quả quýt từ trên tủ đầu giường rồi cúi đầu chậm rãi bóc ra, “Có mấy chuyện này, bà chỉ có thể nói riêng được với con trong lúc Tiểu Hồi không có ở đây được thôi, nếu mà nó ở đây thì chắc chắn là không cho bà nói ra.”

“Bà có gì muốn nói thì cứ nói với con, con sẽ không nói với em ấy đâu.”

“Đây cũng chẳng phải là chuyện gì không thể nói với nó được, chỉ là tự nó không muốn nhắc đến mà thôi.” Bà ngoại rơi vào trầm tư rồi chầm chậm mở miệng, “Chuyện năm đó hai đứa có lẽ đã nói ra cả rồi, cũng biết là tình hình thế nào rồi, bà cũng không nhắc lại chuyện buồn lòng này nữa. Hôm nay thấy con tới đây, bà liền biết nút thắt trong lòng bọn con đã gỡ ra hơn nửa rồi. Thật ra hai đứa bây giờ ở bên nhau cũng tốt, Tiểu Hồi nó… so với mấy năm trước cũng đã tốt hơn rất nhiều.”

Ninh Nhất Tiêu có hơi hoang mang, “Mấy năm trước?”

“Bà biết ngay mà, nó đấy, chắc chắn là không chịu nói cho con biết mấy ngày tháng của mấy năm nay, cho dù có nhắc cũng chỉ qua loa vài câu là hết, cháu của bà, bà hiểu nó nhất.”

“Nó có lúc cũng rất biết cách tránh nặng tìm nhẹ.” Bà ngoại nói, “Nhìn có vẻ giống như nó không quan tâm, không có bao nhiêu tình cảm, nhưng thật ra không phải thế, nó chỉ là không dám nói mà thôi.”

Bà ngoại đưa cho Ninh Nhất Tiêu quả quýt đã bóc vỏ, “Căn bệnh của Tiểu Hồi hai năm nay mới có chuyển biến tốt, lúc xưa nó chọn chia tay con có rất nhiều nguyên nhân, nhưng mà có thể nó không nói với con rằng nó coi mình thành một cục đá ngáng đường không dịch chuyển đi được, vậy sẽ không công bằng đối với con nên nó nhẫn tâm dời cục đá này đi, còn bản thân nó thì lại không bước ra được.”

“Tiểu Hồi ở trong bệnh viện tâm thần suốt hai năm, cái này chắc nó cũng đã nói với con rồi.”

“Dạ, em ấy nói rồi.” Ninh Nhất Tiêu gật đầu.

Sắc mặt của bà ngoại rất nghiêm túc, “Sau đó nó gặp được vị giáo sư kia, đi theo ông sinh sống được một khoảng thời gian, ông trời có mắt để cho già trẻ bọn bà gặp lại được nhau, nhưng mà Tiểu Hồi của lúc đó thật ra đã thật sự đã tổn thương nhiều lắm rồi, hoàn toàn không còn như ban đầu nữa. Bà có hỏi giáo sư White, và cũng đã hỏi nó, cũng biết vụn vặt được tình huống của nó suốt mấy năm nay.”

“Lúc nó ở trong bệnh viện tâm thần không có nghĩ tới tự sát, cứ giống như có một cái gì đó luôn chống đỡ lấy nó vậy, tảng đá này nếu như không chịu chạm đất thì nó không thể nào rời đi được.”

Bà ngoại vừa nói, mắt vừa chua xót lên, “Mùa đông mỗi năm nó đều sống không tốt, nó rất sợ mùa đông, từ lúc bắt đầu vào tháng mười hai thì trạng thái tinh thần của nó sẽ tệ đi, mỗi ngày đều mê man không thể xuống nổi giường, nhưng mà có một tối hôm nào đó nó len lén ra ngoài đốt tiền giấy, có lúc không mua được tiền giấy thì nó sẽ tự mình làm.”

“Lúc đầu bà còn cảm thấy quái lạ, bởi vì mấy ngày đó không phải là ngày lễ gì cả, và cũng không phải là lúc mẹ nó đi, cho nên bà nhân lúc nó không ở đso mà nhìn qua xấp tiền giấy mà nó gấp, bên trên có viết một cái tên mà bà không biết, họ Tần.”

Tim của Ninh Nhất Tiêu bỗng dưng thắt lại giống như là có một sợi dây cực kì mảnh siết lại khiến cho hắn không thể nào thở nổi.

Tô Hồi đang tế bái mẹ của hắn.

“Năm nào nó cũng như vậy, lần nào cũng niệm cả kinh, nói lung tung, cái gì mà đón sinh nhật, đi xem bà.”

Bà ngoại khựng lại, nghĩ tới khoảng quá khứ đó bà vẫn rất đau lòng, “Khoảng thời gian còn lại thì nó cứ nằm mãi trên giường, nó cũng rất kháng cự việc chữa trị, bác sĩ nói nó cứ mê man trong khoảng thời gian dài như vậy thật ra là một kiểu tự bảo vệ của cơ thể, bởi vì nó không thể nào đối mặt với tình cảm của mình một cách tỉnh táo được.”

“Có lúc kì hưng cảm tới, Tiểu Hồi nó ngủ không được, nó đạp xe đạp tới một miếu tự rất xa xôi, đến đó dâng hương bái Phật, lúc về nhà tay đã đỏ hết cả lên rồi còn một mình len lén đem mấy tấm Phật bài hoặc bùa bảo vệ về, nó giấu đi không cho bà nhìn thấy.”

Bà ngoại nói xong thì bật cười, “Cũng không biết tại sao nữa, có một lần nó giận dỗi, bỏ hết những tấm Phật bài mà mình xin được vào trong một cái túi nhỏ, nói là đem đi chọn. Bà hỏi nó sao vậy, nó lẩm bẩm gì đó, bảo là Ninh Nhất Tiêu bị bệnh, sốt rồi, có làm sao cũng không khỏi được, mấy thứ này đều vô dụng cả.”

Ninh Nhất Tiêu rũ đầu xuống nhíu chặt mày lại, hắn có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ lúc đó của Tô Hồi.

Cậu nhất là rất sốt sắng, vừa lo lắng lên là như một đứa trẻ không biết phải làm gì được, chỉ có thể trút giận lên tấm Phật bài kia.

“Nhưng mà thứ đồ này sao có thể chôn đi được chứ?”

Bà ngoại cong người xuống lấy một cái túi vải màu vàng sau người ra, bà kéo dây ra đưa cho Ninh Nhất Tiêu.

Cái túi đó nặng trịch, bên trong chứa đầy các kiểu phật Bài và bùa bảo vệ, Ninh Nhất Tiêu chỉ nhìn thôi mà đã thấy vô cùng buồn.

Mỗi một tấm bùa bảo vệ đều có viết tên, tất cả đều không phải Tô Hồi mà đều là tên của mình.

Lật lại là lời chúc phúc mà Tô Hồi tự tay viết, vẫn là tám chữ đó – Khỏe mạnh vui vẻ, tương lai xán lạn.

Hắn không biết Tô Hồi cần phải một mình đi con đường dài tới đâu mới có thể tìm được một miếu tự ở nơi tha hương dị quốc như vậy, rồi lại phải đợi bao lâu miếu mới mở cửa, mới có thể dâng một nén hương, quỳ trên bồ đoàn cầu nguyện với thần linh xin bảo vệ cho một người không thể tìm thấy được nữa.

Lúc cậu quay lại chắc là sẽ rất vui mừng, nhìn ngắm mảnh phật Bài mà không thấy mệt mỏi một chút nào cả.

Cho dù người đó thật sự không bao giờ xuất hiện nữa.

“Nó bệnh rất nặng, thường xuyên nói linh tinh, sau này nghe bác sĩ nói bà mới biết rằng nó xuất hiện ảo giác. Ban đầu bà còn không quen, còn cảm thấy có hơi đáng sợ, chỉ có hai chúng ta ăn cơm mà Tiều Hồi cứ phải bày thêm một cái chén một đôi đũa nữa, còn nói là con không thích chỗ dơ nên là lau bàn lau đi lau lại cả mấy lần.

Bà ngoại nói xong thì giơ tay lên lau đi giọt lệ bên khóe mắt, “Nó không muốn uống thuốc, cũng không chịu chữa bệnh, nó sợ ảo giác sẽ biến mất. Bà ban đầu còn không đồng ý, sau này không kéo được nó lại, rồi lại cảm thấy Tiểu Hồi đáng thương nên cứ để kệ nó.”

Bà chỉ cái túi một cái rồi giơ tay ra lấy từ bên trong ra một cái hộp trang sức màu đỏ nhỏ nhỏ, bà mở ra, bên trong không phải là món đồ trang sức gì cao quý cả mà là một đôi nhân gấp bằng giấy, trong đó có một cái đã biến dạng nổi sờn lên, một cái khác thì lớn hơn một chút, vẫn còn mới như lúc đầu.

“Đây là nhẫn nó tự mình làm, nó đã đeo một khoảng thời gian rất dài, sau này đột nhiên có một ngày, nó không quá vui, không đeo nữa, bà hỏi nó tại sao thì nó nói, ‘Ninh Nhất Tiêu cãi nhau với con rồi, không cần nhẫn của con nữa, con cũng không đeo nữa.’, Thật ra chiếc nhẫn của con đó vẫn luôn được đặt ở trong hộp chưa từng lấy ra, sau này nó mới phát hiện ra nhẫn luôn không có người đeo nên đau lòng, cãi nhau với con ở trong ảo giác kia.”

Ninh Nhất Tiêu lấy chiếc nhẫn bằng giấy chưa từng được nhìn thấy ra, tầm nhìn hắn có hơi mơ hồ, ẩn ước có thể nhìn thấy trên đó có viết một chữ cái – N.

Hắn đeo chiếc nhẫn này vào ngón áp út, không có một chút sai lệch nào.

Đây đều là những chứng cứ tình yêu mà Tô Hồi giấu đi.

“Bà ban đầu còn không quen, làm gì có người thứ ba đâu, rõ ràng chỉ có hai người bọn ta thôi, nhưng mà sau này cũng dần dần mà quen, chỉ cần nó thích thì một bà già như bà đây có gì mà không thể diễn kịch chung với nó được chứ.”

Mắt bà đỏ lên, nghĩ tới Tô Hồi lúc đó, giọng bà cũng không khỏi nghẹn ngào, “Sau này có một lần, nó thật sự định rời đi, nó viết cho bà một bức thư rồi uống thật nhiều thuốc vào. Lúc đó bà hết cả hồn, may mà có giáo sư White giúp đỡ, bọn ta mới có thể đưa nó tới bệnh viện súc ruột nhanh nhất có thể, lúc tiêm thuốc mê thì nó đã tỉnh rồi, còn đang nói linh tinh, bảo bác sĩ là đừng có cứu nó. Bác sĩ cũng nói đây là lần mà ý chí cầu sinh của nó yếu đuối nhất.”

“Bà không thể hiểu nổi, còn tưởng là nhờ có ảo giác mà Tiểu Hồi cho dù có điên hơn một chút, ít nhất thì nó cũng có thể sống qua mỗi ngày một cách vui vẻ, nó sẽ không còn nghĩ không thoáng nữa, đêm đó bà ở bên cạnh nó suốt một đêm, nghĩ suốt cả buổi vẫn không thể nào hiểu được nổi.”

Bà che mặt lại mà rơi nước mắt, Ninh Nhất Tiêu đưa khăn giấy sang, tay hắn che lên bàn tay già lão của bà.

“Sau này nó tỉnh lại, bà nhìn nó mà khóc, nó nhìn bà mà ngẩn người, còn hỏi bà rằng ‘Bà ơi, sao bà lại không già đi thế?’ Bà nói là bà đã rất già rồi. Tiểu Hồi nó lắc đầu nói là lúc nó hai mươi tuổi bà trông như vậy, bây giờ nó sáu mươi tuổi rồi sao bà vẫn còn trông như thế.”

Sáu mươi tuổi.

Ninh Nhất Tiêu khựng nguời lại một giây.

Hắn nhớ tới lúc Tô Hồi uống say, dáng vẻ chân thành nói chúc hắn sinh nhật 21 tuổi vui vẻ, lúc hắn nói mình đã 27 tuổi rồi thì sự ngẩn ngơ và hoang mang trên mặt Tô Hồi cũng đều là thật.

Cậu thật sự không phân biệt được.

“Tiểu Hồi nói, ‘Con đã già lắm rồi, Ninh Nhất Tiêu cũng vậy, anh ấy mới đi tối quá, bọn con đã hẹn nhau là sẽ cùng đi rồi, sao lại cứu con lại chứ? Anh ấy vẫn đang còn đợi con mà.’ “

Ninh Nhất Tiêu ngây ra.

Hóa ra trong ảo giác của Tô Hồi bọn họ đã bên nhau tới khi tóc bạc trắng rồi.

Nói tới đây, bà ngoại cuối cùng vẫn khó có thể chịu đựng nổi, bà lắc lắc đầu, biểu cảm đau thương khó có thể che giấu đi được, “Đến tận hôm đó bà mới biết, là do bà nghĩ quá đơn giản, mặc cho nó ở trong ảo giác không bước ra ngoài được thật ra là đã làm hại nó.”

“Cho nên bà chỉ có thể nhẫn tâm để cho nó trú viện, cưỡng chế nó chấp nhận chữa trị, để nó dần dần bước ra khỏi ảo giác, nó sau này cũng dần dần buông bỏ được rồi, bà thường xuyên nói, Ninh Nhất Tiêu có thể cũng đã sống rất tốt, con cũng phải học được cách dần dần bước ra, nó đã rất cố gắng thử rồi, cũng đã nói với bà sẽ quên hết những chuyện này đi. Tiểu Hồi không giống như trước đây nữa, trước đây nó làm chuyện gì phản ứng cũng rất nhanh, bây giờ thì cứ chậm rì rì, không phải là nó không muốn nhanh chóng trả lời con, mà có thể là nó đang phân biệt, nó sợ mình sẽ phân biệt không rõ được đâu là sự thật, đâu là ảo giác, như vậy sẽ làm ra chuyện gì sai mất.”

Bà ngoại nắm tay của Ninh Nhất Tiêu lại, “Con à, bà kể những thứ này là để nói với con rằng nó thật sự đã từng bỏ rơi con, nhưng mà nó cũng yêu con hơn cả những gì con tưởng tượng, nó chỉ là không dám nói, sợ sẽ làm con sợ.”

“Hôm nay Tiểu Hồi mà con nhìn thấy đã khắc phục được rất nhiều khó khăn, tốn rất nhiều quyết tâm và nghị lực mới có thể có chuyển biến tốt. Có nhiều người nhìn thấy nó, nghe đến căn bệnh của nó sẽ cảm thấy rất bất ngờ, họ cảm thấy nó không giống như là một bệnh nhân, chỉ có bà biết thật ra nó cũng đã từng bệnh rất nghiêm trọng, rất đau khổ. Cho đến hôm nay, có thể vẫn cảm thấy bản thân mình không xứng với con, không còn cách nào, đó là số của nó rồi.”

Bà nói với Ninh Nhất Tiêu, “Nói thật lòng, nếu như bà là trưởng bối của con, bà không hi vọng con ở bên cạnh một đứa trẻ như vậy, như vậy sẽ làm lỡ con mất.”

Ninh Nhất Tiêu lắc đầu, giọng hắn rất khẽ nhưng cũng rất kiên định, “Nhưng mà con không thể nào không có em ấy được.”

Bà ngoại gật đầu, “Bà biết mà, trong lòng bọn con từ đầu đến cuối chỉ có nhau. Nhưng nếu như nó có lúc làm cho con cảm thấy không thoải mái, hoặc là nó làm gì không tốt thì con hãy bao dung nó nhiều hơn, hoặc là nói với bà để bà dạy nó, được không?”

Sắc mặt Ninh Nhất Tiêu đã trắng bệch, hắn nhíu mày lại giống như là mặt hồ đóng băng vậy, trông có vẻ vô cùng kiên cố, nhưng mà vết nứt nhỏ bé đang dần lan ra, mong manh tới mức vừa chọc đã tan.

“Không đâu, bà yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt em ấy.” Ninh Nhất Tiêu ngước mắt lên, mắt đã đỏ hết rồi.

“Mấy năm chia xa này, con mỗi ngày đều hi vọng có thể cho Tô Hồi được một mái nhà, để cho em ấy có thể hạnh phúc, vui vẻ, tuy là có hơi muộn nhưng mà nguyện vọng này chưa từng thay đổi.”

Lúc Tô Hồi quay lại thì đúng lúc nhìn thấy Ninh Nhất Tiêu đẩy xe lăn dẫn bà ngoại ra ngoài phơi nắng, hai người đang trò chuyện, quan hệ hình như đã thân thiết hơn rất nhiều, khiến cho cậu rất vui.

Vậy nên cậu khua tay múa chân từ phía xa xa, gọi lớn tên của Ninh Nhất Tiêu, không màng đến ánh mắt của những người khác.

Ninh Nhất Tiêu nghe tiếng nhìn sang, hắn thấy Tô Hồi đang đứng dưới một cây Sam mà vẫy cánh tay, áo măng tô màu xanh lam mở rộng ra, vạt áo bị gió thổi lên, ánh nắng chiếu rọi lên làm cho cậu đầy sức sống như một đóa diên vĩ băng sông vượt núi đến để nở rộ cho hắn ngắm.

Nhìn thấy cậu cười, Ninh Nhất Tiêu lại cảm thấy rất đau lòng.

Tô Hồi chạy tới, nhưng mà không có trực tiếp nhào vào lòng hắn, trước mặt bà ngoại cậu vẫn phải thu liễm lại, cậu dừng trước mặt hắn, sợi tóc vẫn còn đang bay, nụ cười rất tỏa nắng.

“Bà ơi, kẹo dừa của bà đây.” Tô Hồi lấy một bịch kẹo từ trong túi giấy ra rồi đặt lên đầu gối của bà, “Con đi suốt cả mấy tiệm mới mua được đấy.”

“Cảm ơn Tiểu Hồi nhé.” Bà cười cười vu0t ve cánh tay cậu.

“Không có gì ạ.” Tô Hồi cười rồi nghiêng đầu nhìn về phía Ninh Nhất Tiêu, “Em còn mua cả kem nữa, có vị mà anh thích ăn đấy.”

Cậu giơ tay lên lắc lắc cái túi trong tay, “Ăn không?”

Ninh Nhất Tiêu lại giơ tay ra ôm cậu lại.

Tô Hồi ngẩn ra, cậu xoa xoa lưng hắn, “Sao thế?”

Cậu sợ bị bà ngoại nghe thấy nên tới gần bên tai Ninh Nhất Tiêu hỏi nhỏ, “Chắc không phải mới có chút đó mà đã nhớ em rồi đấy chứ?”

“Ừm.”

Tô Hồi mỉm cười, trong lòng cậu cảm thấy Ninh Nhất Tiêu thật sự giống như một con chó con vậy, vô cùng giống, vậy nên cậu ôm chặt hơn, cũng không sợ bà ngoại cười nữa.

Ninh Nhất Tiêu lại dựa trên hõm vai cậu, không có logic mà lặp lại.

“Anh thật sự rất nhớ em.”