Điểm Chí Manhattanhenge (Giới Đoạn)

Chương 80

Tô Hồi không từ chối, thậm chí còn ngầm động ý tất cả các động tác của Ninh Nhất Tiêu.

Thứ duy nhất làm cho cậu cảm thấy không an toàn là tay của cậu bị trói sau lưng, cậu không thể nào ôm Ninh Nhất Tiêu lại được.

Ninh Nhất Tiêu lấy một cái kẹp áo sơ mi của rồi quỳ một chân xuống bắt lấy cổ chân của Tô Hồi để cho chân của cậu đặt lên trên đầu gối mình, sau đó hắn chậm rãi kéo cái vòng chân kẹp áo lên, đi từng chút một theo đường cong của chân từ dưới dần đi lên.

“Nhột…” Tô Hồi nhỏ giọng nói.

Ninh Nhất Tiêu rũ mắt nhìn, hắn vẫn không có biểu cảm gì như cũ nhưng mà lại cho Tô Hồi một cái hôn nhẹ nhàng đặt lên trên môi cậu để an ủi.

Vòng chân màu đen kẹp chặt da thịt lại, nó nhanh chóng để lại dấu vết.

“Tách chân ra.” Ninh Nhất Tiêu nói gần như là ra lệnh.

Tô Hồi làm theo lời hắn.

“Tách ra thêm chút nữa.”

“Ừm.”

Cậu thầm cảm thấy Ninh Nhất Tiêu chắc là đã ghen rồi.

Cho dù có lúc Tô Hồi cũng sẽ vì thế mà sinh ra một cảm giác vui sướиɠ, nhưng mà cậu không hi vọng Ninh Nhất Tiêu không vui nên cậu nhịn không được mà giải thích, “Nhất Tiêu…vừa nãy chỉ là trùng hợp gặp được thôi, em còn không nhớ anh ta là ai nữa.”

“Ừm.” Ninh Nhất Tiêu không nói gì cả, ngón tay hắn kéo một sợi dây đàn hồi ra siết chặt lại.

Tô Hồi ngước mặt lên tới gần hôn lên cằm hắn, “Anh đừng có giận mà.”

“Anh không có giận.” Tay của Ninh Nhất Tiêu lướt tới nơi khác,hắn bóp chặt lại rồi đôi tay đeo găng tay da kia lại thả ra, để lại một dấu tay.

Tô Hồi rên một tiếng khẽ, chân cậu mềm nhũn ra, cậu dựa đầu trên vai của Ninh Nhất Tiêu, tiếng thở trở nên rõ ràng hơn, cậu cọ đầu mũi lên bên cổ của Ninh Nhất Tiêu.

“Có nghĩa là anh ta không phải lần đầu gặp em.” Ninh Nhất Tiêu vừa nói, vừa dịch tay lên một chút, hắn cảm thấy Tô Hồi khẽ run nhưng mà hắn không có ôm cậu lại.

Tô Hồi rất thẳng thắn nói với hắn, “Trước đây có gặp được ở nhà hàng, Cảnh Minh và Bella cũng ở đó…đừng chạm vào đó…”

Ninh Nhất Tiêu đột nhiên nhớ tới tin nhắn mà trước đó Cảnh Minh có gửi tới, là tờ khăn giấy bên dưới li rượu cocktail màu xanh lam kia.

“Là anh ta à.”

Ninh Nhất Tiêu hừ cười một tiếng.

“Anh biết sao?” Tô Hồi có hơi bất ngờ.

“Ừm.”

Ninh Nhất Tiêu thừa nhận, “Tờ khăn giấy có ghi thông tin liên lạc lúc đó anh đã nhìn thấy rồi, vứt đi rồi.”

“Là vậy à…”

Tô Hồi không quá để ý tung tích của tờ giấy đó làm gì, vốn cũng đã bị mình nhét vào đâu đó không nhớ nữa, chỉ là cậu không nghĩ tới thế mà Ninh Nhất Tiêu đã xử lí nó.

Cậu không nói được gì nữa và cũng đứng không nổi nữa, cậu cảm thấy mình cứ giống như là một con sứa bị đánh bắt kéo lên bờ, chỉ có thể dựa dẫm vào trên người Ninh Nhất Tiêu mà thôi, vai cậu đè lên người hắn vùng vẫy ở biên độ nhẹ, miệng thì thở gấp, không còn cách nào khác.

Nhưng mà Ninh Nhất Tiêu lại biểu hiện ra một vẻ vô cùng lí trí và chỉnh tề, không mang theo một chút dục v0ng nào, trông cứ giống như là một thầy huấn luyện nghiêm khắc vậy.

“Đứng thẳng.”

“Đứng không thẳng nổi…” Tô Hồi nhỏ giọng xin tha.

Ninh Nhất Tiêu nói giọng rất lạnh nhạt, “Gọi đi.”

Trán của Tô Hồi đã thấm đượm mồ hôi, mùi nước hoa Cologne trên người Ninh Nhất Tiêu mang theo nhiệt độ làm tan chảy đi lí trí của Tô Hồi.

Cậu vốn muốn gọi tên của Ninh Nhất Tiêu, nhưng mà trong đầu lại hiện lên một cái xưng hô khác mà cậu chưa từng gọi.

Hai tay bị ép đặt ở sau lưng, Tô Hồi lắc người nhón chân lên, dùng hết sức lực cuối cùng tới gần bên tai của Ninh Nhất Tiêu, cậu nói ra cái xưng hô đó hoàn toàn bằng giọng gió.

Động tác của Ninh Nhất Tiêu khựng lại rõ ràng.

“Ai bảo em gọi như thế…”

Tô Hồi phát hiện thấy tai của hắn bất ngờ mà đỏ ửng lên, cậu cảm thấy khó mà tin được, nhịp tim lại càng đập nhanh hơn, thậm chí còn lan ra một chút cảm giác thỏa mãn.

“Anh không thích à?” Cậu lại tới gần hơn nhỏ giọng lặp lại một lần nữa, “Chồng ơi.”

Thấy Ninh Nhất Tiêu không nói gì cả, im lặng một cách khác thường giống như không biết phải nói cái gì, Tô Hồi cảm thấy hắn rất đáng yêu, nhưng mà cậu không thể khoác lấy cổ hắn như lúc bình thường được, chỉ đành cọ lên cằm và môi hắn.

“Em thích anh quá đi mất.”

Ninh Nhất Tiêu không trả lời mà vòng lấy eo của cậu hôn lên đôi môi không chịu để yên của Tô Hồi, nhấn chìm đi hơi thở của cậu.

Hắn không thể nói ra được từ lần đầu tiên gặp được Tô Hồi trong lòng hắn đã sinh ra một mầm giống rất ác liệt, muốn nhìn thấy cậu khóc, muốn nghe thấy cậu xin tha, ngón tay trêu đùa với khuyên lưỡi của cậu và sẽ ra lệnh hoặc là trừng phạt cậu.

Nghĩ kĩ lại thì những thứ này đại khái là xuất phát từ sự thiếu an toàn từ sâu trong xương hắn, từ nhỏ đã có rồi, hắn bởi vì sự xuất hiện của tình yêu bị cự tuyệt của mẹ hắn và lại vì những h4m muốn được yêu do những trải nghiệm trong tuổi thơ nên mới hình thành nên một bản thân mâu thuẫn đến vậy, h4m muốn chiếm hữu và h4m muốn khống chế quá mạnh mẽ, lúc đối mặt với Tô Hồi thì càng mạnh thêm.

Hắn hi vọng thứ thuộc về hắn mãi mãi đều thuộc về hắn, nếu không thì tốt nhất là nó đừng có xuất hiện.

Một khi đã xuất hiện thì Ninh Nhất Tiêu chắc chắn phải có được, tuyệt đối sẽ không buông tay, ai cũng không được phép động đến.

Vốn tưởng rằng Tô Hồi sẽ sợ, cho nên Ninh Nhất Tiêu mới che giấu lại như một thói quen, nhưng mà cậu lại hoàn toàn chấp nhận điều đó.

Tô Hồi giống như là có một cái đuôi xù xù mềm mại rất thần kì quấn chặt Ninh Nhất Tiêu lại, đáp ứng đủ h4m muốn và nhẹ nhàng an ủi hắn, thành toàn cho h4m muốn chiếm hữu của hắn, hết lần này tới lần khác, không một lần chê phiền mà nói yêu hắn, giống như việc cậu viết cả trăm bức thư không có hiệu lực trong lúc tù túng.

Người nói “Thích” với Ninh Nhất Tiêu có rất nhiều, nhưng mà người cho hắn sự bao dưng và tình yêu vô điều kiện thì chỉ có một mà thôi.

Chỉ có một con mèo con ngốc nghếch không cầu mong gì cả.

“Đừng làm nữa…”

“Em muốn cứ thế này mà ra ngoài à?”

Bên ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói, là của stylist.

“Eddy? Cậu có ở đây không? Tôi nghe bọn họ nói cậu quay lại thay đồ rồi.”

Tô Hồi cắn môi lại không dám trả lời, Ninh Nhất Tiêu lại cứ phải hôn cậu vào lúc này.

“Ưm…”

Giọng nói ngoài cửa càng ngày càng gần hơn, “Eddy?”

Ninh Nhất Tiêu lùi ra một chút rồi nhỏ giọng nhắc nhở bên tai cậu, “Trả lời đi.”

Tô Hồi cố giữ hơi thở lại rồi hắng giọng, “Tôi, tôi đang thay đồ… đợi tí tôi sẽ ra ngoài.”

Stylist nghe thấy rồi lập tức hỏi, “Có cần tôi giúp gì không, sợi dây đính kim cương trên mặt cậu ngàn vạn lần phải giữ gìn thật tốt đấy.”

“Tôi biết rồi.” Tô Hồi sợ anh ta tới gần nhưng mà cậu không có cách nào ngăn cản Ninh Nhất Tiêu lại được, tay cậu bị trói chặt lại, “Tôi tự làm được mà, anh ra ngoài trước đi…Bella cũng cần dặm lại phấn đấy.”

“Vậy được, tôi đi qua đó tìm cô ấy trước nhé, có chuyện gì cứ gọi tôi.”

“Ừm…”

Tiếng bước chân càng ngày càng xa.

Nghe thấy tiếng đóng cửa lại, trái tim thấp thỏm của Tô Hồi mới bình tĩnh lại được. Ninh Nhất Tiêu dịu dàng hôn lên, hắn còn cắn nhẹ lên môi Tô Hồi một cái.

“Sợ không?”

Tô Hồi lắc đầu, cậu chỉ không quen với cảm giác không thể ôm hắn lại được, “Muốn ôm.”

“No.”

Cuối cùng của cuối cùng, cậu giống như một bãi bùn đất bị mưa dầm ướt, mềm nhũn trong lòng Ninh Nhất Tiêu.

Tất cả cũng đều đúng thật như những gì hắn nói, cậu chỉ có thể ngờ Ninh Nhất Tiêu giúp đỡ mới có thể miễn cưỡng ăn mặc chỉnh tề lại được.

Ninh Nhất Tiêu có chứng ám ảnh cưỡng chế cho nên hắn tỉ mỉ chỉnh sửa lại áo sơ mi cho cậu không một chút cẩu thả.

Tô Hồi không khỏi hoài nghi rằng hắn có hứng với trò thay đồ cho búp bê hay không.

Ninh Nhất Tiêu kiểm tra lại một lượt, cho rằng không còn tì vết nào mới giơ tay ra gỡ cà vạt xuống, hắn nhìn thấy vết đỏ trên cổ tay Tô Hồi thì nắm tay cậu lại nhẹ nhàng vu0t ve.

“Lấy tay áo che lại là được, không sao đâu.”

Tô Hồi dựa vào tường, giọng nói rất giống như là khói sương vậy.

Ninh Nhất Tiêu giơ tay lên, bàn tay hắn đặt lên trên xương sườn phập phồng của cậu mà cảm nhận nhịp thở của cậu.

“Em có ghét thế này hay không?”

Tay của Tô Hồi mãi mới có được tự do nên cậu trực tiếp ôm thật chặt lấy hắn.

“Đương nhiên là không rồi.”

Cậu dựa lên vai của Ninh Nhất Tiêu, “Em thích anh lắm, chỉ thích anh mà thôi, anh làm cái gì em cũng đều thích.”

“Không quá đáng sao?”

“Có quá đáng hơn nữa cũng không sao, chứng tỏ là anh cũng rất thích em mà.”

Ninh Nhất Tiêu nhịn không được mà nói thắng, “Nhưng mà h4m muốn chiếm hữu của anh rất mạnh, có lúc anh thật sự không muốn để cho bất cứ người nào nhìn thấy em, anh không nói đùa đâu.”

Nói xong thì hắn cúi đầu lên áp trán lên Tô Hồi, “Ngày nào đó chắc anh nhốt em lại thật quá.”

Tô Hồi ngẩng đầu lên hôn môi hắn, “Được chứ nè, nhưng mà anh phải ở với em, nếu không thì em sẽ nhớ anh lắm.”

Ninh Nhất Tiêu bật cười một cái rồi cố ý đυ.ng trán cậu một cái, “Mèo con ngốc nghếch.”

Chó con nhạy cảm.

Tô Hồi thầm đáp trả lại ở trong lòng.

Bọn họ tới muốn hai mươi phút, bữa tiệc tối đã bắt đầu, món khai vị và salad đều đã đem lên hết rồi, mọi người đang vừa ăn vừa nói chuyện.

Nhân viên phục vụ dẫn đường cho hai người, trên sân khấu đang có ca sĩ biểu diễn, Ninh Nhất Tiêu và Tô Hồi đi sát vai tới chỗ ngồi trong bóng tối thu hút nhiều ánh nhìn.

Cảnh Minh vốn là đang trò chuyện với một diễn viên rất đẹp gái ở bên cạnh, anh ta nghe thấy tiếng liền quay đầu lại nhìn thấy Ninh Nhất Tiêu đang bước tới rồi ngồi bên phải anh ta.

“Hóa ra cậu cũng sẽ tới muộn à.” Cảnh Minh cố ý chọc ghẹo hắn, “Mất tăm cả bốn mươi phút, cũng được đấy nhá.”

Ninh Nhất Tiêu không thèm để ý anh ta.

Tô Hồi ngồi ở phía đối diện Ninh Nhất Tiêu, cậu phát hiện hóa ra không phải mỗi người đều dùng đồ ăn giống nhau cho nên nhìn đĩa của Ninh Nhất Tiêu một cái.

Cậu giơ tay lên gọi phục vụ lại rồi thấp giọng nói với anh ta muốn đổi món khai vị.

Bella nghe thấy vậy thì nói, “Tôi chọn giúp cậu đấy, cậu không ăn gan ngỗng sao?”

“Không phải thế.” Tô Hồi lắc đầu rồi cười nói với phục vụ, “Có lẽ là mọi người lên lộn đĩa rồi, đổi món của tôi với vị tiên sinh ở phía đối diện là được.”

Phục vụ chắc chắn rằng bọn họ không có lên lộn món nhưng mà anh vẫn gật đầu rồi bưng món khai vị của cậu lên đi tới trước mắt Ninh Nhất Tiêu, sau đó thì anh lấy đĩa cá hồi hun khói trước mặt hắn đổi thành đĩa gan ngỗng.

Ninh Nhất Tiêu vẫn luôn nghe Cảnh Minh nói chuyện nên giờ mới phát hiện thấy đồ ăn của mình trong đó có hải sản.

Phục vụ đưa đĩa cá ngừ đặt trước mặt Tô Hồi rồi nhỏ giọng nói xin lỗi.

“Do bọn tôi tới muộn chưa tự mình gọi món, không phải lỗi của anh.” Tô Hồi cười nói với anh ta, “Món chính xin không lấy hải sản ạ, cảm ơn.”

Bella nghĩ lại mới nhớ ra Ninh Nhất Tiêu hình như có món kị khẩu nhưng mà cô chưa từng để ý.

Cảnh Minh nhìn chằm chằm Ninh Nhất Tiêu mãi, anh vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, cho đến khi thấy hắn giơ tay lên cầm dao nĩa mới đột nhiên nhận ra.

“Ninh Nhất Tiêu, găng tay của cậu đâu?”

Ninh Nhất Tiêu nói một cách rất tự nhiên, hắn cắt một miếng gan ngỗng ra, “Bị dơ rồi.”

“Sao lại làm dơ vậy?” Cảnh Minh không sợ chết mà hỏi thêm một câu.

Quả nhiên, Ninh Nhất Tiêu ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm anh ta mà không nói gì cả.

Cảnh Minh lập túc hiểu ra, anh nhịn lại không cười đểu, “À rồi, tôi im được chưa.”

Từ lúc Ninh Nhất Tiêu ngồi xuống, ánh mắt của cô nữ diễn viên ngồi ở bên trái Cảnh Minh thỉnh thoảng lại nhìn về phía hắn, nó rõ ràng tới mức Tô Hồi cũng phát hiện ra.

Nam ca sĩ trên sân khấu đang ngồi trước đàn piano đàn hát, giọng hát rất sâu lắng, Tô Hồi cúi đầu xuống ăn, cậu nghe thấy cô gái xinh đẹp nọ mở miệng chỉ nói với Bella.

“Bella, trước đó không phải là cậu có bí mật đính hôn à? Tôi nhớ…hình như là vị này nhỉ?”

Bị nhắc tới cái này, Bella rõ ràng cũng rất lúng túng, cô cũng không biết tại sao mình đầu tiên lại là quay qua nhìn Tô Hồi.

“À, đây là chuyện trước đó lâu lắm rồi.” Bella lộ ra nụ cười giả rất cần cho việc xã giao, “Lúc đó chỉ là bởi vì cha tôi gán ghép thôi, nhưng mà bọn tôi sau này phát hiện ra đúng thật là không phù hợp với nhau, không có ngôn ngữ chung nên chia tay trong hòa bình rồi.”

“Thật vậy sao?” Nữ minh tinh kia cũng cười lên, “Tôi rất ngưỡng mộ kiểu tính cách như cậu đấy, biết rõ bản thân mình cần cái gì.”

Bella nhún vai, đúng lúc phục vụ bước lên thêm rượu nên cô cũng không nói thêm gì nữa.

“Nói ra thì tôi lần đầu tiên gặp Shaw đấy, nhưng mà trước đây có tôi có nhìn thấy video công diễn của anh ở trên mạng đó, rất biết cách ăn nói.” Nữ minh tinh vén mái tóc màu vàng kim uốn cong kia ra sau vai rồi giơ ly rượu lên vượt qua Cảnh Minh mà giơ tay mời Ninh Nhất Tiêu chạm ly.

Ninh Nhất Tiêu khựng lại, hắn nhìn Tô Hồi ngồi ở phía đối diện một cái.

Tô Hồi cong khóe môi lên, nụ cười rất hờ hững không nhìn rõ ý cậu.

Ninh Nhất Tiêu quay đầu lại, thân sĩ nhưng mà lại xa cách mà nói một câu “Rất vui được gặp cô” rồi chạm ly với cô nhưng hắn không có uống rượu.

“Anh trông không quá giống một lập trình viên, có thể là do ấn tượng khắc bản của tôi nhỉ.” Cô cười cười đùa.

Tiếng đàn vẫn đang trôi đi.

Ninh Nhất Tiêu không phải là kiểu người không giỏi xã giao, ngược lại, hắn vô cùng giỏi trong lĩnh vực này, chỉ là do hắn cảm thấy chán ghét mà thôi. Nhưng trong những tình huống tất yếu, hắn vẫn đều có thể dễ dàng đối phó trôi chảy, không chút ngập ngừng.

Chỉ là bây giờ thuộc về loại tình huống [Không tất yếu], hơn nữa bạn trai của hắn đang ngồi ngay phía đối diện. Hắn đang nghĩ phải làm sao để chấm dứt cuộc trò chuyện này một cách lịch sự.

“Không sao, cũng không hoàn tình tính là ấn tượng khắc bản, tôi bây giờ cũng đúng thật không phải là lập trình viên.” Ninh Nhất Tiêu nói.

Lời vừa dứt, dưới bàn ăn, giày da của hắn đã bị một cái chân khác đυ.ng phải.

Mũi chân kia kéo lên cứ như đang trêu chọc vậy, nhẹ nhàng và chậm rãi cọ lên cổ chân của Ninh Nhất Tiêu.

Ninh Nhất Tiêu ngước mắt lên nhìn về Tô Hồi ngồi ở phía đối diện, cậu thì lại cúi đầu xuống cười nói chuyện với Bella.

Không lâu trước đó, sự xấu hổ căng đầy trong phòng thay đồ cứ như là lớp cánh hoa bên ngoài cùng, bị bóc đi rồi hoàn toàn rụng xuống lại cùng trở nên nhiệt tình hơn.

Nữ minh tinh vẫn còn đang tiếp tục, “Dáng người anh cũng cao lắm đấy, chắc cũng phải một mét chín chứ nhỉ?”

Cảnh Minh cười cười tham dự vào cuộc trò chuyện, “Cậu ta ấy à, còn thiếu một cm nữa, nhưng mà đi thêm đôi giày da vào nữa cũng hơn rồi, đúng là rất cao.”

Ninh Nhất Tiêu thuận đà đó không cần phải trả lời nữa liền nhìn chằm chằm Tô Hồi ở phía đối diện.

Trong bữa tiệc ồn ào náo nhiệt, ánh đèn trên sân khấu sặc sỡ chói lóa, tiếng đàn piano vang lên thu hút ánh nhìn của khách mời ở dưới.

“Loại mắt kính này cũng là sản phẩm mới của các anh, thật ra tôi đã mua rồi, chỉ là mua loại để chơi game.” Nữ minh tinh cười nói, “Nhưng mà có lức đang chơi game tự dưng nhìn thấy tin nhắn mà mẹ tôi gửi tới giật cả mình.”

Ninh Nhất Tiêu cười rất hờ hững.

Khăn trải bàn rũ xuống sàn đất, nhưng món ăn chế tác tinh xảo trên bàn không ai ngó đến, cả bàn dường như chỉ có Tô Hồi là ăn một cách nghiêm túc.

Cậu mặc một cái áo sơ mi đen trông rất cấm dục, ngồi thẳng lưng ở phía đối diện, đôi mắt rũ xuống nhìn, sau khi uống một ngụm rượu vang xong thì lấy mắt kính của mình lên đeo vào.

Lúc không cười, khuôn mặt khiến cho người khác phải nhung nhớ miên man này bớt đi vài phần thân mật, thậm chí còn có vài phần lạnh lùng.

Nhưng không ai biết được đầu ngón chân cậu đang móc lấy cổ chân của Ninh Nhất Tiêu.

“À đúng rồi.” Nữ minh tinh tới gần, cô rất tò mò, “Tôi vẫn luôn muốn biết, tên của công ty của anh có nghĩa là gì, trông có vẻ như là viết tắt của một câu nói nào đó, giống như kiểu Marlboro ấy.”

Đầu ngón chân của Tô Hồi móc qua ống quần tây của Ninh Nhất Tiêu rồi kéo một cái.

Ninh Nhất Tiêu gần như có thể tưởng tượng ra được cái kẹp áo đang kéo chặt da thịt ở đùi Tô Hồi như thế nào, nó siết chặt làn da của cậu thế nào khi mà cậu căng ngón chân lên.

“Đúng thật là từ viết tắt, đúng không Shaw.” Cảnh Minh không biết gì cả, anh nhìn về phía Ninh Nhất Tiêu.

“Ừm.” Ninh Nhất Tiêu mỉm cười nói, “Manhattan’s sun never falls.”

(Mặt trời ở Manhattan không bao giờ lặn.)

Tô Hồi vốn còn đang cắt thịt bò, đầu nhọn của con dao cắt đồ ăn bỗng dưng khựng lại chạm lên đĩa ăn phát ra tiếng động.

“Hóa ra nó nghĩa là vậy à?” Nữ minh tinh có chút bất ngờ, “Hoàn toàn vượt khỏi ý nghĩ của tôi đấy, tôi còn tưởng nó là cái gì đó có liên quan tới mạng chứ.”

Tô Hồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào khuôn mặt của Ninh Nhất Tiêu rồi cười nói, “Thật lãng mạn.”

Cảnh Minh cảm nhận thấy điều gì đó, ánh mắt anh cứ lướt qua lướt lại giữa hai người.

“Câu nói này đối với cậu mà nói thì nó có ý nghĩa gì quan trọng à?”

Đối với câu hỏi của nữ diễn viên nọ, Ninh Nhất Tiêu trả lời rất ba phải, “Lần đầu tôi tới Mỹ đã tới Manhattan, nơi này đối với tôi mà nói cứ giống như một bắt đầu mới vậy.”

Bella đột nhiên nhớ tới bài mở đầu của “HAMILTON”, nhịn không được mà bắt đầu hát, “In New York you can be a new man!”

Tất cả mọi người đều phì cười, Tô Hồi cũng cười theo, c4u nhỏ tiếng đọc lại cậu dịch nghĩa mà Ninh Nhất Tiêu nói.

“Mặt trời ở Manhattan không bao giờ lặn…Mặt trời luôn luôn lơ lửng.”

“Điểm chí Manhattan.” Bella nhớ ra, “Tôi từng gặp được rồi, nhưng mà chỉ mới một lần mà thôi, gặp được lúc kẹt xe ấy, thật sự vô cùng đẹp luôn. Eddy, cậu cũng từng thấy rồi à?”

(*Điểm Chí tiếng trung là Huyền Nhật, ý là mặt trời lơ lửng.)

Tô Hồi gật gật đầu, “Cũng tính là thế, tôi ngắm cùng với tình đầu của tôi, đó là chuyện sáu năm trước rồi.”

Chủ đề câu chuyện quay lên trên đầu cậu, nữ diễn viên ngồi ở phía chéo đối diện cũng nhìn sang, “Tình đầu à? Vậy chắc là một hồi ức vô cùng đẹp nhỉ.”

Cảnh Minh ngồi ở một bên bỗng dưng lên cơn, chỉ thiếu mức ghi hết hàng chữ “Mau nói tên của Ninh Nhất Tiêu ra đi” lên trên mặt nữa thôi.

“Vậy tình đầu kia chắc cũng tuyệt lắm nhỉ? Nếu không thì sao có thể nhớ mãi một buổi mặt trời lặn suốt cả sáu năm cơ chứ?”

“Ừm.” Biểu cảm của Tô Hồi rất là nghiêm túc, nhưng mà cậu vẫn còn lén kéo chân ở dưới gầm bàn, “Anh ấy là một người không thể tìm được một chút khuyết điểm nào.”

“Lời đánh giá này thật là rất cao đấy.”

Cảnh Minh và Bella đều cười, chỉ là ý nghĩa nụ cười khác đi mà thôi.

Dưới ánh nhìn của mọi người, Tô Hồi không chút che giấu, cậu vừa thẳng thắn khen ngợi Ninh Nhất Tiêu, vừa âm thầm câu dẫn hắn.

Ninh Nhất Tiêu cúi đầu cầm li rượu lên lắc lắc cổ tay.

Rõ ràng là đã quá quen với xã giao trên bàn tiệc của xã hội thượng lưu rồi nhưng Ninh Nhất Tiêu lúc này lại giống như quay trở lại sáu năm trước, quay lại dáng vẻ lần đầu ăn cơm ở nhà hàng đồ ăn Tây bên cạnh công viên Trung tâm, giống như một cậu trai lớn khoác lên mình một lớp vỏ bình tĩnh thành thục mà thôi.

Ca sĩ trên sân khẩu đổi hết từ người này tới người khác, cuối cùng cũng tới lượt Idol AI mà bên tổ chức mời tới, tất cả khách mời đều đeo mắt kính thông minh đã được phát từ trước.

Tô Hồi vốn đã đeo rồi, nên cậu chỉ im lặng chờ đợi, cậu phát hiện thấy động tác của Ninh Nhất Tiêu chậm hơn người khác rất nhiều, hắn cúi đầu xuống hình như định điều chỉnh cái gì đó.

Sân khấu vẫn chưa chuẩn bị xong, mọi người đều đang trò chuyện, giây tiếp theo, trong tầm nhìn của Tô Hồi hiện lên một hàng như hiện lên như tin nhắn vậy.

[Hi.

- from 228]

Cậu nhận ra đây là số hiệu mắt kính của Ninh Nhất Tiêu nên cậu nhìn về phía đối diện. Gần như là cùng lúc đó, Ninh Nhất Tiêu cũng ngước mắt lên cười với Tô Hồi một cái, nhưng rồi hắn lại nhanh chóng cúi đầu xuống dựa vào ghế ngồi.

Như thế này thật sự giống như đang vụиɠ ŧяộʍ vậy.

Tô Hồi cũng không hiểu nổi, rõ ràng chuyện mà cậu làm còn quá đáng hơn việc len lén gửi tin nhắn trong buổi tiệc tối này, nhưng mà cậu bây giờ lại cảm thấy xấu hổ chỉ bởi vì một câu chào hỏi ngắn gọn như vậy.

Phía dưới bên trái hiển thị nhịp tim đang không ngừng nhảy lên, chữ số càng ngày càng lên cao nhắc nhở Tô Hồi rằng cậu đang vì vậy mà tim đập nhanh.

Âm thanh nhỏ bé vang lên, tin nhắn mới cũng xuất hiện theo đó.

[MsnF = Miss s&n Forever

- from 228]

(S trong Suhui, pinyin tên Tô Hồi, N trong Ningyixiao, pinyin tên của Ninh Nhất Tiêu.)