Đấu La Chi Lăng Thanh

Chương 96: Tân Hồn Đạo Khí

Đợi cho hai “lão sâu” trước mặt uống đến thỏa thích, Phong Lăng mới nói, “Gia gia, nói một chút ngài vì sao lại nhờ Độc thúc đến Shrek Học viện làm cố vấn đi.”

Nốc một ngụm rượu, Phong Hàn mới nói, “Không phải để trông chừng nhãi con ngươi sao? Thần Lực bên trong ngươi ta vẫn chưa yên tâm, cho nên để Độc thúc bên cạnh ngươi vẫn an toàn một chút. Ta cũng nhận thấy Shrek học viện là một cái không tồi học viện, nó xứng đáng có vị trí vững vàng hơn. Đào tạo một thế hệ Hồn Sư không phải chỉ có thực lực, đạo đức và phẩm chất là thứ cốt yếu không thể thiếu ở mỗi người. Shrek học viện có thể làm được điều này a.”

“Gia gia, ngài cũng có thể làm cố vấn cho Shrek Học viện nha?” Phong Lăng liền hỏi ra thắc mắc của mình.

“Tiểu Lăng Lăng, ngươi không biết gia gia là danh chấn thiên hạ Vô Thượng Đấu La hay sao? Tên tuổi của ta, một lần nữa xuất hiện sẽ gây ra không ít sóng ngầm đâu.” Phong Hàn vừa cười vừa nói. “Ta không thuộc thế lực nào, nhưng ta cũng không được phép thuộc về thế lực nào a. Như vậy sẽ gây mất cân bằng giữa các thế lực trên đại lục này.”

“Nhưng hẳn là không có thế lực nào dám động tay động chân với ngài a?” Độc Cô Bác có chút khó hiểu, hỏi Phong Hàn.

“Phải. Ta không sợ bọn hắn động tay động chân. Nhưng hiện tại ta có một chút phiền phức, không thể đãi ở bên cạnh Tiểu Lăng Lăng. Cho nên tạm thời mới phiền đến Tiểu Bác ngươi.” Phong Hàn vẫn cười nói, đến câu cuối khi thì biểu tình có chút khó xử.

“Nói vậy, nếu gia gia ngài giải quyết xong phiền phức là có thể làm chỗ dựa cho Shrek Học viện?” Phong Lăng hỏi.

Phong Hàn gãi vài cái lên bộ râu lão, có chút suy tư mà nói, “Cũng không hẳn là. Đợi ta giải quyết xong phiền phức, Shrek học viện có khi đã không cần đến tên tuổi của ta a.”

Nhìn vẻ mặt có chút ngơ ngác của Phong Lăng và Độc Cô Bác, Phong Hàn liền cười nói, “Các ngươi đừng nói là các ngươi không biết a. Nhất là Tiểu Lăng Lăng ngươi, đám Shrek đệ tử đều là thiên chi kiêu tử, là những kẻ kế thừa thế lực của gia tộc mình a. Có bọn hắn ở, các thế lực kia cũng sẽ hỗ trợ Shrek Học viện thôi.”

Độc Cô Bác nghe xong, lão có chút thất thố nói, “Gia thế bọn chúng có thể đáng gờm thế nào a?”

“Thất Bảo Lưu Ly Tông, Tinh La Hoàng thất, còn có Hạo Thiên Tông. Ngươi nói xem, có đủ kinh sợ hay chưa? À, còn có Lam Điện Phách Vương Long Tông môn nữa, tiền thân của Shrek học viện hiện tại không phải là Lam Phách học viện hay sao? Viện trưởng của bọn họ là người của Lam Điện Phách Vương Long, Đại Sư hình như cũng là.” Phong Hàn tốt bụng mà phổ cập “kiến thức” cho Độc Cô Bác. Lão dù sao cũng có lợi thế của người sống lâu a, tình báo không hề lạc hậu đâu.

Độc Cô Bác nghẹn… Lão nghẹn họng không nói được một câu nào a. Đây là cái gì bối cảnh! Shrek học viện không phải một cái nho nhỏ học viện sao? Như thế nào quy tụ đến đám kim chi ngọc diệp này! Tiền tam tông môn đều có bọn này, thiếu mỗi Giáo Hoàng tương lai của Võ Hồn Điện thôi a.

“Gia gia. Ngài biết còn thật nhiều.” Phong Lăng không khỏi cảm khái, cô dù đã xây dựng hệ thống tình báo, nhưng vẫn chưa nắm được lượng thông tin như gia gia a. Tinh La Hoàng thất và Lam Điện Phách Vương Long thì có thể suy đoán được, nhưng Hạo Thiên Tông thì cô cũng không ngờ. Không hổ là vai chính a, Đường Tam hắn bối cảnh cũng đủ ngạnh.

“Tiểu Lăng Lăng sau này có thể nhờ vả đồng bọn ngươi không ít đâu.” Phong Hàn nháy mắt, cười với Phong Lăng.

“Nhưng bọn họ cũng cần thật lâu thời gian để trưởng thành và tiếp quản a.” Phong Lăng cười nói. Như chợt nhớ ra điều gì, cô liền hỏi Phong Hàn, “Nói vậy phiền phức của gia gia cũng không nhỏ? Mất nhiều thời gian như vậy, là người của Võ Hồn Điện?”

“Là Võ Hồn Điện thì đã không phiền như thế này.” Phong Hàn thở dài, có chút đăm chiêu mà nói, “Là cố nhân thôi, nhưng giữa chúng ta có vài khúc mắc, thật sự hảo phiền a.”

Nói xong, lão nốc tiếp một vò rượu. Ngay cả Phong Hàn cũng có thái độ khó xử như vậy, việc này hẳn là không hảo giải quyết.

Qua tiếp mấy tuần rượu, Phong Hàn mới hướng Phong Lăng hỏi, “Tiểu Lăng Lăng, ngươi tính toán làm gì với Túy Phong Lâu a?”

“Ta cũng có việc cần bàn với gia gia đây.” Phong Lăng buông chén rượu xuống bàn, nghiêm túc mà nói tiếp, “Túy Phong Lâu là một nguồn thu nhập để duy trì kinh phí cho cả thế lực. Ta còn xây dựng hệ thống tình báo kết hợp với Túy Phong Lâu, mảng này đã hoạt động một thời gian. Phía tình báo thì ta gọi là Ám Phong Các, phụ trách do thám và thu thập các loại thông tin, từ tin đồn rải rác đến các tin tức không mấy sáng rọi của các thế lực khác. Nhân lực tuy vẫn còn thiếu rất nhiều, nhưng bước đầu đã có hiệu quả không tồi.”

“Sắp tới, ta còn muốn phát triển và sản xuất Tân Hồn Đạo Khí, là vũ khí cái loại này. Nếu thành công, người thường cũng có thể sử dụng và có thể chiến đấu.”

“Nhưng vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết, từ thu mua mỏ thiết và ngọc thạch, đến tìm người có thể sản xuất Tân Hồn Đạo Khí, cũng cần tìm nhân tài có kiến thức về mảng này để có thể phụ trách. Có thể không cần là Hồn Sư, nhưng phải có tài năng một chút, có kinh nghiệm chế tạo vũ khí thì càng tốt. Túy Phong Lâu cùng Ám Phong Các vẫn còn quá non trẻ, việc mua được mỏ thiết và ngọc thạch, cũng như thu hút nhân tài đến có chút khó khăn. Ta là muốn bàn với gia gia về những việc này.”

“Khoan đã... Tiểu Lăng Lăng ngươi để gia gia tiêu hóa một chút.” Phong Hàn nhanh chóng ngắt lời Phong Lăng, có chút kinh ngạc mà hỏi, “Nhãi con ngươi có thể làm ra Hồn Đạo Khí vũ khí loại? Người thường thậm chí cũng có thể sử dụng?”

“Ân. Ta có vài loại vũ khí đã chế tác đây.” Vừa nói, vòng tay trữ vật trên tay Phong Lăng đồng thời sáng lên. Chớp mắt, trên tay cô đã xuất hiện một vật có hình thù tương đối mới lạ. Nhưng cũng chỉ mới lạ với Đấu La đại lục thôi, đây chính là hình dạng thường thấy của súng ống ở Địa cầu.

Trước mắt là một khẩu súng tương tự súng lục, là loại súng ngắn cầm tay và có thể cầm được bằng một tay để chiến đấu.

“Đây là súng loại. Cái trên tay ta là súng ngắn, để sát thương Hồn Thú trên ngàn năm thì không thể, nhưng với Hồn Thú niên hạn thấp hơn và Hồn Sư dưới Hồn Tông thì không thành vấn đề.” Phong Lăng vừa nói, vừa bóp cò súng. Họng súng thế nhưng lại chĩa thẳng vào bàn tay trái của cô.

“Đoànggg!”

Phong Lăng động tác quá nhanh, Phong Hàn cùng Độc Cô Bác đang mải mê ngắm nhìn tân vũ khí và tiêu hóa những lời Phong Lăng nói, có chút không kịp phản ứng mà nhìn Phong Lăng tự đả thương chính mình.

Bàn tay trái của Phong Lăng có một viên đạn găm vào, không sâu, chỉ đâm thủng vào làn da một chút, khoảng tam mili xuyên vào da thịt cô. Nhưng cũng đủ để máu chảy ra, trên bàn tay cũng đã thủng một lỗ bằng viên đạn.

Vừa gỡ viên đạn trên tay mình xuống, Phong Lăng vừa nói, “Ta đã là 68 cấp Hồn Đế, thân thể tố chất cứng rắn hơn đồng cấp bậc Hồn Sư đại khái khoảng 4 lần. Ở điều kiện không thi triển Hồn Kỹ, cự ly gần như vậy thì khẩu súng này đã có thể làm rách được da của ta. Có thể thấy, nếu đối phương là Hồn Tông, phần đầu có chút khó xuyên thủng. Nhưng ngắm ngay tâm vị trí thì một phát súng đã lấy được tính mạng của hắn.”

Phong Hàn trừng lớn hai mắt, nhịn không được mà đưa tay búng một cái vào đầu Phong Lăng, hận sắt không thành thép mà nói, “Không cần lấy bản thân mình ra để thử nghiệm như vậy. Dù không có tính mạng nguy hiểm, nhưng không biết đau sao!?”

Lão búng một ngón tay, nhưng cũng không chút nào kìm lực. Này một cái búng tay còn đau hơn phát súng khi nãy Phong Lăng tự bắn chính mình gấp nhiều lần. Trán cô đã có chút sưng đỏ lên rồi.

Phong Lăng ôm trán, có chút uỷ khuất mà nhìn gia gia nói, “Ngài đau lòng ta thì có thể nhẹ tay một chút a…”

“Hừ. Như vậy mới trường trí nhớ!” Phong Hàn hừ lạnh mà nói. Lão dĩ nhiên biết cháu lão tàn nhẫn với bản thân. Nếu lão không răn dạy một chút, lần sau không biết còn dùng tới cái gì vũ khí để làm đau chính mình.

Độc Cô Bác hôm nay cũng được mở rộng tầm mắt. Còn có người một lời cũng không muốn nói nhiều, trực tiếp lấy cơ thể mình ra để nghiệm chứng cho người khác xem a.

Lão đã biết, nhưng chưa học được.. Cũng không dám học a…

“Vậy còn mấy vũ khí khác? Có nguy hiểm hơn cái súng ngắn này không a?” Độc Cô Bác hỏi Phong Lăng.

“Có trường súng và pháo loại. Lực sát thương cũng cao hơn. Trường súng thì có thể sát thương được Hồn Vương, Súng Pháo thì có thể sát thương Hồn Đế. Hồn Thánh cũng có thể đả thương, nhưng để đoạt tính mạng thì có chút khó khăn. Nếu người thường sử dụng, làm vũ khí phòng thân cũng đã dư dả.” Phong Lăng nói, chi tiết mà liệt kê ra khả năng của các loại vũ khí với Độc Cô Bác.

Nói xong, còn lấy từ vòng tay trữ vật ra cả hai loại vũ khí. Cả hai đều có chút cồng kềnh, không thuận tiện cầm trên tay như cái súng ngắn vừa nãy. Nhưng này cũng đại biểu khả năng sát thương của cả hai lớn hơn súng ngắn rất nhiều.

“Đến nơi rộng rãi thoáng đãng hơn, ta có thể triển lãm cho Lão Độc ngươi uy lực của nó.” Phong Lăng cười nói, ăn một cái búng tay cảnh cáo từ gia gia, cô đã không dám tại hiện trường thử nghiệm như khẩu súng ngắn lúc đầu a.

Độc Cô Bác cầm lấy trường súng, đưa lên cẩn thận xem xét, liền cảm khái mà nói, “Tiểu Lăng, ngươi khiến ta lau mắt mà nhìn a. Như thế nào mà nhãi con ngươi có thể làm ra được thứ này? Hồn Đạo Khí không phải chỉ để trữ vật thôi sao, công nghệ chế tạo cũng đã thất truyền từ lâu. Ngươi có thể phục chế công nghệ xa xưa đó sao?”

“Này không chỉ là phục chế, còn cải tiến đến một trình độ không thể tưởng được.” Phong Hàn cũng cầm lấy khẩu súng ngắn mà quan sát, tiếp lời Độc Cô Bác.

Lão Phong biết Phong Lăng mày mò nghiên cứu với đống kim loại và Hồn Đạo Khí trữ vật, lão cũng biết Phong Lăng có thể phục chế và nâng cấp không gian trữ vật. Đai đeo lưng hiện tại của lão cũng là sản phẩm của Phong Lăng đây. Nó không được nạm đầy ngọc như các Hồn Đạo Khí đai lưng thường thấy trên đại lục này, Phong Lăng thiết kế cho lão một dây đeo đơn giản nhưng tinh tế và đẹp mắt hơn nhiều. Đẹp hơn cái loại nạm đầy ngọc phô trương đó không biết bao nhiêu lần.

Nhưng lão không ngờ là Phong Lăng còn có thể phát minh ra Hồn Đạo Khí vũ khí, lực sát thương còn uy lực đến như vậy. Một điểm không tưởng nữa là người thường cũng có thể sử dụng được. Nói như vậy, có phải hay không đại lục này sắp phải rung chuyển?

“Ta đã tháo rời Hồn Đạo Khí trữ vật ra để nghiên cứu, tìm hiểu công nghệ chế tác của nó. Vì đã thất truyền công thức chế tác, ta không biết chính xác người xưa gọi nó là gì, nhưng hiện tại thì ta gọi nó là Hồn Ấn. Một cách khắc ấn ký lên ngọc thạch để tạo ra một không gian với kích cỡ nhất định.” Phong Lăng kể lại quá trình nghiên cứu của mình.

Nhấp một ngụm rượu để thông giọng, Phong Lăng nói tiếp, “Ta cũng phát hiện trên ấn ký được khắc là một loại cổ ngữ, liên quan đến không gian thuật. Sau một thời gian nghiên cứu, ta phát hiện thay đổi ấn ký thì cũng thay đổi công năng của nó. Rồi mới dần cải tiến để tạo ra các loại vũ khí này.”

Phong Lăng ngắn gọn mà tường thuật quá trình phát minh Tân Hồn Đạo Khí của mình. Cũng không hoàn toàn chính xác như lời Phong Lăng nói, sở dĩ các loại súng của Phong Lăng có uy lực mạnh như vậy, đều là do Ấn Ma Pháp ở thế giới của Tiểu Bạch.

Phong Lăng biết Hồn Đạo Khí trữ vật được khắc Hồn Ấn, biết được nó là một loại cổ ngữ. Nhưng đã thất truyền từ lâu, làm sao Phong Lăng có thể biết các cổ ngữ khác để khắc ấn lên vũ khí của mình?

Các ấn mà Phong Lăng khắc lên Tân Hồn Đạo Khí, đều là Ấn Ma Pháp. Uy lực cũng cường đại hơn nhiều, cho nên các loại vũ khí này mới có thể nguy hiểm như vậy, có thể đả thương và sát hại Hồn Sư cấp trung.

Phong Lăng cũng không thể nói đây là công nghệ đến từ thế giới khác đi?

“Ngươi đã là quái vật, vậy mà còn có một bộ óc thiên tài nữa sao? Không để cho người khác sống nữa?” Độc Cô Bác vẻ mặt không tin được mà hỏi Phong Lăng. Nghe Phong Lăng nói, lão cái hiểu cái không, nhưng vẫn nghe ra điểm huyền diệu trong đó.

Phong Lăng không thể nghi ngờ là một bộ óc thiên tài vĩ đại, nếu không sao có thể tìm ra công nghệ xa xưa đã thất truyền và cải tiến nó đến trình độ này?

Hồn Đạo Khí trữ vật số lượng tuy hiếm, nhưng số lượng người sở hữu cũng không nhỏ. Lão chính là chưa từng nghe thấy có người có thể phục chế và làm ra được Hồn Đạo Khí trữ vật tương tự, chứ đừng nói là cải tiến nó.

Phong Lăng là đệ nhất nhân. Lại còn như thế trẻ tuổi.