“Tam thức, Nhất Kiếm Phá Tam Thiên!” Phong Lăng bay tới, lần nữa tiếp cận Hỗn Độn Huyền Vũ đầu.
Ba thân ảnh của Phong Lăng lấy tốc độ tối đa lao đi. Đệ tam thức, Nhất Kiếm Phá Tam Thiên là chiêu thức tạo ra hai ảo ảnh để cùng tấn công, làm đối thủ không phân biệt được đâu là nhát kiếm thật, đâu là nhát kiếm ảo. Nhưng có vẻ điểm huyền diệu của chiêu thức này không có ảnh hưởng gì mấy đến Hồn Thú trước mắt.
Từ lúc bắt đầu nó đều ngạnh kháng toàn bộ kiếm chiêu của Phong Lăng a, có thêm ảo ảnh thì nó cũng đâu có né…
Nhưng Vô Cực Cửu Kiếm, bốn thức đầu tiên phải được thi triển liên tục nhau, không được tách một thức nào ra hay thi triển thiếu một thức nào. Đảo loạn thứ tự càng không được. Kiếm Pháp của Phong Hàn tinh diệu ở bộ pháp cùng hơi thở kết hợp khi thi triển chiêu thức. Nếu đảo loạn một chút, cũng đủ để sinh ra hỗn loạn Hồn Lực bên trong cơ thể, sẽ dẫn đến mất mạng.
Bốn thức đầu tiên một khi đã thi triển là phải nối tiếp nhau. Các thức sau đó thì không cần phải tuân thủ nghiêm ngặt như vậy nữa. Nhưng tiên quyết là, phải có bốn thức đầu tiên thì các thức sau mới có thể thực hiện được. Còn muốn thi triển thức thứ chín, phải đảm bảo đã thi triển đủ 8 thức trước đó.
Đệ tam thức đã hoàn thành, lớp vảy trên da của Hỗn Độn Huyền Vũ bị cắt sâu một chút, nhưng vẫn chưa thể đổ máu.
“Tứ thức, Bích La Thiên!” Phong Lăng cắn răng hô, tung ra chiêu thức tiếp theo. Chưa bao giờ cô gặp phải đối thủ khó nhằn như vậy, vảy của Hỗn Độn Huyền Vũ, thật sự là quá cứng rồi.
Phải biết là ngay từ lúc đầu, Phong Lăng đã luôn khai triển “Phong Vực” để các đòn tấn công của cô có lực sát thương lớn hơn. Nhưng đã ba chiêu thức liên tục, còn chưa thấy Hỗn Độn Huyền Vũ đổ máu.
“Bích La Thiên” là chiêu thức xoay tròn 360 độ để tấn công, giống như một cơn lốc, xoay tròn liên tục để chém liên tiếp vào đối thủ. Các nhát kiếm kết hợp với lực xoáy sâu của cú xoay người, vết thương sẽ bị cắt sâu hơn rất nhiều.
“Phụttttt” Máu tươi bắn tung tóe, Phong Lăng lại một lần được tắm trong huyết vũ. Nhưng cuối cùng, Hỗn Độn Huyền Vũ cũng đã đổ máu.
“Rốngggggggggg…” Lại một tiếng rống đinh tai nhức óc, Hỗn Độn Huyền Vũ ăn đau nên đang gào thét. Uy áp kinh người cũng theo tiếng rống mà thoát ra, lệnh không khí mãnh liệt dao động, mặt đất cũng rung chuyển tựa như địa chấn.
Dung nham trên mặt đất, hiện tại chính là chân thật “biển dung nham”, bởi vì nó đang nổi từng cơn sóng a!
Phong Lăng mặc dù có Phong Vực bảo hộ, cũng bị uy áp của nó chấn đến văng xa về phía sau. Hai tai cũng không tránh khỏi số phận xuất huyết.
Hỗn Độn Huyền Vũ nổi giận, liền thi triển tuyệt kỹ “Hỗn Độn” độc nhất của nó. Mặt đất đã nứt nay lại càng tung tóe, các cột dung nham sôi trào mà phóng lên. Trên bầu trời, các dung nham cầu cũng nối tiếp nhau không ngừng rơi xuống đất, bây giờ có thể dùng Dung Nham Vũ để hình dung cảnh tượng hiện tại.
Phạm vi “Hỗn Độn” lần này còn rộng hơn cả lần trước, dung nham cũng sôi trào hơn hẳn. Có lẽ, kỹ năng thi triển cũng có liên quan đến cảm xúc của Hỗn Độn Huyền Vũ.
Khung cảnh trước mắt, chính là chân thật nhất của hai chữ “Hỗn Độn”.
Phong Lăng đã không ở trong phạm vi của “Hỗn Độn”, cho nên không hề có bất cứ uy hϊếp nào. Hy vọng Lão Độc tai qua nạn khỏi đi.
Mặc kệ hai tai đang xuất huyết, Phong Lăng lại lần nữa lao lên.
Nhìn vết thương mình vừa gây ra phía trên mắt phải của Hỗn Độn Huyền Vũ, Phong Lăng tiếp tục trận chiến của mình. Mục đích của cô là xuyên thủng phần đầu của nó, phải tấn công được vào phần não bộ thì mới có thể hạ gục được loài Hồn Thú cực kỳ cường đại này.
“Ngũ thức, Vô Thanh Vô Ảnh!” Thân hình Phong Lăng ngay lập tức biến mất.
“Rốnggggggggg!!”
Một tiếng rống thảm thiết từ huyền quy khổng lồ, cả thân thể đồ sộ của nó lảo đảo. Bốn chân loạng choạng, chi trước bên trái của nó nhấc lên không trung, lại không giữ được thăng bằng mà đổ ập xuống.
“Rầmmmmmmm” “Ầmmmm…. Ầmmmm….” Một cái ngã cùng một chuỗi chấn động theo liền sau đó. Hỗn Độn Huyền Vũ gục ngã!
“Vô Thanh Vô Ảnh” là chiêu thức sử dụng tốc độ siêu nhanh, đến mức không nhìn thấy thân ảnh. Khi xuất kiếm thì không một tiếng động. Nhát kiếm trong chiêu thức này là kiếm khí. Kết hợp với Võ Hồn Lăng Thiên Phiến cùng hai Hồn Kỹ “Ngưng Phong” và “Phong Vực”, một kiếm này đã đánh ngã được Hỗn Độn Huyền Vũ. Lớp phòng ngự kiên cố kia, đã bị phá vỡ trong tích tắc.
Nhưng bấy nhiêu là chưa đủ để hạ gục Năm vạn năm Hỗn Độn Huyền Vũ. Không do dự, Phong Lăng lập tức vào thế, thi triển chiêu thức tiếp theo.
“Thất thức, Thiên Hạ Ân Quang!”
Những nhát chém dữ dội từ trên bầu trời đồng loạt rơi xuống, nhanh đến mức ma sát với không khí, bốc cháy tạo ra cơn mưa ánh sáng, tấn công vào cái đầu đồ sộ đang ở trên mặt đất của huyền quy. Tất cả nhát kiếm tập trung công kích vào một điểm duy nhất!
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, huyền quy không kịp rút vào phần mai của nó.
Một đòn cực kỳ uy lực. Hỗn Độn Huyền Vũ kêu lên đau đớn, thống khổ nằm vật trên mặt đất. Sau khi hứng trọn toàn bộ những nhát kiếm dữ dội từ trên trời rơi xuống, chẳng khác nào cơn mưa hỏa kiếm găm thẳng hàng loạt vào người nó. Lại còn vào một vị trí duy nhất.
Nó hiện đã thoi thóp, cũng chẳng còn sức lực để rút mình vào trong mai.
Tất cả các cột dung nham cũng dần dần thấp xuống, các nham cầu cũng không còn liên tục bắn ra nữa. Tuyệt kĩ “Hỗn Độn” đã không thể tiếp tục thi triển, cả khu vực tối sầm lại, các cột dung nham đều đã biến mất. Biển dung nham trên mặt đất, cũng nhanh chóng rút đi.
Một thân đầy máu Phong Lăng, lần này thì phải bay xuống đất để kết thúc sinh mạng của Hồn Thú trước mắt.
Đấu với Hỗn Độn Huyền Vũ, có thể nói là đơn phương công kích từ phía Phong Lăng. Phong Lăng không chịu đòn, nhưng thể lực tiêu hao vẫn là rất nhiều để có thể phá được lớp phòng ngự kiên cố đó.
Thi triển hàng loạt kiếm chiêu, vẫn luôn duy trì Hồn Kỹ “Ngưng Phong” và “Phong Vực” để gia tăng tính sát thương của mỗi chiêu thức, chưa kể phải phi hành để thi triển cùng tiêu hao một lượng lớn Hồn Lực mỗi khi ra chiêu.
Phong Lăng cũng phải chật vật mới có thể hạ gục được Hồn Thú đồ sộ trước mắt này.
Hỗn Độn Huyền Vũ đang nằm vật trên mặt đất, đau đớn chiếm cứ toàn bộ, nó không hề quan tâm có người sắp kết thúc tính mạng mình. Không còn giãy giụa, nhưng đôi hồng mắt to lớn kia, để lộ ra không cam lòng cùng hối hận. Nó chỉ trách bản thân quá ỷ y, cậy mạnh.
Bởi vì thiên phú cùng huyết mạch vượt trội, nó đã không tập trung cho việc tu luyện. Ngày ngày nằm lười ở mảnh đất này, ngủ say cho thời gian mau chóng trôi qua.
Nếu nó chăm chỉ tu luyện hơn, nếu nó không xem thường hai người này, nếu nó tấn công sớm hơn, nó đã không nằm đau đớn ở đây. Nhưng có nhiều cái “nếu” như vậy cũng không thay đổi được gì, nó vẫn sắp chết a…