Tiên Giả

Chương 31: Mỗi người có nhu cầu riêng

Khi tới ven hồ nước lưu huỳnh kia, Viên Minh dừng bước, đưa mắt nhìn quanh hồi lâu nhưng thủy chung không thấy bóng dáng con Độc Giác Lang Chu kia, đoán chừng nó bị thương đã trốn về sào huyệt.

Tiếp đấy, Viên Minh khiêng thi thể Ba Âm đi tới bờ hồ, ném gã vào trong nước.

Chỗ hắn giao chiến khi trước, chỉ tìm được một bộ thi thể thú nô hoàn chỉnh, và một bộ đã bị gặm ăn hầu như chỉ còn mỗi khung xương, trông mà buồn nôn, lại vác ném hết vào trong hồ.

Riêng bộ thi thể thú nô cuối cùng, hắn tìm thế nào cũng không thấy, hẳn đã bị Độc Giác Lang Chu kéo về hang động nên đành thôi.

May mắn là túi trữ máu của cả ba đều còn ở đây, Viên Minh thu hết huyết thực bên trong lại, cộng thêm chỗ thu được lúc trước, ước chừng có đến mười ba phần.

Thu thập xong những thứ này, Viên Minh mới cầm trường kiếm đồng thau và chân Nhân Diện Quỷ Chu, rời khỏi sơn cốc.



Ngày hôm sau, trong Cáp Mô Cốc.

Triệu Đồng nhìn Viên Minh mang chân nhện Nhân Diện Quỷ Chu về, nhất thời thoáng sững sờ.

- Nhìn từ chất lượng, con Nhân Diện Quỷ Chu này hẳn là đã vượt qua Luyện Khí tầng ba, nó thực sự bị ngươi gϊếŧ?

Hắn nhìn Viên Minh chỉ bị xây xước vài chỗ, không nhịn được hỏi.

- Làm sao, không phải do ta gϊếŧ, ngươi không thu?

Viên Minh hỏi ngược lại.

- Thu, sao lại không thu, chân nhện này chính là hàng được ưa chuộng, đám người Hỏa Luyện đường kia thích lắm đấy.

Triệu Đồng mặt đầy ý cười, vội vàng đè hai món đồ lại.

- Hỏa Luyện đường?

Viên Minh thắc mắc.

Triệu Đồng đáng lý không nên kể chuyện trong tông môn cho hắn, nhưng hôm nay hắn rất cao hứng, liền giải thích:

- Là đường khẩu phụ trách luyện chế pháp khí trong tông, cái này nói ngươi cũng không hiểu.

- Pháp khí là cái gì?

Viên Minh truy hỏi.

- Chính là vũ khí uy lực mạnh mẽ.

Triệu Đồng không muốn nói nhiều nên đáp qua loa.

Viên Minh nghe hắn nói kiểu này, sau khi suy nghĩ một chút, liền lấy một thứ như cái ống dài được bọc da thú bên ngoài, đặt lên mặt bàn.

- Đây là cái gì?

Triệu Đồng thấy thế, nghi ngờ hỏi.

Viên Minh từ tốn tháo phần da thú bọc bên ngoài, để lộ thanh trường kiếm bên trong ra, nói:

- Xem giúp ta thứ này chút.

Triệu Đồng đưa mắt quan sát kỹ thanh trường kiếm cũ kỹ này, đầu tiên là có vẻ xem thường, nhưng ngay sau đó lại nhướng mày, lộ vẻ kinh ngạc.

- Cái này có vẻ như là một kiện nửa pháp khí, ngươi lấy nó từ đâu?

Y cầm thanh kiếm lên, cẩn thận đánh giá, đồng thời nghi ngờ hỏi.

- Khi tìm kiếm hung thú, nhặt trên đường.

Viên Minh hàm hồ đáp.

- Món này ngươi bán không, cũ, có cũ chút, nhưng chất liệu dùng khi luyện chế lại rất cứng chắc, dù chỉ là nửa pháp khí nhưng vẫn đáng chút tiền á?

Triệu Đồng bình luận.

- Pháp khí là gì, kiếm này vì cớ gì lại là nửa pháp khí?

Viên Minh không đáp, mà đổi chủ đề, hỏi dò.

- Ta nói ngươi hôm nay, sao lại hỏi lắm chuyện vậy?

Triệu Đồng bĩu mỗi, bất mãn đáp.

Viên Minh nghe thế, mặt không đổi sắc, chỉ bình tĩnh đưa tay thu trường kiếm lại rồi nói:

- Nếu ngươi không biết, ta đi hỏi người khác.

- Ai nói ta không biết.

Triệu Đồng trừng mắt.

- Vậy ngươi nói xem.

Viên Minh tủm tỉm cười, đáp.

- Binh khí bình thường, dù sắc bén, cứng cỏi thế nào cũng chỉ coi là vũ khí lợi hại, tác dụng có thể phát huy có hạn, chỉ để cho người thường sử dụng. Nếu là người tu hành, rót pháp lục vào trong đó, dù có là vũ khí tốt, cũng sẽ vì không thể dung nạp mà vỡ vụn. Pháp khí lại khác, có thể tiếp nhận, dung nạp pháp lực.

Triệu Đồng hắng giọng, đĩnh đạc lên tiếng giải thích.

- Có thể rót pháp lực vào thanh kiếm này?

Viên Minh kinh ngạc hỏi.

- Ngươi thử xem.

Triệu Đồng không trả lời vào câu hỏi mà đưa thanh kiếm cho Viên Minh.

Viên Minh nhận kiếm xong liền nắm chắc, điều động pháp lực trong đan điền, dẫn nó chảy về hướng lòng bàn tay.

Hắn chỉ cảm thấy pháp lực sau khi ngưng tụ tại lòng bàn tay, dường như lập tức tìm được được chỗ phát tiết, xông vào bên trong thanh kiếm trên tay hắn.

Trong nháy mắt tiếp theo, mặt ngoài thanh kiếm tỏa ra một tầng ánh sáng màu xanh. Ánh sáng lưu chuyển như một con cá tung tăng bơi từ đốc kiếm lên thẳng mũi kiếm, bên trong rõ ràng phát ra một luồng khí tức sắc bén.

- Thanh Ngư.

Lúc này, Viên Minh mới để ý thấy trên thân kiếm, chỗ gần đốc kiếm có khắc hai chữ Nam Cương tinh xảo.

- Đây là minh văn do người luyện khí lưu lại, không phải tên của hắn mà là tên hắn đặt cho thanh kiếm này. Như thế xem ra, thanh kiếm này hoặc là tác phẩm đắc ý của hắn, hoặc là có ý nghĩ phi phàm với hắn.

Triệu Đồng liếc mắt nhìn rồi thuận miệng giải thích.

- Vậy sao ngươi lại nói nó là kiện nửa pháp khí?

Viên Minh lại hỏi.

- Bởi vì pháp khí bình thường đều có uy năng phụ thuộc nhất định, tỷ như phóng ra băng, hỏa, lôi điện các kiểu. Cái này là do bên trong nó được bố trí trận văn thuộc tính khác nhau, trong khi người luyện chế thanh kiếm này sau khi làm xong, vẫn chưa tiến hành khắc họa trận văn, cho nên không có được uy năng như vậy.

Triệu Đồng tiếp tục giảng giải.

Viên Minh nhớ lại thân kiếm mới đây đúng là trở nên sắc bén hơn chứ không có uy năng phụ thuộc khác, bèn hỏi tiếp:

- Vậy còn có thể bổ cứu, một lần nữa khắc họa trận văn không?

- Đương nhiên là có thể, có điều việc này cần trưởng lão Hỏa Luyện đường mới làm được, đệ tử bình thường không có bản lĩnh này.

Triệu Đồng đáp.

Viên Minh nghe xong, liền biết tạm thời không có hy vọng gì, lấy thân phận thú nô của hắn bây giờ, dù có đi góp nhặt tài nguyên thế nào, cũng tuyệt không thể mới được trưởng lão của một tông môn đi giúp hắn luyện chế pháp khí.

- Còn một thứ muốn nhờ người kiểm tra chút.

Viên Minh nói, xong cầm cái bình gốm nhỏ màu đen lấy được từ tay Ba Âm ra.

Triệu Đồng tò cầm lấy, tò mò mở ra, lập tức ngửi được một mùi cay nồng gay mũi.

Y lập tức bỏ xuống, sắc mặt tràn ngập vẻ ghét bỏ, đẩy trở về rồi nói:

- Đây là Bạo Huyết hoàn, ngươi kiếm đâu ra vậy?

- Thứ này có tác dụng gì?

Viên Minh không trả lời, đậy nắp bình lại xong lại hỏi.

Triệu Đồng ngẫm nghĩ chút, hiểu được ngày thứ này từ đâu ra, chuyện chém gϊếŧ cướp đoạt giữa các Phi Mao Thuật, hắn thấy không ít.

- Thiêu đốt tinh huyết, kích phát tiềm lực, có thể khiến người ta bộc phát ra lực lượng vượt xa thực tế bản thân, có di chứng cực lớn, chưa đến thời điểm sinh tử tồn vong, tuyệt đối không được dùng.

Triệu Đồng giải thích như căn dặn.

Viên Minh nghe xong, nghi ngờ trong lòng cũng được giải, Ba Âm khi trước nhất định là đã dùng thứ này mới đột nhiên phát rồ, có sức đánh gϊếŧ Nhân Diện Quỷ Chu.

Về phần di chứng, chỉ cần nghĩ tới thi thể gã sau khi chết là biết ngay nó khủng bố cỡ nào.

- Đa tạ giải đáp. Lần này liền bán ra hai cái chân nhện.

Viên Minh nói, đồng thời thu hồi Thanh Ngư Kiếm của mình.

- Được thôi, lần này ngươi muốn đổi thứ gì?

Triệu Đồng hỏi.

Viên Minh trầm ngâm một lúc rồi hỏi:

- Có công pháp kiếm thuật gì không?

- Cái này… Thực sự không có.

Triệu Đồng nghe thế, lắc đầu đáp.

Viên Minh nghe xong, trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc nuối.

- Bích La Động chúng ta là tông môn nổi dành về thuật ngự thú, công pháp trong môn cũng lấy đó làm chủ, về phần một số công pháp tạp nham cấp thấy cũng có không ít, nhưng công pháp kiếm thuật, đúng là ta chưa thấy lần nào.

Triệu Đồng giải thích thêm.

- Đa tạ.

Viên Minh ôm quyền cảm ơn.

- Đều là làm ăn, không cần khách sáo.

Triệu Đồng khoát khoát tay, thuận miệng đáp.

Viên Minh nói lời cáo từ, xong toan rời đi.

Hôm này chính là ngày nộp lên huyết thực, hắn tính đi qua tảng đá mốc giới kia một chuyến.

Lúc này, tiếng Triệu Đồng từ sau lưng đột nhiên vang lên, nghe như thuận miệng hỏi:

- Phải rồi, lúc ngươi gϊếŧ Nhân Diện Quỷ Chu, có lấy tấm da hình mặt người kia không?

Viên Minh nghe hỏi, trong lòng hơi động, hỏi ngược lại:

- Món đồ chơi làm người ta hết hồn kia cũng có tác dụng?

Hắn hỏi ra câu này, tức, trong mắt Triệu Đồng hiện lên vẻ thất vọng.

- Thứ đó là vật liệu chính để luyện thế mặt nạ Thiên Cơ, ngươi không nhặt, thôi.

Triệu Đồng phẩy phẩy tay áo, ra hiệu hắn có thể rời đi.

Viên Minh từ trong phản ứng của y, tự hiểu rằng tấm da mặt của Nhân Diện Quỷ Chu nhất định không phải thứ bình thường, chí ít với Triệu Đồng mà nói, đó là thứ tương đối quan trọng.

- Bảo sao chịu giải thích cho ta nhiều như vậy, hóa ra là làm nền cho thứ này.

Viên Minh thầm nghĩ.

Hắn dừng bước lại, xoay người, hỏi:

- Đúng rồi, ở đây nếu ngươi còn sách gì kiểu như Bách Thảo Tập, có thể cho ta thêm một bản không?

Viên Minh cũng chính là có được Bách Thảo Tập từ chỗ này, mới có thể nhận ra Nhục Linh Chi.

- Ngươi cần mấy thứ đó làm gì?

Triệu Đồng hỏi.

- Bổ sung kiến thức, sau này có gặp hung thú Nhân Diện Quỷ Chu kia, sẽ biết ngay trên người có cái gì hữu dụng, cái gì vô dụng.

Viên Minh vừa cười vừa nói.

Triệu Đồng nghe thế, sau một thoáng do dự, móc một cuốn sách bìa xanh từ ngực áo ra, ném tới.

Viên Minh vội vươn tay ra tiếp, nhìn lướt qua bìa sách, trên đó viết - Thường Loại Hung Thú Đồ Giám- .

- Trong này có ghi chép thông tin về toàn bộ hung thú phổ biến trong Thập Vạn Đại Sơn, bao gồm tâm tính, thủ đoạn công kích, khả năng vốn có. Người đọc cái này là đủ.

Triệu Đồng giới thiệu một tràng.

Viên Minh nghe xong, mừng thầm trong lòng, đang định nói cám ơn đã nghe hắn bổ sung:

- Sách này có giá trị không nhỏ với Phi Mao Thuật các ngươi, coi như dùng một chân nhện trao đổi.

- Ta...

Lời cám ơn Viên Minh vừa định nói giờ nghẹn cứng trong họng, lòng thầm mắng một câu, xong cứ thế rời đi.