Vinh Hang Hoa Vien

Chương 2: Tương lai vô định

Chương 2: Tương lai vô định

Dịch: MiGoi

“Lần này, báo cáo nói đại chiến gặp thắng lợi, tổng cộng diệt sát và bắt tù binh tinh linh hơn tám trăm, binh tướng của chúng ta vui đến muốn sảng, thật đáng ăn mừng! Nhưng số tinh linh còn lại trong tộc cũng còn sáu bảy ngàn, tử thủ tại thành của tinh linh tận trong rừng sâu, khó có thể công phá. Cộng thêm ở lần trận chiến này, số thương vong của chúng ta đạt tới hai trăm, chúng ta cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian, cứ để cho nhân tộc cùng tinh linh tộc chiến đi.”

Ban đêm tại chủ trướng trong doanh, lục huynh đệ dòng họ Cuồng Bố đang tụ tập ăn uống, ngoại trừ Bố Đồng vừa nói chuyện, năm người còn lại đều ôm một nữ tinh linh trong lòng.

Bố Đồng là một nam tử cao to mập mạp, cùng với nam nhân khác như dã thú cường tráng của dòng họ Cuồng Bố không hề giống nhau, đầu của hắn so với thân thể càng có vẻ to hơn, quả không uổng công làm quân sư của dòng họ, hắn chính là người đưa ra chủ trương không tàn sát tinh linh, nhưng cả dòng họ đã tham chiến thì hắn cũng hết cách, hắn phải tham dự vào vì hắn biết rõ: nếu bọn hắn nếu không hiệp trợ nhân tộc thì chính bọn hắn sẽ là nạn nhân diệt tộc. Ở trong lòng hắn, hiển nhiên lợi ích dòng họ quan trọng hơn tinh linh nhiều.

Bố Doanh cười như điên: “Lão tứ, ngươi là trước người khác diệt hết uy phong chúng ta, chúng ta là cuồng nhân dũng mãnh mà cần nghỉ ngơi lấy sức?”

Bố Đồng nói: “Tam ca, sao lại có thể nói vậy, nếu liên minh nhân tộc không gửi thêm viện quân, chỉ với bảy trăm tử sĩ tộc ta cùng hai nghìn quân của liên minh khó có thể chống đỡ khi tinh linh tập kích…”

“Lại nói tiếp, quân của nhân tộc thật vô dụng. Mẹ nó! Hai tháng trước phái tới một vạn quân, chết gần hết chỉ còn hơn hai ngàn, bọn chúng một trăm người giết không nổi một tinh linh, phái nhiều hơn lũ vô dụng này đến chỉ tổ hỏng việc. Hừm! Vì sao nhân tộc không phái một chút cường giả tới áp trận cho chúng ta?” Bố Y trẻ người non dạ nói, nếu bị tướng lĩnh nhân tộc nghe được báo lên cấp trên, hắn tránh không khỏi bị nghiêm phạt.

Bố Đồng thở dài: “Liên minh nhân tộc trước đây cường giả có rất nhiều, tuy nhiên vài thập niên chiến tranh với tinh linh tộc cùng tinh linh tộc cường giả đồng quy vu tận không ít, vì bảo tồn thực lực nên cường giả bọn họ không dám ra chiến, bởi vì cho dù bọn họ mạnh hơn chúng ta nhưng lại không chống được ma pháp tinh linh một cách thành thạo như chúng ta được, cho nên mới lôi chúng ta làm bia đỡ để tranh thủ thời gian bồi dưỡng thêm một số ma pháp cường giả. Chúng ta làm tiên phong mà gọi cường giả bọn chúng giúp đỡ là không thực tế. Dòng họ chúng ta lúc đầu hơn năm ngàn tộc nhân, tử chiến chỉ còn thừa lại hơn bảy trăm, ta thiết nghĩ chưa kịp giết sạch tinh linh thì đã diệt tộc. Tộc nhân chung huyết thống chỉ còn lại sáu chúng ta và ba hài nhi của đại ca mà thôi, tổ tông tổ phụ đều liều chết với cường giả tinh linh tộc mà vong.”

Nhắc tới tổ phụ bỏ mình, sáu huynh đệ đều trầm mặc, cuối cùng, Bố Huyết với tướng mạo tuấn mỹ lãnh khốc đột nhiên phá vỡ không khí im ắng, hắn đẩy nữ tinh linh trong ngực té ngửa, hai tay ôm eo thon, đem to lớn nhục bổng đâm sâu vào tiểu huyệt động, trong lúc nữ tinh linh rên rỉ, hắn lạnh lùng thốt lên: “Sinh tử là chuyện bình thường, sinh là sống sao cho khí phách, tử là chết sao cho oanh liệt, không cần ngồi đây ca thán! Đã ra trận, ngươi không chết ta tất vong, đạo lý này còn không hiểu thì không nên ra trận, ở nhà mà sinh hài tử.”

Bố Đồng ngửa đầu uống cạn một chén rượu: “Ta có dự cảm, tinh linh tộc sẽ phát động đánh bất ngờ, bởi vì chúng ta bắt giữ hơn năm mươi tinh linh chiến sĩ làm tù binh, đây là lần thu hoạch tốt nhất trong hai năm qua, các nàng nhất định trước khi chúng ta giết đám tù binh này sẽ nghĩ cách tới cứu viện. Hiện tại tù binh còn sống đều ở tây nam doanh trại, ta nên ghé qua thăm một lần, các ngươi coi mà sắp xếp.”

Năm huynh đệ nhìn Bố Đồng đi ra doanh trướng, Bố Y vì muốn tình hình dịu lại, đối với tinh linh trong ngực ôn nhu nói: “Đừng nghe tứ ca nói lung tung, ta thích nhất ngươi, tuyệt đối sẽ không đem ngươi giết! Đến hôn ta một cái, sau khi trận chiến kết thúc, ta sẽ cưới ngươi làm vợ…”

Nữ hài chảy nước mắt, mặt lộ vẻ bi thương, không trả lời hắn cũng không có hôn hắn.

Tiên Đế ở Bố Lâm trong lòng giật mình, run sợ nói: “Lúc ta ngủ, ngươi hãy đem ta giết đi”

Bố Lâm khẽ bóp chóp mũi tinh tế của nàng hỏi lại: “Tại sao ngươi lại nói thế?”

Tiên Đế nức nở: “Ta… ta sợ! Ta rất sợ nhìn ngươi… đem ta giết chết…, ta biết chắc chắn ta sẽ bị các ngươi giết, thế nhưng, ta nghĩ trong lúc ngủ thì ta sẽ không biết đau đớn, cũng không biết được chính xác hung thủ có phải ngươi hay không, ta sẽ tiếp tục trầm mê trong mộng đẹp. Tuy ta biết tinh linh tộc sẽ không bao giờ chấp nhận suy nghĩ hoang đường của ta, nhưng đây là ta bị ép buộc và ta cũng thích mộng đẹp này!”

Bố Doanh cười to nó: “Nhị ca, ngươi cũng đừng lưu lại nàng ở chung với ngươi nữa, ngươi lại hại một nữ hài tinh linh ngây thơ trầm mê theo ngươi, ta đoán mới chỉ ở chung mười ngày, nàng liền thích ngươi sâu đậm.”

Bố Lâm không để ý tới lời nói của Bố Doanh, chỉ đưa mắt nhìn tiểu mỹ nữ trong lòng, bỗng nhiên đặt chén rượu xuống, hắn nói: “Đêm nay ta sẽ để ngươi ngủ ngon.”

“Uhm, cám ơn ngươi! Kỳ thực ta rất cảm kích ngươi, không để ta trở thành giống như các tỷ muội khác của ta, bị rất nhiều người thay nhau gian da^ʍ, cho nên ngươi là người đàn ông duy nhất từng làm ta. Vẫn không có nói cho ngươi biết, ta chỉ mới mười sáu tuổi, từ nhỏ sinh hoạt dưới bóng tối của chiến tranh, vẫn luôn rất sợ, biết rồi sẽ có lúc mình chết đi. Từ lúc hiểu chuyện, càng ngày càng sợ hơn, chưa cảm nhận được không khí hạnh phúc một ngày! Ta cũng biết, những đau khổ mà tinh linh tộc ta chịu chính do nhân tộc các ngươi đem lại, tuy nhiên, mười ngày này ngươi lại đem đến cho ta sự hạnh phúc cùng phóng túng chưa từng có... đây là cảm giác mà nhiều tinh linh đã mất sẽ không cảm giác được. Ta… ta thực sự… thích ngươi…. Rất thích ngươi!”

Tiên Đế thổ lộ ngưỡng mộ đối với Bố Lâm, thân thể nhỏ bé vươn thẳng lên đưa môi như anh đào khẽ hôn nhẹ lên gương mặt của hắn, hắn im lặng một hồi, không nói gì chỉ rót rượu ra chén, nói: “Các ngươi lui ra ngoài, ngày mai dựa theo ý lão tử, rút lui khỏi tinh linh chi sâm (tinh linh chi sâm = rừng của tinh linh), đợi quân nhân tộc tới trợ giúp.”

“Nếu mà triệt binh đợi chiến, chúng ta chả khác gì so với vô dụng nhân tộc hay sao?” Bố Huyết lạnh lùng nói, tất nhiên không đồng ý với quyết định của Bố Lâm.

Bố Lâm đưa mắt nhìn chằm chằm Bố Huyết, trầm giọng nói: “Lão thất, ngươi độc lai độc vãng đã quen, chuyện gì cũng chỉ biết lấy mình, ta thế nhưng còn gánh vác tồn vong của dòng họ. Mới trải qua đại chiến, nguyên khí đại thương, binh sĩ dòng họ vô lực tiếp tục chiến, nếu miễn cưỡng chỉ gia tăng thêm nhân số tử vong, chúng ta chỉ còn vài trăm thì còn đủ bao nhiêu người để mà chết? Tuy rằng chúng ta không sợ chết, thế nhưng cường giả tộc ta sau chín năm chiến đấu chỉ còn lại sáu huynh đệ chúng ta, tinh linh tộc cường giả còn lại so chúng ta nhiều hơn, binh sĩ chưa khôi phục thực lực cho dù nhân tộc bắt ta xuất chiến, ta kiên quyết cự tuyệt. Vô dụng giống nhau? Lão tử ta mà vô dụng, trên đời không còn ai để mà tán thưởng nữa rồi!”

Bố Y tiến đến nói xen vào: “Nhị ca, thất ca, các ngươi chớ cãi nhau, ta thấy hay là nghe tứ ca, dù sao hắn chính là quân sư, nếu không nghe lời hắn thì hắn ở đây làm gì, hắn nhìn vậy nhưng lại là người không thích chiến tranh nhất, thật là một người tốt!”

Bố Tạp ôm lấy nữ nhân, nói: “Khuya rồi, đều trở về đi! Đi cãi nhau loại sự tình này đều không có một chút ý nghĩa, để sức đó mà đối phó nữ tinh linh trong ngực.”

Bố Doanh cùng Bố Y cũng đứng lên, Bố Huyết với Bố Lâm đứng nhìn nhau, không nói gì, bốn người mặc xong y phục, vừa muốn rời đi bỗng nghe bên ngoài một mảnh đại loạn, một võ tướng vọt vào trong trướng, hướng Bố Lâm báo cáo: “Bẩm tông chủ, tinh linh tộc bất ngờ đột kích, dường như có cường giả rất mạnh tiên phong làm quân lính nhân tộc đã tan rã!”

Tứ huynh đệ nghe xong báo cáo, trong trướng vang lên bốn tiếng hét thê thảm, bọn họ trong nháy mắt đem bốn đầu tinh linh xinh đẹp chấn nát như dưa hấu, sau đó kéo thi thể ra ngoài.

Tiên Đế thấy vậy, sợ đến phát khóc, một đôi tay nhỏ bé ôm thật chặt Bố Lâm, khóc nức nở: “Cầm thú! Cầm thú! Vừa mới vừa nói tuyệt đối không giết nàng, chưa bao lâu đã đem tỷ tỷ kia làm thê thảm như vậy!”

Bố Lâm biết nàng ám chỉ các huynh đệ hắn, tất nhiên cũng ám chỉ nhằm vào Bố Y, hắn giơ cao chưởng nhưng chợt ngừng lại, đem nàng ôm qua một bên, đắp một cái áo choàng lên người nàng, đồng thời nhanh chóng mặc y phục bước vội ra ngoài trướng, Tiên Đế đột nhiên nói trong nước mắt: “Ngươi… Không giết ta sao?”

“Ngươi ngủ đi, ta quay lại giết ngươi sau. Tuy rằng không muốn hứa hẹn với bất kỳ người nào, nhưng ước muốn của ngươi là ra đi trong mộng đẹp ta sẽ chờ tới lúc đó!”

Bố Lâm quay đầu đi ra ngoài doanh trướng, Tiên Đế hai hàng nước mắt chảy dài say mê nhìn theo dáng hắn biến mất, sau đó xoay người leo lên giường dùng áo choàng của hắn làm chăn che lại thân thể nàng, ánh mắt mờ mịt nhìn đỉnh trướng thở dài: “Nếu mà không chết, thật muốn ở trong ngực ngươi cả đời! Trước khi gặp ngươi, vẫn sợ ngươi, căm hận ngươi, gặp ngươi rồi, lại yêu sự thô lõ lẫn vô sỉ của ngươi. Ở tình cảnh này, chỉ có trốn ở trong ngực của ngươi mới đúng an toàn nhất, cũng là hạnh phúc nhất.”

---oOo---