Vinh Hang Hoa Vien

Chương 3: Gặp nàng!

Chương 3: Gặp nàng!

Dịch: MiGoi

Ngoài trướng, chiến hỏa soi sáng cả một vùng trời đêm.

Doanh trại của quân tiên phong bị ma pháp tinh linh đốt thê thảm, binh sĩ chạy trốn như chuột, dưới sự chỉ huy Bố Đồng binh sĩ của Cuồng Bố dòng họ cấp tốc tập hợp.

Bố Lâm đi tới Bố Đồng bên cạnh, không thấy tứ huynh đệ còn lại đâu, hỏi: “Lão tứ, bọn họ đâu?”

Bố Đồng bất đắc dĩ nói: “Bọn họ làm sao ngoan ngoãn nghe lời của ta được?”

Bố Lâm mắng: “Mẹ nó, muốn bắt tinh linh về chơi cũng không cần vội vã vậy chứ, đến cả ta còn không thèm chờ đến? Lão tứ, tình huống như thế nào?”

Bố Đồng giải thích đơn giản: “Hình như lần này tù binh của chúng ta bắt, có một người xuất thân không đơn giản cho nên có cường giả đi tiên phong đột kích, không biết là ai đây?”

“Bất kể đó là ai, binh tới tướng ngăn, nước đến đất chặn, ta muốn nghỉ ngơi nhưng chọc ta, ta liền giết cho thống khoái!” Bố Lâm biết rõ ràng người Bố Đồng nhắc đến là Tiên Đế, nhưng vẫn mạnh miệng, dù sao nàng cũng là Sa Châu tôn điệt (tôn điệt = cháu gái), Sa Châu có đến cũng là chuyện thường tình.

Hắn hưng phấn dẫm chân, cười quát: “Lão tứ, lần này có thể sẽ gặp Sa Châu, dù sao tiểu tinh linh ta đang chơi cũng là tôn điệt của nàng, nàng lại là tinh linh thông thạo huyễn thuật, muốn dưới quần ta cứu tôn điệt về! Ha ha! Đợi lão tử bắt nàng trở về, đem nàng cùng Tiên Đế để trên giường, khi gian da^ʍ hẳn là cực kỳ kích thích a!”

Bố Đồng cả kinh hỏi: “Nhị ca, ngươi vẫn chưa giết Tiên Đế?”

Bố Lâm cười nói: “Ta chưa hưởng thụ đủ tiểu tình nhân vì sao phải giết nàng?”

Bố Đồng mặt hiện lên vẻ cẩn thận nói: “Không thể để cho bất kỳ một tù binh nào từ tay chúng ta còn được sống!”

“Im con mẹ nó mồm! Trước đây chưa phải không có sự việc tinh linh bị chúng ta gian da^ʍ còn để các nàng chạy thoát. Không phải một người trong ba gia tộc có người chết gần hết (từ giờ ta sẽ gọi ba gia tộc dũng sĩ nghe hay hơn) là Tour Eva (tiếng pháp), bị mười mấy chiến sĩ của dòng họ ta cường bạo vẫn có thể thoát chết chạy về tinh linh tộc hay sao? Da^ʍ phụ thật lợi hại! Ngươi thấy đấy sự việc đâu phải phát sinh chỉ một lần đó, nhưng tù binh muốn từ chỗ chúng ta mà chạy thoát không phải là ảo tưởng sao? Còn muốn trước khi chúng ta giết cứu trở về? Nghĩ thật hay! Hắn dám sao? Ngươi cũng nên nhớ, tù binh của ta, thích liền giết, không thích thì thôi, ai dám cản ta?”

Vừa nói chuyện vừa đi, chả mấy chốc Bố Lâm cùng Bố Đồng đã suất lĩnh chiến sĩ chạy tới chỗ quân tiên phong trú đóng, chỉ thấy tứ huynh đệ còn lại đang đứng chụm lại ngây ngốc nhìn.

Hắn đưa mắt nhìn theo trong màn khói lửa, Khắc Lô Sâm (ta để tên theo cv chứ cũng không hiểu phiên âm sang tiếng hán cho lắm =))) thân vương (họ hàng với vua) cùng với thuộc hạ Dĩ Cổ Lạc Mông, Cách Hoa Dung đang đứng trước tiên, hắn tò mò hỏi: “Đại ca, đây là đang có chuyện gì?”

Bố Tạp nói: “Cái loại như tên Khắc Lô Sâm này, chỉ dám đến góp mặt, không dám ra chiến, hắn luôn trốn dưới kết giới cường đại để sử dụng ma pháp oanh kích, tuy ma pháp cấp thấp không tổn hại được chúng ta nhưng bên nhân tộc lại quá nửa quân số thương vong. Mẹ nó dám có dũng khí đi ra, ta đá nát trứng hắn!”

Bố Đồng nói: “Đại ca, không phải ngươi thích hắn đến nỗi tính xông vào kết giới đó chứ?”

Bố Y tiếp lời: “Chúng ta vừa tiến vào, suýt nữa ra không nổi. Không biết đây là kết giới gì mà lại khiến không gian trầm trọng, làm chúng ta ở trong tốc độ so bên ngoài chậm mấy lần, càng không phải là đối thủ bọn họ, suýt nữa là chết rồi!”

Bố Lâm cả kinh: “Đây chẳng phải là kết giới đã thất truyền cả trăm năm “Không gian từ trường”, là một trong những kết giới đỉnh cao, cho dù ba người thủ hộ tinh linh tộc cũng không thể nào sử dụng sao lại đột nhiên xuất hiện? Con mẹ nó, khó hiểu!”

Bố Doanh vội la lên: “Nhị ca, như vậy chơi làm sao?”

Bố Lâm cười nói: “Yên tâm, dù sao “Không gian từ trường” chính là một trong Hắc ám ma pháp, dù cho đối với tinh linh không có ảnh hưởng gì nhưng bọn hắn ở trong kết giới cũng không thể sử dụng ma pháp cường đại được. Một khi sử dụng thì kết giới sẽ bị nứt từ trong ra ngoài, còn nếu chúng ta muốn phá từ bên ngoài rất khó. Chúng ta đừng nên bị lừa vào đó, cứ đứng từ xa chờ các nàng hao tổn sức lực. Đến ngày mai, các nàng không duy trì nổi thì tự triệt tiêu kết giới thôi!”

Bố Y mừng nói: “Nhị ca quả nhiên không hổ tông chủ, rõ ràng biết nhiều thứ như vậy, ta lại tưởng huynh chỉ biêt mỗi Da^ʍ thú tiên…”

Bố Lâm cười mắng: “Rảnh rỗi ngươi nên tìm tòi học hỏi một chút, nếu cô lậu quả văn như thế thì làm sao đi thuyết phục nữ nhân khác làm tiểu tình nhân? Được rồi cứ để các nàng ở trong đó mà tự mãn, gọi người chúng ta từ xa giám thị các nàng, một khi các nàng rời khỏi kết giới, chúng ta phản kích làm cho các nàng muốn tiểu cũng không ra.”

“Phải bắt nữ tinh linh xinh đẹp một chút, để ta xem có tiểu kiều tinh linh không (tinh linh nhỏ nhắn xinh đẹp)? Ồ, đằng kia không phải đồ đệ của Sa Châu hay sao? Vì sao không thấy Sa Châu ở giữa ba đại thống lĩnh?” Bố Y từ ánh lửa le lói không tìm được Sa Châu bỗng kinh ngạc thốt lên.

Bố Lâm chợt tỉnh ngộ, quát: “Không tốt, trúng kế các nàng rồi!”

Hắn vội vàng chạy về doanh trướng, Dĩ Cổ Lạc Mông thấy vậy cười to khiêu khích: “Bố Lỗ tiểu tử, muốn cụp đuôi chạy trốn sao? Mau ra đây ta với ngươi tử chiến!”

“Cái mẹ của ngươi, lúc nào ngươi lại trở thành ba hoa vậy? Cả ba lần để ngươi trốn thoát ngươi lại tự mãn? Tin ta quay lại chơi nát ngươi không?”

Bố Lâm điên cuồng hướng doanh trướng mà chạy, chạy tới nơi không thấy một bóng người, hắn hếch mũi ngửi bốn phía, cuồng nộ quát: “Mẹ nó, ngoại trừ mùi Tiên Đế ra, còn mùi của ba người khác! Hừm! Muốn chạy thoát khỏi lỗ mũi của ta không dễ vậy đâu!”

Bố Lâm lao ra khỏi trướng, hướng Tây Bắc đuổi theo, tướng lĩnh hai phía đang giằng co ở mặt Đông Bắc trong lòng đều chấn động mãnh liệt.

Cùng lúc đó, Khắc Lô Sâm quát lên: “Dũng sĩ tinh linh tộc chiến đấu vì tự do, tiến công!”

Ngũ huyng đệ còn lại mãnh liệt quay đầu nhìn phía địch, trái tim phảng phất như cự thạch oanh kích, cả đầu nổ lớn ong ong.

Chỉ thấy giấu đằng sau lưng chiến sĩ tinh linh là một đám cường giả tuôn ra: Kinh Mộng, Nông Ái phu phụ, Tháp Eva (Tuor Eva) phu phụ cùng Vưu Sa gia tộc…

Bố Lâm một đường lần theo mùi mà đuổi tới kịp. Đối phương tốc độ cực nhanh, chỉ lơ là phút chốc đã mất dạng. Hắn đã thi triển bí pháp “Tiềm long phi ảnh” vẫn khó mà kéo gần khoảng cách của song phương.

Cứ như vậy đuổi tiếp, không tới bình minh khó mà đuổi kịp. Vốn hắn định quay lại quân doanh nhưng chỉ nghĩ đến việc tù binh trong tay mình chạy thoát là nỗi nhục, quay lại chắc chắn bị chế nhạo hắn liền cuồng nộ trong lòng, đánh mất lý trí. Huống hồ hắn càng có lòng tin vào huynh đệ của mình có thể diệt sát hết tinh linh dám chiến đêm nay.

Vì danh dự bản thân, hắn liều mình cũng phải đem Tiên Đế cùng người cứu nàng đem bắt lại hoặc diệt sát. Danh dự nam nhân thiêu đốt, máu dã thú trong người sôi trào. Thể lực kinh người cùng sức chịu đựng vô hạn đúng là thế mạnh của Thú nhân tộc.

Bố Lâm cảm giác được những tinh linh phía trước đang giảm dần tốc độ, vô luận các nàng có nhanh bao nhiêu nhưng thể lực các nàng không thể đáp ứng thì cũng không thoát được, đây chính là lý do hắn vẫn bám đuổi tới giờ.

Hắn thủy chung tin tưởng trước khi các nàng bước vào phạm vi bảo hộ của Tinh linh Thánh thành có thể chặn các nàng lại.

Lúc này, trời bắt đầu hừng sáng. Mặt trời lấp ló tỏa sáng khắp nơi, Bố Lâm hắn đã nhìn thấy bóng lưng của các nàng gần trong gang tấc, trong lòng hưng phấn, miệng cười như điên nói: “Thảo nào ta đuổi lâu như thế thì ra là Dực tinh linh (tinh linh có cánh) trong truyền thuyết! Ha ha! Các ngươi đã bay mệt mỏi để lão tử giúp các ngươi được vui đùa thống khoái!”