Bí Mật Của Cá Vàng

Chương 6: Tớ hôn cậu được không

Nụ hôn rơi xuống gò má, khóe miệng của Du Hoài Hà cảm thấy có chút mát lạnh, giống như gió đêm thu.

----- Nội dung -----

"Trễ như vậy mới trở về hả?" Chú bảo vệ nhìn hai người một chút, một người dáng đi đoan chính thẳng tắp, một người cúi đầu đi theo phía sau, thoạt nhìn không có quan hệ gì, nhưng lại cảm giác hai người bọn họ quen biết. Kỳ lạ thay, chú bảo vệ ở trong lòng chửi bới, học sinh đều về hết rồi, chỉ còn lại hai người bọn họ động chạm nhau một lúc mới đi ra.

Du Hoài Hà "Ừ" một tiếng liền rời đi. Lúc Tinh Hòa đi ngang qua thì lại nhỏ giọng chào hỏi chú bảo vệ, bộ dạng rất nhu thuận.

Cậu không dám đến quá gần, chỉ đi theo phía sau hắn. Hoàng hôn kéo bóng dáng hắn rất dài, Tinh Hòa giẫm lên, có chút chột dạ, lại nhìn trộm sang Du Hoài Hà, thấy hắn ta vẫn không nhận ra mới tiếp tục trắng trợn giẫm lên bóng của hắn nữa.

Bóng di chuyển một bước, cậu liền bước theo một bước.

Rõ ràng xung quanh có tiếng còi xe và mọi người nói chuyện rôm rả nhưng Tinh Hòa lại cảm thấy rất yên tĩnh. Cậu rất thỏa mãn, cùng Du Hoài Hà về nhà, là một chuyện cực kì vui vẻ.

"A..."

Tinh Hòa lấy tay che đầu, nhìn cây cột điện chắn trước đường cậu đi, trán cậu va vào nó phát ra tiếng vang không nhỏ. Cậu ôm trán lui ra phía sau, liền nhìn thấy Du Hoài Hà dừng bước nhìn mình, cơ hồ có chút mất mặt.

Hai người bỏ qua cây cột điện kia rồi đi về phía trước lại gặp một cây cột khác, Du Hoài Hà không nhúc nhích, Tinh Hòa đi đến bên cạnh hắn, hỏi: "Sao không đi?"

Ánh mắt Du Hoài Hà dừng trên trán cậu, nó có chút đỏ lên rất rõ ràng, xem ra lực va chạm không nhẹ. Hắn thật sự không hiểu hành vi này của Tinh Hòa, đang yên đang đi liền đυ.ng vào cột điện, nhưng hắn chỉ trả lời lại: "Tôi đi xe buýt. ”

“... Ồ. " Tinh Hòa gật gật đầu, trong lòng lại có một chút mất mát.

Nhà của Tinh Hòa tương đối gần, không cần đi xe buýt, đi bộ là có thể đến. Hiện tại xe còn chưa tới, cậu liền ngoan ngoãn đứng ở đó cùng Du Hoài Hà chờ đợi.

Ai cũng không nói gì, hai thân ảnh một cao một thấp đứng thẳng tắp. Trong ánh nắng êm dịu chính là gương mặt nghiêng nghiêng của Du Hoài Hà, có chút mơ hồ, nhưng vẫn rất đẹp.

Một lát sau, Du Hoài Hà từ trong túi sách lấy ra mấy miếng băng dán vết thương đưa cho Tinh Hòa: "Chỉ có cái này."

Tinh Hòa sững sờ, sau đó mới nhận ra nó dùng cho cái trán của cậu vừa bị đυ.ng phải. Lúc nhận được miếng băng dán ấy, chút cảm xúc mất mát kia trong cậu toàn bộ biến mất, l*иg ngực phập phồng giống như đồ uống có ga bị lay động, ùng ục sủi bọt lên.

"Cám ơn." Trên thực tế, nó không quá nghiêm trọng như vậy.

Hạnh phúc vô cùng.

Đúng lúc này xe buýt tới, Du Hoài Hà không nói gì nữa liền bước lên xe. Quẹt thẻ xong thì quay đầu lại nhìn thoáng qua, Tinh Hòa còn đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn chằm chằm mình, hoàng hôn rơi trên người cậu ta, rất mềm mại lại dịu dàng, làm cho bạn học Tinh Hòa càng thêm vẻ nhu mì.

Hắn không dám nghĩ tới tên tiểu tử Tinh Hoà này lại dám làm một chuyện manh động như vậy, chính là ở trong phòng thiết bị hỏi hắn thích nam sinh hay là nữ sinh.

Thậm chí có thể gọi nó là dũng cảm, dũng cảm vì trái tim của mình mà bày tỏ tâm ý.

Thứ hai sau khi chào cờ, học sinh từ sân trường đầy đủ trở về lớp học. Sáng sớm đã có một chút buồn ngủ, tiết đầu tiên, giáo viên chủ nhiệm vào lớp học, một lớp học không có tinh thần và nhàm chán. Cô viết một danh sách lên bảng đen rồi nhắc nhở: "Kì thi trong học kì tiếp theo không chỉ có vài ngày, tất cả đều phải bắt buộc lấy lại tinh thần! Làm theo quy tắc cũ: dựa vào thành tích để chọn chỗ ngồi."

Trong phòng học vang lên tiếng oán than đứt đoạn, nghe qua không mấy tự nguyện. Tinh Hòa nằm sấp trên bàn, còn đang suy nghĩ nghĩ cùng Du Hoài Hà tiến gần hơn một bước.

Miếng dán vết thương hắn đưa cho cậu được cậu cất giữ rất tốt, bỏ vào trong hộp nhỏ chuyên dụng của Tinh Hòa, căn bản không nỡ dùng. Tinh Hòa muốn đem tất cả những thứ liên quan đến Du Hoài Hà đều phải được cất giấu kỹ càng.

Lê Hiểu Mạn vừa lật sách vừa lải nhải bên tai cậu: "Ai lại muốn đổi chỗ ngồi, đúng là phiền toái a. ”

Thay đổi chỗ ngồi. Đúng rồi thay đổi chỗ ngồi!

Tinh Hòa khôi phục lại tinh thần, ý thức được đây cũng là một biện pháp tốt.

Trước kia Tinh Hòa rất chán ghét đổi chỗ ngồi, mỗi lần còn chưa cùng đối phương tiếp xúc thân thiết thì lại phải nghênh đón một người bạn cùng bàn mới, sau đó vẫn phải bắt đầu lại từ đầu.

Bây giờ lại bắt đầu chờ mong, lần đầu tiên.

Chỗ ngồi là do mình chọn. Dựa theo thứ tự xếp hạng, Du Hoài Hà đều là người đầu tiên có quyền được chọn chỗ ngồi cho mình, có lẽ là ngại phiền toái, mỗi lần hắn đều ngồi tại một chỗ, không cần chuyển tới chuyển lui. Mà thành tích của Tinh Hòa không cao không thấp, có chút khó xử, cậu chỉ cầu nguyện lần này trước khi cậu chọn, vị trí bên cạnh Du Hoài Hà vẫn chưa bị ai chọn trúng.

Nhưng rất nhiều người đều thích hắn ta, cho dù bình thường hắn tương đối lãnh đạm cũng vẫn có rất nhiều bạn học muốn cùng bàn với Du Hoài Hà. Mình còn phải cố gắng thêm một chút, thi tốt hơn một chút mới được!

Cho nên cơm tối Tinh Hòa cũng không ăn, ở trong phòng học bài làm bài, sửa sang lại ghi chép. Lúc Lê Hiểu Mạn trở về thấy cậu phấn đấu làm đề cương, đồ ăn vặt trong tay nhất thời cũng đã không còn thơm.

Tinh Hòa thừa dịp Du Hoài Hà đi ăn cơm tối, bỏ một tờ giấy trong sách hắn.

"Tôi có một bài tập không rõ lắm, buổi tối cậu có thể giúp tôi giảng lại không?" Tinh Hòa ghi lại.

Du Hoài Hà trở về, vừa ngồi xuống thì đã thấy một mảnh giấy nhỏ lộ ra bên ngoài, rút ra xem, là do Tinh Hòa gửi cho hắn.

Từ góc độ của hắn, rất dễ dàng nhìn thấy Tinh Hòa, lúc này đang cúi đầu viết bài, thoạt nhìn rất nghiêm túc, lộ ra làn da sau gáy rất trắng, tóc nhìn cũng rất mềm.

Du Hoài Hà cất tờ giấy lại, tan học không lập tức đi về. Những học sinh khác trong phòng đã về hết, Tinh Hòa mới đi tới, có chút khẩn trương mà đem đề cương trải ra trước mặt hắn.

Du Hoài Hà đại khái nhìn sơ một chút, sai cũng không tính là nhiều, nhưng đơn giản hay khó đều có sai, một là dễ bất cẩn, một là quả thật không biết. Hắn nhìn lên thấy người kia vẫn đang đứng ở đó, vì vậy hắn cất tiếng nói: "Cậu ngồi đây đi."

Là vị trí của Tạ Trì cùng bàn hắn. Du Hoài Hà ngồi ở bên trong.

Sau đó, hắn hỏi: "Bài tập nào không rõ lắm?"

Tinh Hòa chỉ chỉ vào đề cương lựa chọn câu hỏi cuối cùng.

Vì thế Du Hoài Hà tự mình diễn giải một lần, lại giảng giải cách làm cho Tinh Hòa một lần, thấy Tinh Hòa vẫn có chút ý tứ không hiểu, hắn lại cẩn thận giảng lại một lần nữa.

Tinh Hòa đâu phải nghe không hiểu, cậu căn bản là không để chữ vào tai.

Ngón tay dài nhỏ của Du Hoài Hà ấn vào đề thi của cậu, khớp xương thật rõ ràng, gân xanh trên mu bàn tay vừa vặn rất đẹp mắt. Tinh Hòa đem những lời giảng của hắn chạy xuyên qua tai, não bộ hoàn toàn không có ý định lưu lại. Du Hoài Hà vẫn nghiêng người giảng đề, khoảng cách bỗng gần cậu hơn một chút, Tinh Hòa tâm phiền ý loạn, cậu nghiêng đầu nhìn đôi môi Du Hoài Hà, rất mỏng, rất sáng bóng, hai phiến môi hoà hợp vào nhau đang lay động, Tinh Hòa cái gì cũng nghe không vào.

"Cậu không nghe?" Du Hoài Hà cau mày, đúng là tức giận rồi.

Nhưng Tinh Hòa bất chấp hắn ta nói gì, không biết lá gan lấy từ đâu tới mà nhìn thẳng vào Du Hoài Hà, sững sờ mở miệng: "Tớ... Tớ hôn cậu được không?”

Du Hoài Hà ném bút lên bàn phát ra tiếng "cạch".

Vừa hay, đèn trong phòng học lúc này bỗng nhiên tắt, cách vách cùng mấy tòa nhà giảng dạy khác đều truyền đến vài tiếng trách móc, bọn họ đều là ở lại trong phòng học làm bài tập mà bị mất điện.

Ánh sáng tắt đi, mọi thứ lập tức hoàn toàn rơi vào bóng tối, ánh mắt còn chưa kịp bình tĩnh lại thì Du Hoài Hà đã bị một thứ gì đó bổ nhào tới, là Tinh Hòa! Cậu ta đột nhiên động vào người hắn, hành sự vô cùng lỗ mãng, không biết học thói chừng mực của ai mà mạnh dạn hôn lên môi hắn nhưng hôn cũng không đúng chỗ, nó chỉ rơi vào gò má, khóe miệng của Du Hoài Hà cảm thấy có chút mát lạnh, giống như một cơn gió đêm thu.

-----