Bí Mật Của Cá Vàng

Chương 5: Sờ hoa huyệt

Tinh Hòa lặng lẽ kéo kéo áo Du Hoài Hà, cẩn thận giấu đi cảm xúc vui mừng của mình.

----- nội dung-----

Hoàng hôn bao phủ lên toàn bộ khuôn viên trường.

Cửa phòng học đóng lại, rèm cửa sổ được kéo chặt, một tia sáng vàng rực từ khe hở lẻn vào như đang chia sẻ sự kiều diễm. Không khí cháy rực tia lửa dục, nhưng quá yên tĩnh, Tinh Hòa thậm chí còn nghe được tiếng hít thở mình rất cố gắng trấn áp.

Bọn họ ở nơi kín đáo phía cửa sau, bốn mắt nhìn nhau.

Tinh Hòa dán lưng vào trên ghế, dán rất chặt, có lẽ là do khẩn trương, cũng có lẽ là vì muốn "hấp thụ" một chút cảm giác mát mẻ của gỗ, bởi vì thân thể thật sự là quá nóng.

Quần bị cởi ra, vướng lại ở cổ chân, nửa người dưới không có che chắn, cậu theo phản xạ có điều kiện che hạ thể, bị Du Hoài Hà trước mặt lấy ra, Tinh Hòa cảm thấy mình như đang chịu hình phạt, cảm giác xấu hổ tràn trề khắp toàn thân, dứt khoát nhắm mắt không nhìn hắn nữa.

Du Hoài Hà cũng là lần đầu tiên, hắn đứng đó, ánh mắt dừng trên người Tinh Hòa, chân cậu ta rất gầy như một cô gái, làn da cũng trắng đến không thể tưởng tượng nổi.

Sau đó Du Hoài Hà ngồi xổm xuống, đưa tay nâng hai chân Tinh Hòa lên, để chân giẫm lên ghế, ấn vào đầu gối cậu, ép buộc cậu tách chân ra, nơi tư mật đều nhìn không sót một chút nào.

Dươиɠ ѵậŧ của Tinh Hòa nhỏ nhắn đang rũ xuống, phía dưới là hoa huyệt trơn bóng, không có lông, rất sạch sẽ. Hô hấp du Hoài Hà có chút nặng nề, hắn nhìn chằm chằm nơi đó, môi âʍ ɦộ rất đầy đặn, tách ra một chút lộ ra da thịt mềm mịn của bột mì, âʍ ѵậŧ run rẩy phơi bày trong không khí, một hạt nhân nhỏ mà hồng hào như vậy, có vẻ như chưa bao giờ được an ủi qua.

Chưa bao giờ mà một cơ quan sinh dục dị dạng lại ở trước mặt hắn gần tới vậy, Du Hoài Hà không biết rốt cuộc mình đang làm gì, tay đã không tự chủ được mà chạm lên, bao bọc toàn bộ hoa huyệt, cảm giác có chút nóng, bên ngoài môi hoa huyệt rất mềm, hắn nhịn không được xoa nhẹ một cái, nghe được Tinh Hòa ức chế không dám kêu một tiếng đau đớn.

Tinh Hòa rất khó chịu, bị tay người khác sờ cùng tay mình sờ căn bản không giống nhau, càng thêm... Kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn. Hơn nữa, đó còn là bàn tay của Du Hoài Hà. Tinh Hoà âm thầm có chút hưng phấn, lặng lẽ mở mắt nhìn người trước mặt.

Đó là người cậu ấy thích.

Trên mặt Du Hoài Hà không có biểu tình gì, lỗ tai nóng bỏng đã để lộ ra tâm tư của hắn. Ngón tay hắn từ từ chen vào bên trong, chỉ xoa vài cái, liền chọc cho Tinh Hòa có chút run rẩy, muốn kẹp chân, lại bị hắn cường ngạnh véo chân không được khép lại.

Trái tim Tinh Hòa đập thình thịch, lấy tay che miệng mình không lên tiếng, dòng điện kí©ɧ ŧɧí©ɧ từng chút từng chút nhảy thẳng lên da đầu, vừa kì lạ vừa thoải mái. Tay Du Hoài Hà còn đang thăm dò phía dưới cậu, cọ cọ thịt mềm, ngẫu nhiên chen đến miệng niệu đạo nho nhỏ, Tinh Hòa nhớ tới lần trước bị cậu ta nhấn đến có chút đau, lên tiếng nhắc nhở: "Đừng, đừng dùng móng tay..."

"Ừm." Du Hoài Hà lãnh đạm đáp lại.

Trên thực tế, móng tay của hắn cũng đã được cắt ngắn rồi, lần này sẽ không làm Tinh Hà bị thương nữa.

Nước da^ʍ của Tinh Hòa chảy ra bên ngoài, không nhiều lắm, nhưng rất trơn, rất dính, dính vào một ngón tay của hắn, nó kí©ɧ ŧɧí©ɧ Du Hoài Hà, hắn tự duỗi ngón tay đưa vào bên trong một chút, sờ đến một tiểu huyệt.

"Ở đây" hắn ta ra vẻ uyên bác nói: "Ra nước rồi."

Tinh Hòa làm sao chịu được những lời nói như vậy, mặt đỏ bừng lấy tay che lại, quả thực sắp khóc. Hết lần này tới lần khác, người trước mặt cậu luôn làm dáng vẻ rất nghiêm túc, thật đúng là một học bá. Cậu cảm thấy rất nóng, toàn thân từ trên xuống dưới đều nóng, nóng đến sắp hô hấp không nổi.

Hơn nữa ngón tay kia còn thò vào bên trong một chút, tiểu huyệt rất nhỏ, vừa có dị vật đi vào liền theo phản xạ kẹp chặt một cái, không cho tiếp tục đi vào.

"Còn dám kẹp!"

"Cầu xin cậu.." Tinh Hòa thanh âm sắp khóc, cầu xin Du Hoài Hà: "Đừng nói nữa mà.”

Du Hoài Hà rút ngón tay ra, trong huyệt khẩu lại trào ra một chút dâʍ ɖị©ɧ, dươиɠ ѵậŧ phía trước đã có động thái cương cứng.

Đùi non bởi vì bị tay trái hắn nắn bóp không được khép lại mà giờ đã ửng hồng, làn da Tinh Hòa quá trắng cho nên rất dễ dàng lưu lại dấu vết, Du Hoài Hà nghĩ.

Cậu nhìn Tinh Hòa một chút, ngày thường mặt mày đều tái nhợt, chỉ một động tác nhỏ cũng đã đỏ mặt, nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt như phơi bày ra sự thật cậu ta rất dễ khóc.

Du Hoài Hà cũng cảm giác được cơn nóng, hẳn là do không khí quá ngột ngạt, rèm cửa sổ đóng chặt, quạt lớp cũng không bật.

Nhưng cậu rất nhanh phủ định lại chính mình, nhìn Tinh Hòa dạng to chân đem bí mật chia sẻ cho mình, thành thật mà nói, Du Hoài Hà rất muốn đâm vào, đem hai cái chân gầy gò không có lực đặt trên vai, thân thịt xuyên qua hoa huyệt, làm cho Tinh Hòa thật sự rơi nước mắt.

Bởi vì vừa rồi, hắn cũng đã cương cứng.

Chân Tinh Hòa hơi phát run, cậu muốn tìm giấy lau phía dưới, nhìn thấy đũng quần Du Hoài Hà đâm ra một đường viền, cậu cắn môi dưới, nhỏ giọng hỏi: "Muốn... Cậu có muốn tớ giúp cậu không?”

Du Hoài Hà lấy khăn giấy ra, cẩn thận giúp cậu dọn dẹp sạch sẽ âʍ ɦộ, lúc nghe nói như vậy nâng mắt lên, trong mắt không có cảm xúc gì, hỏi: "Làm sao giúp?”

"Tôi sẽ giúp bằng miệng ... Hoặc... Hoặc là…" Tinh Hòa tim đập rất nhanh, miệng không ngần ngại nói ra "Cậu có thể đút vào..."

Cậu nghĩ chỉ cần là Du Hoài Hà, làm cái gì cũng được.

Du Hoài Hà lại nhìn cậu một cái, lẳng lặng nhìn trong chốc lát, không nói gì, sau đó cúi đầu nắm chặt khăn giấy vừa dọn xong trong tay.

"Mặc quần."

Tinh Hòa nghĩ có thể cậu tức giận nên mình ngoan ngoãn mặc quần vào, Du Hoài Hà đứng dậy đi thu dọn cặp sách.

Tinh Hòa đi theo, chân còn có chút mềm mại, nhưng không sao, cậu cảm thấy vui vẻ, bởi vì Du Hoài Hà sờ xuống phía dưới của cậu, hình như đối phương cũng không ghét bỏ cậu lắm.

Tinh Hòa cũng nhanh chóng thu dọn cặp sách, khẽ khàng kéo Du Hoài Hà, cẩn thận giấu đi cảm xúc đang nhảy vọt của mình, chìa chai nước khoáng chưa đưa ra trước mặt Du Hoài Hà, hỏi: "Vậy tôi có thể... có thể về nhà với cậu không?”

-----