Đừng nói với ai, tớ chỉ nói với mình cậu thôi.
----- Nội dung -----
Tinh Hoà đọc bài tiếng Anh không được tốt lắm, sai cũng nhiều. Chủ yếu là do động tác tự nhiên của Du Hoài Hà vừa rồi khiến đầu óc Tinh Hòa trống rỗng, lúc đọc từ vựng vẫn còn chút hoảng loạn. Nhưng Tinh Hòa không phải là đang trách Du Hoài Hà, vấn đề đương nhiên là ở trên người cậu, thêm mười buổi sáng như vậy cậu cũng nguyện ý, cậu muốn cùng Du Hoài Hà xích lại gần nhau hơn.
Sau khi đến căng tin ăn cơm trưa xong thì lại trở về lớp học, Tinh Hòa về sớm, đứng trước cửa có một nữ sinh tay cầm một hộp bánh nhìn vào trong. Cậu đi ngang qua, có lẽ là nhìn cậu dễ dàng bắt chuyện nên bị cô ta ngăn lại.
"Bạn học, có thể phiền cậu gọi bạn học Du Hoài Hà ra đây một chút không?"
Thanh âm rất ngọt ngào, bộ dạng cũng rất ngọt ngào, mái tóc dài mềm mượt phủ lên vai, hình như là hoa khôi lớp bên cạnh. Tinh Hòa gật gật đầu, nhìn quanh lớp học một vòng nhưng đều không thấy người, cậu mở miệng: "Cậu ấy… cậu ấy không có ở đây. ”
Tần Duyệt Duyệt còn có việc khác, không thể chờ đợi, mang theo ý cười hiền lành liền đem hộp bánh nhét cho Tinh Hòa, nài nỉ cậu: "Vậy cậu giúp tôi đặt ở chỗ ngồi của cậu ấy nhé!”
Cậu không biết cự tuyệt người khác, cho dù rõ ràng là cậu cũng thích Du Hoài Hà. Cậu cầm hộp bánh đến gần chỗ ngồi của Du Hoài Hà, phía trên bày ra một bài kiểm tra hóa vừa mới phát xuống, đạt điểm gần như tối đa, ba chữ "Du Hoài Hà" ở bên trên viết rất khí phách lại vừa đẹp mắt. Tinh Hoà sửng sốt một lát.
"Làm gì vậy?"
Đột nhiên thanh âm từ phía sau truyền đến khiến Tinh Hòa giật bắn người, cậu vội vàng đem hộp bánh của cô nàng hoa khôi vừa rồi khẽ đặt lên bàn Du Hoài Hà, sau đó có chút chột dạ muốn trở về chỗ ngồi của mình thì bị Du Hoài Hà chắn ở lối đi.
"Đi đâu?" Ngữ khí Du Hoài Hà không tốt lắm, có chút không kiên nhẫn.
Tinh Hòa rất thấp thỏm, cúi đầu như đã làm sai việc gì: "Cái kia..." Cậu không biết tên của hoa khôi lớp bên cạnh là gì: "Một hoa khôi lớp khác tặng cho cậu. ”
Du Hoài Hà bỗng nhường chỗ cho cậu, cậu mới có thể thuận lợi trở lại chỗ ngồi của mình.
Du Hoài Hà cầm lên rồi nhìn một chút, hẳn là bánh quy tự làm, phía trên còn dán ghi chú, lưu lại tên.
Trong phòng học dần dà người vào một đông, ồn ào lên, Tinh Hòa nghiêng đầu nhìn thấy Du Hoài Hà trân quý đặt hộp bánh quy kia ở bên cạnh mình.
Tinh Hòa không vui lắm.
·
Tiết cuối cùng của ngày thứ tư là tiết thể dục, học thực hành bóng rổ, cả lớp ngồi xung quanh sân vận chuyển bóng hai vòng.
Buổi chiều mặt trời còn chưa hoàn toàn chìm xuống, mang theo cái nóng hanh khô. Sau khi giáo viên thể dục ra lệnh hoạt động tự do, cả lớp như được giải phóng, các nam sinh đi chơi bóng rổ, nữ sinh phần lớn trở về lớp học, chỉ còn lại lớp trưởng và Du Hoài Hà hai người đem toàn bộ bóng rổ bỏ vào trong túi, sau đó kéo đến phòng thiết bị thể dục.
Hoàng hôn rơi trên áo sơ mi trắng của cậu ta, cả người đều có vẻ rất nhu hòa.
Tinh Hòa vội đi theo, giả vờ chọn vợt cầu lông, ánh mắt lại lặng lẽ đi theo bóng dáng Du Hoài Hà. Hắn ta rất cao, đại khái cao hơn một mét tám, chân dài nên bước đi rất nhanh.
Lớp trưởng đi trước, Tinh Hòa một giây trước khi Du Hoài Hà bước ra khỏi phòng thiết bị liền gắt gao đuổi theo rồi kéo vạt áo sơ mi của hắn ta. Du Hoài Hà quay đầu lại nhìn cậu một cái, nhíu mày: "Rốt cuộc cậu muốn làm cái gì?”
Du Hoài Hà luôn có thể cảm nhận được ánh nhìn của Tinh Hòa, bất kể là lên lớp hay là thời gian còn lại, mấy ngày nay càng rõ ràng, làm cho hắn không muốn chú ý cũng khó. Hết lần này tới lần khác đều bị nhìn chăm chăm, Du Hoài Hà có một loại cảm giác không thoải mái, giống như bị theo dõi.
Hắn đối với loại không có tiền đồ như Tinh Hòa thì không mấy hứng thú.
Tinh Hòa cúi đầu, lông mi run rẩy, cẩn thận mở miệng: "Tớ… tớ nói.”
"Nói đi."
"Không phải... Nói ở chỗ này.”
Du Hoài Hà cảm thấy phiền, nhưng lại nghĩ đến không cho cậu ta nói xong sau này sẽ càng phiền toái hơn, hắn kéo cánh tay gầy gò của Tinh Hòa mà đi vào trong phòng thiết bị, nơi đó chất một đống dụng cụ, cũng không có người tới, có mấy tấm bảng đen lớn bị hỏng đặt bên ngoài.
"Nói một lần cho hết đi." Du Hoài Hà cảm thấy mình phải cố kiên nhẫn.
Tinh Hòa mím môi, bàn tay hơi toát mồ hôi bày ra sự khẩn trương của cậu, cậu chuẩn bị làm một chuyện lớn như cả thế giới. Chắc chắn không có ai đi ngang qua bên ngoài mới dám hỏi: "Cậu … Cậu thích nam sinh hay nữ sinh? ”
Du Hoài Hà nhíu mày, dần dần mất kiến nhẫn: "Liên quan gì đến cậu.”
Sau đó cảm thấy vấn đề này không cần phải tiếp tục nữa, vừa mới nhấc chân lên lại bị Tinh Hòa gấp gáp bắt lấy tay phủ lên ngực cậu ta.
Trong lòng bàn tay truyền đến xúc cảm mềm mại, Du Hoài Hà không biết hình dung như thế nào, giống như đυ.ng phải một miếng đậu hũ non, rất mềm, Tinh Hòa nắm lấy tay hắn vuốt ve trên ngực cậu. Nhưng ngực của cậu không lớn như vậy, chỉ là hơi phồng lên.
"Cậu điên rồi!"
Du Hoài Hà rất nhanh phản ứng lại, vành tai xuất hiện một chút ửng đỏ không đúng lúc. Hắn muốn rút tay về, Tinh Hòa không cho, nắm chặt tay lại.
"Nếu cậu thích con gái, tớ, tớ cũng có... Dưới, phía dưới cũng có..."
Tinh Hòa ngượng ngùng, nói chuyện cũng mang theo lộn xộn, sợ Du Hoài Hà không tin, chỉ muốn kéo tay Du Hoài Hà chứng minh mình không nói dối.
Du Hoài Hà cũng không biết vì sao mình không né tránh, có lẽ là cảm thấy người trước mặt này đang nói nhảm, muốn vạch trần mánh khóe của cậu ta, tùy ý để cậu đưa tay vào dưới thắt lưng, nơi bí mật kia.
"Ở đây..."
Tinh Hoà vẻ mặt đỏ bừng, nhưng vẫn để Du Hoài Hà sờ đến một khe rãnh dưới dươиɠ ѵậŧ mềm mại, có một chút nước chảy ra.
Du Hoài Hà không dám tin, hắn sờ được... sờ được đôi môi của âʍ ɦộ mềm mại, còn có một chút ẩm ướt dưới khe nhỏ kia. Tim hắn đập có chút nhanh, có lẽ là nóng, bất giác giật giật ngón tay, ngón giữa liền chen vào khe hẹp kia, có một hạt nhân nhô lên, hắn rất rõ ràng, đó là âʍ ѵậŧ.
Tinh Hòa cắn môi dưới, không cho mình lên tiếng, nhưng cậu nhịn không được, giống như ruồi muỗi hừ lên một tiếng, lộ ra một chút âm thanh. Du Hoài Hà lướt tới âʍ ѵậŧ của cậu, là cảm giác hoàn toàn khác với lúc cậu tự tay "động chạm" nó, làm cho toàn thân người ta tê dại, có chút run rẩy.
Cậu cảm thấy mình lại bị rò rỉ một chút nước, lông mi nhịn không được rung động.
Ngón giữa Du Hoài Hà ở bên trong dò xét một chút, móng tay sờ đến miệng niệu đạo nho nhỏ phía dưới âʍ ѵậŧ, không cẩn thận nhấn một cái, Tinh Hòa hít một hơi, thanh âm nhỏ đến sắp không nghe thấy: "... Đau!"
Du Hoài Hà rút tay ra như trong mộng tỉnh dậy, trên mấy ngón tay dính chất lỏng dính dính. Tinh Hòa ngước mắt nhìn cậu ta, khóe mắt bị cú nhấn vừa rồi làm cho có chút đỏ bừng, thoạt nhìn rất đáng thương. Lúc này Du Hoài Hà mới phát hiện dưới mắt trái của cậu có một nốt ruồi rất đẹp.
Tinh Hòa muốn tiến lên lau sạch tay cho đối phương, Du Hoài Hà liền lui về phía sau một bước, đứng nắm chặt tay, bộ dáng rất kháng cự. Chỉ có Du Hoài Hà mới biết, hơi thở hắn giờ đây đã rất gấp gáp.
Bọn họ không ai nói gì, đứng ở đó, bên cạnh chính là cửa sổ, hoàng hôn xuyên thấu vào, từng ô từng ô trải trên thân thể Tinh Hòa, giống như vạch ngựa vằn.
Tinh Hòa cảm giác được Du Hoài Hà tựa hồ không thích lắm, có thể cảm thấy mình là quái vật hay không, Tinh Hòa có chút hối hận kích động như vậy.
"Đây là bí mật của tớ..." Cậu rất đáng thương nhìn Du Hoài Hà, nốt ruồi dưới mắt kia nay dưới ánh sáng càng thêm xinh đẹp, "Cậu đừng nói cho người khác biết, tớ... Tớ chỉ nói với cậu thôi."
-----
Du: 😮😮😮