Bí Mật Của Cá Vàng

Chương 2: Xấu hổ

Tinh Hòa quay đầu lại, vẫn cảm thấy không quá chân thật.

----- Nội dung -----

Tinh Hòa về đến nhà thì quần áo đã ướt một nửa, có chút chật vật, Kiều Tâm Đào đang ăn trước bàn ăn nhìn qua, hớn hở kêu một tiếng “Anh trai”.

Trần Nguyệt Lâm hôm nay tan làm sớm, ông ta lấy một chiếc khăn lau mặt sạch sẽ rồi phủ lên đầu cậu như định lau cho cậu, Tinh Hòa lui ra sau nửa bước muốn tránh đi, cậu tự mình lấy khăn xuống: “... Tôi sẽ tự làm. ”

Trần Nguyệt Lâm lúng túng hai giây, cũng không nói thêm gì, chỉ bảo Tinh Hoà đi thay quần áo ướt, rồi lại để mắt đến hơn phân nửa đồ ăn còn sót lại trên bàn ăn: “Ba có mua đồ ăn khuya, thay quần áo xong đi ra ăn một chút, sau đó hẳn làm bài tập về nhà. ”

Tinh Hòa và Kiều Tâm Đào nhìn nhau vài giây, khoé miệng cô bé ăn đến mức dính không ít nước tương, đôi mắt to tròn long lanh nhìn cậu không chớp mắt, Tinh Hòa chỉ rũ mắt xuống, nhỏ giọng đáp: “Con không đói, hai người ăn đi. ”

Ánh sáng trong mắt Kiều Tâm Đào liền tối xuống, cô nhóc chỉ bảy tám tuổi tuy rằng dễ thương nhưng trực giác lại rất chuẩn, cô vẫn cảm nhận được rằng anh trai tựa hồ không thích cô lắm.

Trước kia là Tinh Hòa và Trần Nguyệt Lâm nương tựa lẫn nhau, quan hệ cũng không mấy xa cách như vậy. Sau đó, Trần Nguyệt Lâm cùng Kiều Vĩnh Hoa kết hôn, lại sinh ra một Kiều Tâm Đào, từ đó về sau mọi sự quan tâm của Trần Nguyệt Lâm đều đặt ở trên người cô bé. Tinh Hòa thiếu đi tình yêu của gia đình, nhưng cậu sẽ không tùy tiện nói ra, tuy rằng tự cậu có thể trấn an bản thân nhưng trong lòng không tránh khỏi sự tủi thân.

Tinh Hòa trở về phòng lấy quần áo sạch rồi đi tắm.

Vòi hoa sen mở ra, nước nóng lên ngay sau đó.

Tinh Hòa đã cởi xong quần áo, cậu rất gầy, là loại gầy ăn mãi không béo, toàn bộ thân thể gầy yếu được ánh đèn phòng tắm chiếu lên, trắng đến chói mắt.

Bắt đầu từ tiểu học, Tinh Hòa chính là cậu bé gầy yếu nhất trong lớp, kéo co, chạy bộ những môn thể thao này chưa bao giờ có sự tham gia của cậu. Cậu cũng không giỏi giao tiếp, rất ít bạn bè, bị bạn học lén lút đặt cho những biệt danh khó nghe, bị xa lánh cười nhạo, dần dà cậu càng tự ti, càng thêm trầm mặc.

Nước nóng đổ lên làn da của cậu, làm cho Tinh Hòa ấm áp hơn rất nhiều, dòng nước theo đầu bả vai chảy xuống, lướt qua nhũ hoa hơi nhô lên mà mềm mại cùng chiếc eo thon gọn mà chảy vào âʍ ɦộ.

Tinh Hòa là một người lưỡng tính, nói đơn giản, cậu có cơ quan sinh dục dị dạng vốn nên thuộc về nữ sinh, rõ hơn chính là một khe nứt ở dưới dươиɠ ѵậŧ của cậu.

Tinh Hòa rất ghét nơi đó.

Khi thời tiết nóng, nó sẽ bị ẩm ướt và rất khó chịu. Có đôi lúc chạy bộ thì qυầи ɭóŧ còn có thể “cứa” vào khe nứt kia, Tinh Hòa luôn cắn môi chịu đựng sự khó chịu để hoàn thành cuộc chạy, sau đó vội vào phòng vệ sinh, bên trong sớm đã bị động chạm đến ra dịch nhầy.

Cậu không mấy tình nguyện mà mở ra hai “cánh môi” trong âʍ ɦộ, để cho dòng nước rửa sạch tạp chất bên trong. Có lẽ là dòng nước chảy quá nhanh, vọt tới điểm nhạy cảm khiến cậu cảm giác cả da đầu đều một phen kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến tê dại. Tinh Hòa lập tức ngưng run rẩy, sau đó rửa sạch nơi đó, cảm giác nhẹ nhõm hơn nhiều.

Cậu nghĩ đến Du Hoài Hà, khi Du Hoài Hà hỏi tên của cậu, Tinh Hòa không trả lời, phản ứng đầu tiên của cậu là chạy trốn, lúc chạy ô vô tình rơi xuống đất, cậu cũng không nhớ ra mà đi nhặt lại.

Cậu đã quen với việc một mình đi thuyền trên quỹ đạo lẻ loi của mình, bất kỳ sự tiếp xúc gần gũi nào đều sẽ làm cho cậu cảm thấy bối rối, ngoại trừ việc bỏ trốn thì quả thật không có cách nào khác.

Nhưng cậu vẫn hận mình không có tiền đồ, sao cậu lại không thể dũng cảm hơn một chút, đã dũng cảm bước đầu tiên, thành công khiến Du Hoài Hà đáp lời lại, nhưng rồi cậu liền chạy trối chết.

Giống như tất cả những gì có liên quan đến Du Hoài Hà, cậu luôn không có biện pháp tốt để khống chế bản thân.

Tinh Hòa không khỏi nghĩ đến, rằng Du Hoài Hà thích nam sinh hay là nữ sinh.

·

Sau khi trời mưa ngày hôm qua, bầu không khí trở nên đặc biệt mát mẻ.

Mặt trời sáng sớm vừa mọc lên liền toả ra ánh sáng màu vàng nhạt. Học sinh lớp 12 vẫn chưa đến đông đủ, chỉ có những người ngồi học thuộc bài.

Tối hôm qua Tinh Hòa ngủ không ngon lắm, trước khi ngủ cậu cứ nhiều lần suy nghĩ vì sao Du Hoài Hà lại hỏi cậu vấn đề đó.

Hôm qua cậu ta đang nói về cái gì vậy?

Tinh Hòa nằm sấp trên bàn, có chút nghĩ không ra, cầm một cây bút chọc chọc mấy từ vựng trên sách, học gì cũng không vào.

Tiết học đầu tiên là tiếng Anh, theo quy tắc trước khi bắt đầu học là lớp phải đọc từ vựng.

Bạn cùng bàn của cậu là Lê Hiểu Mạn còn chưa tới, phòng học cũng có chút trống rỗng, trên hành lang có bạn học vẫn đang ăn sáng, cũng may là Tinh Hòa ăn xong rồi mới tới lớp.

Bạn bàn trước cậu - Trần Lâm vội vàng chạy vào lớp học, vừa buông cặp sách xuống đã đưa tay đến trước mặt Tinh Hòa, tuyệt không khách khí: “Bài tập về nhà cho tôi chép, nhanh lên. ”

Tinh Hòa vẫn như thường ngày, đem bài tập về nhà chìa ra đưa cho hắn.

Trần Lâm ngay cả một tiếng cảm ơn cũng không có, liền quay lưng chuẩn bị chép bài, còn chưa kịp mở ra thì sách bài tập của Tinh Hòa bị một cánh tay giật lấy, lực đạo rất lớn, Trần Lâm chốc nổi nóng, trừng mắt nhìn liền thấy Du Hoài Hà đã đứng ở trước bàn hắn, không biết vì sao hắn bị ánh mắt lạnh lùng kia nhìn trúng vào, có chút sợ hãi, khí thế hùng hổ vừa rồi coi như bị tiêu diệt một nửa.

Vở bài tập đã trở lại với Tinh Hòa, cùng một chiếc ô. Tinh Hòa sửng sốt, ngẩng đầu trong nháy mắt nhìn thấy Du Hoài Hà, bọn họ chăm chăm nhìn nhau, trên mặt đối phương không có biểu tình gì, nhưng trong lòng Tinh Hòa rất kích động, nửa ngày nghẹn ra hai chữ: “Cảm ơn...”

Nói xong liền cúi đầu, cũng không dám nhìn, cũng không biết Du Hoài Hà có nghe thấy hay không.

Du Hoài Hà không nói gì, bình tĩnh nhìn cậu trong chốc lát. Lúc chuẩn bị rời đi, thấy bên chân bàn cậu rớt một cây bút, cậu ta liền ngồi xổm xuống nhặt lên cho cậu rồi mới rời đi.

Tinh Hòa có chút ngây người.

Một hồi lâu, bạn cùng bàn cũng đã tới, cô vừa ngồi xuống đã nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác của người bên cạnh. Cô và Tinh Hòa ngồi cùng nhau cũng đã lâu, quan hệ không tệ lắm, chính là Tinh Hòa có chút quái gở, nhưng Lê Hiểu Mạn từ trước đến nay rất thích quan tâm người khác, không nhịn được mở miệng: “Sáng sớm sao nhìn người cậu lại nóng như vậy, mặt mày cũng đỏ bừng, không sao chứ?"

Tinh Hòa nghe xong càng xấu hổ, hận không thể tìm một khe hở mà chui vào.

Chuông đã reo, giờ học đã điểm, phòng học chỉ còn tiếng đọc sách, cũng có âm thanh nhỏ to xì xào, Tinh Hoà có chút sợ hãi vì cậu luôn có một loại cảm giác không mấy chân thật.

Nét ửng đỏ trên gương mặt gần như đã biến mất. Cậu lật sách tiếng Anh ra, thấy Lê Hiểu Mạn đang tập trung viết bài, Tinh Hoà thừa dịp không có người chú ý mà len lén liếc mắt nhìn Du Hoài Hà cách đó không xa.

Người ta cũng rất bình tĩnh viết bài, giống như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì. Tinh Hòa chốc quay đầu lại, cắn môi, vẫn cảm thấy mọi thứ không quá chân thật.