Xung Quanh Toàn Là Bệnh Kiều Thì Phải Làm Sao Bây Giờ?

Chương 2: Hôn môi

“Đúng là rất xinh đẹp.”

Trông thấy thiếu nữ được Doãn Sở Tiêu bế lên, tên đàn em tóc vàng không nhịn được mà huýt sáo một tiếng, trong ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc.

“Cút.”

Doãn Sở Tiêu bèn trừng mắt nhìn hắn ta.

“Đại ca, em… em xin lỗi. Em cút ngay.”

Biết mình lỡ lời, tên đàn em tóc vàng lập tức run rẩy chạy mất dép, trước khi đi còn không quên đóng cửa lớp lại.

Lúc này, trong lớp chỉ còn lại hai người, Tử Ly sợ hãi cực kỳ, lí nhí nói:

“Thả… thả tôi xuống.”

Doãn Sở Tiêu nhìn con thỏ nhỏ trong lòng, cảm giác thỏa mãn tràn ngập tâm trí. Hắn để Tử Ly ngồi lên trên ghế, sau đó chống hai tay chắn trước mặt cô.

“Cậu… rất sợ tôi?”

Sao có thể không sợ được chứ? Chỉ cần nhìn ánh mắt của hắn, cô sẽ không nhịn được mà liên tưởng tới người nọ.

“Đúng… đúng vậy… Nếu tôi đã làm sai chuyện gì… Thì tôi xin lỗi cậu… Cậu có thể buông tha cho tôi được không?”

Nhớ tới lời bạn cùng bàn nói, Tử Ly vội vàng lên tiếng xin lỗi. Cho dù không biết vì lý do gì giáo bá lại nhằm vào cô, nhưng cứ nhận sai trước đã…

Doãn Sở Tiêu nghe vậy thì không khỏi bật cười.

“Tôi sẽ không đánh con gái, lại càng không đánh con gái đáng yêu như cậu.”

Hắn vuốt ve mái tóc dài của cô, trông thấy dáng vẻ run rẩy của con thỏ nhỏ, lại hỏi thêm một câu:

“Cậu đã có bạn trai chưa?”

“Chưa… chưa có…”

Có cho cô mười cái lá gan cô cũng không dám có bạn trai!

“Rất tốt, vậy tôi sẽ làm bạn trai của cậu, thế nào?”

Doãn Sở Tiêu mỉm cười nói. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, con thỏ nhỏ này đã khiến hắn nảy sinh cảm giác muốn bắt nạt, muốn thấy cô run rẩy sợ hãi, còn muốn thấy cô rêи ɾỉ dưới thân hắn…

“Không… không được…”

Tử Ly khϊếp sợ nói. Cô không muốn chết!

Nghe thấy con thỏ nhỏ từ chối, trong mắt Doãn Sở Tiêu lóe lên sự tức giận, hắn nắm lấy cằm cô, để cô ngước lên nhìn mình.

“Tại sao lại không được?”

Hay là cô đã có người mình thích? Nếu để hắn biết tên đó là ai… Ha.

“Không được, thật sự không được. Cầu xin cậu…”

Đôi môi đỏ mọng liên tục thốt ra mấy lời khiến hắn tức giận. Doãn Sở Tiêu không kìm được mà cúi đầu xuống, hôn lên nó…

Thật mềm, giống như thạch vậy.

“Ưm…”

Đột nhiên bị hôn môi, Tử Ly có chút phản ứng không kịp, cô giãy giụa không ngừng, sau đó lập tức bị Doãn Sở Tiêu ôm chặt lấy.

Mãi cho đến lúc Tử Ly cảm thấy hít thở không thông, người nọ mới chịu buông tha cho cô.

“Ha…”

Nhìn sợi chỉ bạc ở giữa môi của hai người, Tử Ly lập tức đỏ bừng cả mặt, đôi mắt lấp lánh ánh nước.

“Cậu… cậu…”

Doãn Sở Tiêu hài lòng liếʍ liếʍ môi.

Thật ngọt!

Đây là lần đầu tiên hắn hôn môi, đến chính hắn cũng không hiểu vì sao vừa rồi mình lại làm như vậy. Chỉ là không muốn cô nói ra mấy lời khiến cho người ta tức giận…

Dư vị giống như vẫn còn đọng lại trên môi, lại nhìn khuôn mặt nũng nịu của cô, phía bên dưới thế nhưng cứng lên!

“Cậu không muốn đồng ý thì cũng phải đồng ý. Kể từ giờ phút này, cậu là bạn gái của tôi.”

“Sao cậu có thể vô lý như vậy chứ?”

Tử Ly không cho là đúng.

“Vậy thì tôi sẽ hôn cậu cho đến khi nào cậu đồng ý thì thôi.”

Doãn Sở Tiêu bật cười, cúi đầu xuống tiếp tục hôn lên đôi môi anh đào kia…

“Ưm…”

Cô không nhịn được mà rơi lệ, dùng hai tay chống lên ngực của người nọ, ý đồ muốn kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

“Tôi… tôi đồng ý với cậu… mau… mau bỏ ra…”

“Vậy mới ngoan chứ.”

Hắn mỉm cười thỏa mãn, bàn tay bắt đầu không thành thật, cởi cúc áo trên áo đồng phục của cô ra.

“Cậu… cậu muốn làm gì?”

Tử Ly sợ hãi muốn ngăn cản động tác của Doãn Sở Tiêu, nhưng hoàn toàn chỉ là tốn công vô ích. Chẳng mấy chốc, áo đồng phục đã bị mở phanh ra, để lộ chiếc áo ngực màu hồng đính ren vô cùng đáng yêu.

“Đừng mà!”