Xung Quanh Toàn Là Bệnh Kiều Thì Phải Làm Sao Bây Giờ?

Chương 1: Bị giáo bá nhằm vào

“Học sinh mới chuyển trường, sau khi tan học ra cổng trường gặp tôi, cậu không ra thì đừng có trách.”

Lúc này cả lớp đang vô cùng yên lặng lắng nghe thầy giáo giảng bài, đột nhiên cửa lớp bị đẩy ra, thiếu niên với khuôn mặt hoàn mỹ ghé đầu vào. Hắn cũng không thèm để tâm đến thầy giáo đang đứng ở trên bục giảng, đưa mắt nhìn về phía cuối lớp, mỉm cười nói.

Sau khi thấy đối phương đã nghe thấy lời của mình, thiếu niên bèn đóng cửa lại, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.

Ngay khi người nọ vừa đi, cả lớp lật tức xôn xao.

“Trật tự.”

Thầy giáo dùng thước gõ bàn, thế nhưng không hề tức giận vì hành động vừa rồi, trái lại còn cầm phấn tiếp tục giảng bài như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Trong lớp vẫn còn tiếng xì xào to nhỏ, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cuối lớp.

“Tiểu Ly, cậu đắc tội gì với Doãn Sở Tiêu hả?”

Bạn ngồi cùng bàn bèn lên tiếng hỏi cô.

Doãn Sở Tiêu chính là giáo bá của trường này. Nghe nói bối cảnh sau lưng hắn vô cùng đáng sợ, ngay cả hiệu trưởng cũng phải kiêng nể ba phần. Thế nên vừa rồi thầy giáo mới ngó lơ, coi như không nhìn thấy như vậy.

Tử Ly cũng khổ không nói nổi. Cô vừa mới chuyển trường được gần một tuần, còn chưa làm quen được với tất cả mọi người, sao có thể đắc tội với người nọ được chứ?

Lần đầu bọn họ gặp nhau là ở trong văn phòng, lúc ấy cô đang làm thủ tục nhập học, còn Doãn Sở Tiêu thì bị gọi lên phòng hiệu trưởng, hai người trùng hợp đi ngang qua nhau.

Kể từ ngày đó, không biết là vô ý hay trùng hợp, bọn họ cứ gặp mặt nhau liên tục. Doãn Sở Tiêu luôn nhìn chằm chằm cô, ánh mắt chứa đầy sự xâm lược, điều này khiến Tử Ly không khỏi liên tưởng đến người nào đó, cảm giác sợ hãi lan tràn toàn thân.

Nhạy bén phát giác ra được sự nguy hiểm, Tử Ly không ngừng tránh mặt Doãn Sở Tiêu, ai ngờ hôm nay hắn lại trực tiếp đến lớp của cô…

“Hay là cậu đi xin lỗi cậu ta đi, nghe nói cậu ta không đánh con gái đâu.”

Nghe thấy giọng nói của bạn cùng bàn, Tử Ly mới hồi thần, cô cười gượng một tiếng, không nói gì.

Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến giờ tan học, Tử Ly vội vàng thu dọn sách vở, sau đó trốn vào trong nhà vệ sinh nữ.

Sau ngày hôm nay, cô chắc chắn sẽ chuyển trường! Thật đáng sợ…

Chừng 20 phút sau, Tử Ly bước ra khỏi nhà vệ sinh, rón rén quan sát xung quanh. Lúc này học sinh đã đi về hết, hành lang trống không không còn một bóng người. Cô liếc nhìn qua bên ngoài cửa sổ, bên dưới cổng trường vẫn còn một hai người đang đứng canh.

Tại sao bọn họ vẫn kiên trì như vậy?

Tử Ly sợ sệt ngó vào trong lớp, không có ai! Cô vội vàng chui xuống gầm bàn, ngồi im thin thít không dám làm gì.

Chắc bọn họ sẽ không nghĩ tới chuyện cô đang trốn ở đây đâu nhỉ, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất mà…

Chẳng qua, càng không mong thứ gì nó lại càng tới thứ đó.

Bên ngoài cửa lớp truyền tới tiếng xôn xao, tiếp đó là tiếng cánh cửa bị kéo ra.

“Đại ca, hay là cô ấy đã trốn về nhà rồi? Chúng ta trực tiếp tới nhà cô ấy không phải là được rồi sao?”

Tới nhà của cô? Sau lưng Tử Ly toàn là mồ hôi lạnh. Sau ngày hôm nay, cô nhất định phải chuyển trường!

“Vừa rồi trong nhà vệ sinh cũng không có… Rốt cuộc là trốn ở chỗ nào.”

Doãn Sở Tiêu gằn từng tiếng, con thỏ nhỏ này, chạy cũng nhanh đấy chứ.

Tử Ly trốn ở dưới gầm bàn, cả người run rẩy không ngừng, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Một lát sau, tiếng cạch cửa vang lên, bầu không khí rơi vào tĩnh lặng.

Đã đi rồi sao?

Ngồi chờ thêm một lúc, phát hiện quả thật đã không còn ai, Tử Ly mới rón rén nắm lấy cạnh bàn đứng dậy.

Nhưng đập vào mắt cô, lại là khuôn mặt chứa đầy ý cười của người nọ.

“Bắt được rồi.”