Sau khi tẩy rửa xong, hắn bế cậu ra ngoài giường, lúc này cả cơ thể Hàn Trạch Thiên vô cùng đáng thương. Cơ ngực trắng trẻo bị vết roi da đánh qua vẫn còn vệt dài, đầu ti sưng đỏ, tay chân và đùi cũng còn vết đỏ do bị dây trói, hậu nguyệt thì chưa khép lại hoàn toàn do bị nhét dươиɠ ѵậŧ giả thời gian dài.
Thấy vậy, tâm trạng của Phong Tử Đằng vô cùng tệ, hắn ngay lập tức gọi điện cho thuộc hạ, bảo họ mang quần áo sạch, thuốc mỡ và một ít thuốc trị thương đến phòng 501.
Chỉ 5 phút sau những thứ hắn yêu cầu đều có đủ. Hắn nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ vào hậu nguyệt cậu. Trạch Thiên hừ nhẹ vì vùиɠ ҡíи mát lạnh do hiệu quả của thuốc. Tiếp đến hắn thoa thuốc trị thương lên khắp cơ thể cậu, mỗi động tác đều vô cùng nhẹ nhàng như sợ làm cậu đau. Cuối cùng, hắn mặc quần áo mới vào cho cậu. Tất cả đều rất thành thục, không có một động tác dư thừa nào, cũng không có sự ham muốn xá© ŧᏂịŧ nào cả.
Hàn Trạch Thiên thật sự cảm động, đây là lần đầu tiên cậu có ấn tượng tốt đối với Phong Tử Đằng. Trước đây cậu luôn luôn có một khoảng cách với hắn, vì cậu nghĩ bọn nhà giàu luôn kiêu ngạo, huống chi Phong Tử Đằng còn nổi tiếng là công tử đào hoa.
“Cảm ơn cậu, Tử Đằng.” Trạch Thiên chân thành nói.
Phong Tử Đằng mỉm cười: “ Không có gì, chúng ta ngoài là bạn học, còn là bạn cùng phòng mà, tôi tất nhiên sẽ bảo vệ cậu thật tốt.”
“ Tôi muốn về kí túc xá.” Trạch Thiên nói.
“ Tất nhiên là được rồi, chúng ta cùng về phòng” Tử Đằng đồng ý.
Sau đó hắn ôm lấy cậu, hiên ngang ra khỏi Ám Dạ, đám quản lý mặt tái mét, sợ hãi không dám cản đường. Thật xui xẻo, chúng không ngờ tên nô ɭệ này lại quen biết Phong Tử Đằng.
Trước khi rời khỏi, Phong Tử Đằng để lại lời nhắn: “ Nói với lão đại các người, món nợ này tôi sẽ thay bạn tôi tính sổ với các người.”
Về đến kí túc xá, Hàn Trạch Thiên lâm vào mê man vì sốt cao, hắn chăm sóc cho cậu suốt cả đêm, thỉnh thoảng lại giúp cậu thay khăn chườm trán, đo nhiệt độ cơ thể, đắp thêm chăn khi cậu lạnh. Đây cũng là lần đầu tiên một thiếu gia nhà giàu như hắn đi chăm sóc người khác.
Sáng sớm hôm sau khi tỉnh dậy, cậu thấy hắn nằm gục đầu bên cạnh giường mình, cậu thật sự cảm động.
“Này, Tử Đằng, cậu mau thức dậy đi.”
Thấy có người gọi mình, Tử Đằng thức dậy. Điều đầu tiên hắn làm là sờ trán cậu xem có còn sốt hay không. Thấy hành động thân mật này cậu vô cùng xấu hổ, vội tránh sang một bên.
“ Tớ khỏe rồi, cảm ơn cậu đã chăm sóc.”
“ Nếu muốn trả ơn thì cậu đồng ý làm bạn trai mình nhé!” Phong Tử Đằng nghiêm túc nói.
Hàn Trạch Thiên ngạc nhiên nhìn hắn, bình tĩnh xem hắn có nói đùa không.
“ Hôm qua nhìn thấy cậu khóc, tớ có cảm giác rất khó chịu, muốn ngay lập tức được bảo vệ cậu, tớ muốn được bảo vệ cậu cả cuộc đời này.” Hắn tiếp lời
“.........”: Trạch Thiên giữ im lặng.
Hắn nắm chặt lấy tay cậu “ Tớ sẽ chờ đến ngày cậu tự nguyện đồng ý làm bạn trai của mình.”