Hàn Trạch Thiên tỉnh giấc lần nữa là giữa trưa, thấy cậu tỉnh lại Phong Tử Đằng ra nhà bếp bưng vào một bát cháo lớn và một ít thuốc hạ sốt.
“ Đây là cháo người làm nhà tớ mới đem tới, cậu ăn một ít đi rồi uống thuốc nè.”
“ Cảm ơn cậu đã chăm sóc cho mình nhé.”
“Cậu có thể nghiêm túc suy nghĩ về lời đề nghị của tớ không.”
“........”
“Nhà tớ rất nghèo, trong khi cậu có nhiều đối tượng hào môn tương xứng với bản thân hơn, tớ...”
“ Thật ra ngay từ lần đầu nhìn thấy cậu tớ đã có một cảm giác rung động rất kì lạ. Lúc đó tớ đã xác định cậu sẽ là người tớ muốn được bảo vệ, Tiểu Thiên à!”
Hàn Trạch Thiên nghe Phong Tử Đằng bày tỏ thì cậu vô cùng cảm động. Trải qua chuyện hôm qua cậu càng thêm tin tưởng vào nhân cách của Phong Tử Đằng hơn. Nếu là người khác thì chắc chắn hôm qua cậu đã bị cưỡng bức rồi.
Cậu gật đầu đồng ý với lời đề nghị của Phong Tử Đằng.
Hắn ngay lập tức ôm cậu vào ngực mình. Thật tốt quá, vậy là chúng ta từ nay sẽ chính thức quen nhau. Hàn Trạch Thiên cậu sẽ là bạn trai của tớ.
Đến chiều cùng ngày cả hai trở về nhà của Hàn Trạch Thiên.
“ Bố, Mẹ con là Trạch Thiên đây!” Trạch Thiên gõ cửa nhà.
Rầm...cả hai nhanh chóng chạy ra ngoài, nước mắt rơi đầy cả khuôn mặt.
“ Tiểu Thiên, là con thật sao? Bọn chúng đã làm gì con?” Mẹ cậu mất bình tĩnh hỏi han.
“ Bố xin lỗi con, tất cả đều là lỗi của bố, bố đã trực tiếp làm hại con rồi.” Bố Hàn cũng mất bình tĩnh nói trong hối hận.
Cậu nhanh chóng an ủi họ: “Con không sao, chúng chưa làm gì con cả, cũng may có Tử Đằng ra tay cứu giúp con kịp thời ạ.” Tiểu Thiên nhẹ nhàng an ủi để họ an tâm hơn.
Lúc này Bố và Mẹ Hàn mới chú ý đến chàng trai phía sau Trạch Thiên. Vì quá lo cho cậu nên họ ngay từ đầu đã không để ý còn có thêm một người nữa cùng Trạch Thiên về nhà.
“ Chào hai bác, con là Phong Tử Đằng, là bạn cùng phòng cũng là đối tượng đang hẹn hò với Trạch Thiên ạ.” Phong Tử Đằng hùng hổ giới thiệu.
“............” Bố mẹ Hàn vẫn còn chưa tiêu hóa hết lời nói của Tử Đằng.
“ Chúng ta vào trong nhà rồi trò chuyện tiếp ạ.” Hàn Thiên lên tiếng nhắc nhở bố mẹ mình.
Trong phòng khách cậu kể hết những chuyện đã xảy ra tại Ám Dạ cho bố mẹ nghe.
Mẹ Hàn đau lòng nắm tay cậu như đang an ủi con trai mình.
“Cảm ơn cháu rất nhiều vì đã cứu Tiểu Thiên, nếu không thì bác sẽ phải hối hận cả đời này.” Bố Hàn xúc động bày tỏ.
“ Cháu cảm thấy rất vui khi giúp đỡ được cậu ấy, ngày thường cậu ấy rất lạnh lùng làm cháu không thể nào tiếp cận được ạ.” Phong Tử Đằng nói đùa để mang lại niềm vui cho mọi người.
“ Hôm nay hai đứa ở lại nhà ngủ nhé, sáng mai rồi về kí túc xá.”
“ Vâng ạ.” Tử Đằng hào hứng đáp, mặc kệ Hàn Trạch Thiên có đồng ý hay không.
Sau đó, cả gia đình bốn người vui vẻ ăn bữa cơm đoàn viên ấm ấp.
Sau bữa tối, cả hai đến phòng ngủ của Trạch Thiên, đây là lần đầu cậu dẫn ai đó vào phòng mình, may mà cuối tuần về nhà cậu hay dọn dẹp qua nên cả phòng đều rất sạch sẽ.
Từ lúc bước vào hắn đã quan sát căn phòng này, diện tích khá nhỏ hẹp, tuy nhiên đồ đạc được xếp khá gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ. Trong phòng chỉ có duy nhất một chiếc giường nhỏ cũ kĩ, nhìn qua có thể biết nó đã lâu đời rồi.
Thấy ánh mắt của hắn nhìn chăm chú chiếc giường, cậu cười gượng nói: “Chúng ta trở về kí túc xá ngủ nhé. Ở đây rất bất tiện nên....”
Cậu chưa nói hết câu thì hắn đã lên tiếng đáp: “ Tớ muốn ngủ ở đây.”
Sau đó hắn vô cùng tự nhiên nằm trên giường cậu mà không hề ngại bẩn. Thấy Tiểu Thiên không phản ứng hắn liền kéo cậu nằm trên giường cùng mình.
“ Hàn Trạch Thiên tớ yêu cậu, yêu tất cả mọi thứ thuộc về cậu nên cậu có thể mở lòng thoải mái đoán nhận tình cảm của Phong Tử Đằng này không?”
Nghe vậy Trạch Thiên ôm lấy cơ thể Tử Đằng thay cho câu trả lời của mình.
“Tớ thật may mắn vì đã gặp được cậu, Tử Đằng.”
“Cậu bắt đầu thích tớ từ lúc nào vậy???”
Hàn Trạch Thiên thật sự muốn biết từ lúc nào mà hắn lại chú ý đến cậu. Tử Đằng có rất nhiều người muốn kết giao, muốn có quan hệ với hắn. Trong khi cậu lúc nào cũng xa lánh và ít tiếp xúc với hắn nhất lớp.
“ Là lần đầu nhìn thấy cậu. Ngay lần gặp đầu tiên đã thích cậu rất nhiều, nhưng tớ không biết cậu có thích con trai hay không nên tớ không giải bày.” Phong Tử Đằng khẳng định chắc nịch.
Sau một lúc trò chuyện tâm tình lúc giữa đêm thì cả hai cứ như vậy mà ôm nhau ngủ đến sáng.