Họ Sở cười cười, ngồi xuống.
Tiếp theo Tôn Khôi nói chuyện như đang tán gẫu bình thường: “Ở ngoài có nóng không? Đổ nhiều mồ hôi như vậy, quần áo sau lưng cũng thấm ướt hết rồi… Áo thể thao này của cậu, hình như tôi cũng có một cái.”
Hôm nay họ Sở mặc một cái áo ngắn tay đen hiệu Adidas, nghe vậy liền nói: “Tôi mua lúc mua ba bộ được giảm 8%.”
Tôn Khôi: “Cửa hàng nào?”
Họ Sở dừng một chút, suy nghĩ một lát bèn nói: “Không nhớ rõ.”
Tôn Khôi không nói nhiều nữa, bỏ qua chủ đề này.
“Hôm nay cậu tới đây là có việc gì?”
Dưới tình huống này, nguyên nhân mà những tình nghi tiềm ẩn xuất hiện có thể chia thành hai loại.
Một loại là đã thật sự làm chuyện gì đó nên sợ vụ án phát triển, bởi vậy không ngồi yên được.
Còn một nguyên nhân chính là, anh ta che giấu thông tin mang tính quyết định.
Họ Sở đặt hai tay lên đùi, hình như đã hạ quyết tâm rất lớn: “Hai ngày trước tôi đã nói dối.”
Tôn Khôi: “Nói dối cái gì?”
Dương Phong mở bản thảo ra, chuẩn bị ghi chép.
Họ Sở nhíu mày nói: “Hai ngày trước do tôi sợ quá, với lại sợ bị kẻ bắt cóc biết nên không dám nói. Thật ra, hôm đó tôi có nghe được.”
Dương Phong: “Nghe được cái gì?”
Họ Sở nuốt một ngụm nước bọt: “Nghe được Lữ Xuân Hi đang kêu cứu mạng.”
Dương Phong nhìn anh ta một cái, truy hỏi: “Còn nhớ lúc đó là mấy giờ không, nhà bọn họ có truyền đến tiếng động lạ gì hay không?”
Họ Sở nghĩ nghĩ: “Hình như là tầm ba giờ, tôi đang chuẩn bị xem chương trình giải trí được phát lại lúc ba giờ chiều thì nghe thấy nhà bên cực kỳ ồn, tôi vốn nghĩ nếu cô ta còn làm ồn như vậy nữa thì tôi sẽ đến gõ cửa nhà.”
“Nhưng cô ta ồn ào không lâu, rồi tôi đột nhiên nghe thấy tiếng kêu “cứu mạng” rồi một tiếng “ầm” vang lên, sau đó nhà bên không còn tiếng động gì nữa.”
Dương Phong: “Gây ra ồn ào lớn như vậy mà anh không đi ra ngoài nhìn thử xem à?”
Họ Sở gật đầu: “Đúng là tôi có đi ra ngoài, nhưng nhà họ không còn động tĩnh gì nữa, tôi có áp tai lên cửa nghe thử thì cũng không nghe thấy tiếng gì hết.”
Dương Phong: “Cho nên anh trở về nhà?”
Họ Sở: “Không có, tôi nghĩ dù sao đi nữa thì mấy chuyện vừa rồi cũng không thể là ảo giác được, cho nên đang nghĩ có nên gõ cửa hỏi thử một chút hay không, đúng lúc này thì tôi nghe thấy tiếng cửa nhà cô ấy đột nhiên vang lên, tôi đứng ở cửa nhà người ta như thế thì cũng kỳ quá, cho nên bèn đứng ngay góc ngoặt tầng hai, sau đó tôi thấy nhìn một người đàn ông đi ra, tôi chắc chắn, người này không phải là chồng của Lữ Xuân Hi.”
Tôn Khôi đột nhiên nói chen vào: “Hai người làm hàng xóm bao lâu rồi?”
Họ Sở không nghĩ tới đột nhiên anh lại hỏi cái này, suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Thời điểm mà tôi dọn tới đó thì nhà họ đã ở được hai ba năm rồi.”
Tôn Khôi: “Cậu cảm thấy tình cảm giữa vợ chồng bọn họ thế nào?”
Họ Sở: “Không tốt nhưng cũng không xấu.”
Tôn Khôi: “Đây là lần đầu tiên cậu gặp người đàn ông lạ này à?”
Sở mỗ: “Hẳn là vậy, công việc trước đó của tôi rất bận, thời gian về nhà rất thất thường cho nên hiếm khi gặp được hàng xóm.”
Tốc độ phản ứng của họ Sở rất nhanh, trả lời vô cùng kín kẽ.
Tôn Khôi gật đầu: “Cậu nói tôi nghe xem người đàn ông kia trông như thế nào?”
Họ Sở: “Cao hơn tôi một chút, khoảng tầm 1m75, không mập không gầy, đeo một cặp kính, trông rất nhã nhặn.”
Tôn Khôi: “Sau khi anh ta rời khỏi nhà Lữ Xuân Hi thì đi thẳng về luôn à? Có đối mặt với cậu hay không?”
Họ Sở vội vàng gật đầu, trong lòng còn sợ hãi nói: “Có đối mặt, anh ta còn trừng tôi một cái nữa, ánh mắt kia giống như đang cảnh cáo tôi không được nói lung tung. Cho nên tôi mới giấu tới bây giờ.”
Vẻ mặt Tôn Khôi không hề thay đổi, anh hỏi: “Cậu cảm thấy, anh ta có thể là hung thủ đã gϊếŧ hại Lữ Xuân Hi không?”
Họ Sở: “… Cái này thì tôi không nói chắc được, nhưng mà sau khi anh ta rời đi thì tôi không có nghe tiếng Lữ Xuân Hi mở cửa, tầm bốn giờ hai mươi hơn tôi mới nghe thấy tiếng mở cửa cách vách, sau đó anh Trần đột nhiên hét lên một tiếng là tôi biết đã có chuyện xảy ra.”
Họ Sở: “Một lát sau, cảnh sát và xe cứu thương đều tới, tôi bèn mở cửa nhìn thoáng qua, anh Trần đã khóc đến mức ngồi sụp xuống.”
Tôn Khôi: “Được, cảm ơn thông tin của cậu.”
Họ Sở gập gập ngón tay: “Hẳn là tôi nên nói sớm hơn một chút, nói không chừng là đã có thể phá án sớm hơn.”
Tôn Khôi: “Trước khi tìm ra được bằng chứng thì không nói trước được cái gì cả, nhưng vẫn rất cảm ơn cậu đã trình báo.”
Họ Sở đứng lên khỏi ghế sô pha, trông có vẻ ung dung hơn so với lúc mới tới đây: “Anh cảnh sát, vậy thì tôi về trước đây.”
Tôn Khôi: “Cậu đi thẳng về nhà à?”
Họ Sở gật đầu nói: “Hai hôm nay trời vừa đến chập tối thì tôi lại cảm thấy sợ hãi, anh cũng biết đấy, nhà sát bên đã xảy ra chuyện nên chắc chắn sẽ không ngủ yên được, bởi vậy tôi muốn nhân lúc trời còn chưa tối thì về nhà, nếu không bạn gái của tôi cũng sẽ sợ.”
Tôn Khôi: “Không định chuyển nhà à?”
Họ Sở cười nói: “Tiền thuê nhà ở đây thấp, chờ đến khi tôi tìm được công việc mới rồi tính sau.”
Tôn Khôi nhìn đồng hồ, đứng dậy nói: “Đúng lúc tôi cũng muốn đến nhà Lữ Xuân Hi một chuyến nữa, để tôi đưa cậu về.”
Sở mỗ vội vàng xua tay: “Không cần, như vậy thì làm phiền anh lắm.”
Tôn Khôi: “Không phiền, vừa hay tôi cũng muốn hỏi cậu một vài chuyện khác, thế nào?”
Họ Sở dường như có hơi ngại cười cười: “Vậy đành làm phiền đội trưởng Tôn.”
Tôn Khôi liếc nhìn Dương Phong một cái, rồi mở cửa phòng thẩm vấn ra.
“Không cần khách sáo, chuyện nhỏ thôi.”
Tôn Khôi quay lưng về phía họ Sở, sống lưng anh thẳng tắp, ánh mắt lạnh như băng.