Vợ Của Các Anh Thật Đáng Sợ

Chương 357: Cô bác sĩ mãi không ngủ

Cũng tức là không ai có thể chứng minh được lời cô ta nói là thật hay là giả.

Tôn Khôi phủi phủi khói bụi nói: “Có nghe được tin gì về người đàn ông thất nghiệp cách vách nhà họ hay không?”

Trương Kỳ: “Dựa theo lời của hàng xóm xung quanh thì hình như là lúc đầu anh ta làm công việc bán hàng, cả ngày đều là dáng vẻ vô cùng mệt mỏi, còn luôn thích ngồi ngẩn ngơ, rất nhiều lần nhìn thấy anh ta đứng trên ban công lầu năm ngắm phong cảnh. Ban ngày doạ cho hàng xóm hú hồn hú vía.”

Tôn Khôi: “Vậy vừa khéo, cậu đi thử một chuyến, rồi để tổ vật chứng xác nhận lại hiện trường lần nữa.”

Hôm đó họ Trần về nhà, sau nhìn khi nhìn thấy Lữ Xuân Hi trong vũng máu thì gọi 120 trước, đồng thời báo cảnh sát.

Bởi vậy hiện trường cũng được bảo vệ còn hoàn chỉnh.

Tóc và dấu vân tay lấy ra từ hiện trường rất rõ ràng chính là của họ Trần, Lữ Xuân Hi và họ Lưu.

Tôn Khôi hút thuốc xong thì quay lại văn phòng chờ Dương Phong tới báo cáo.

Lữ Xuân Hi và họ Lưu làm việc trong cùng một công ty đã nhiều năm rồi, tính cách của Lữ Xuân Hi khá hướng nội, bình thường cũng không tiếp xúc với người khác quá nhiều.

Họ Lưu là một tay nɠɵạı ŧìиɧ già đời, bởi vậy rất am hiểu trong việc giao tiếp với phụ nữ, cứ qua lại thường xuyên như thế nên hai người liền kết nhau.

Có vẻ như Lữ Xuân Hi rất thích anh ta, họ Lưu mà nói quá hai câu với thực tập sinh ở công ty thôi là cô ta đã tức giận rồi.

Họ Lưu nói: “Tôi vốn định sẽ cắt đứt với cô ta vào năm nay rồi, cho nên tôi thật sự không cần phải gϊếŧ cô ta làm gì cả! Anh cảnh sát, nói khó nghe một chút, với vẻ ngoài này của tôi, lại còn có tiền nữa, tôi muốn kiểu phụ nữ nào mà chả có? Đáng để tôi phải gϊếŧ cô ta sao?”

Tôn Khôi ngồi trên ghế, còn Dương Phong thì ghi chép.

Dương Phong đứng trước bảng trắng sắp xếp lại vụ án: “Đội trưởng Tôn, anh nhìn xem…, hai người kia, một người là chồng – họ Trần, một người là đối tượng nɠɵạı ŧìиɧ – họ Lưu. Thời gian gây án và động cơ gϊếŧ người đều có. Tuy rằng ngoài miệng họ Lưu nói anh ta không đáng để làm thế, nhưng từ lời nói của anh ta thì có thể thấy được Lữ Xuân Hi đã quá mê mệt anh ta rồi, nếu Lữ Xuân Hi dùng quan hệ giữa hai người để uy hϊếp muốn phát triển thành mối quan hệ quang minh chính đại hơn thì cũng không phải là không có khả năng.”

Tôn Khôi nhìn bảng sắp xếp vụ án, nói: “Còn một điểm khả nghi.”

Dương Phong: “Điểm nào?”

“Họ Sở.”

Thanh niên thất nghiệp sát vách.

Tôn Khôi: “Lúc nãy Trương Kỳ có gọi tới nói là đôi vợ chồng đối diện nhà Lữ Xuân Hi thường hay cãi nhau, hàng xóm bên ngoài đều có thể nghe thấy, cho thấy cách âm ở chỗ bọn họ rất kém. Nếu như nhà Lữ Xuân Hi bị ăn cướp đột nhập, thậm chí cô ta còn bị sát hại thì không thể nào mà không có một chút âm thanh nào được.”

“Căn cứ theo lời khai từ hiện trường thì họ Sở nói lúc ấy cậu ta ở nhà xem TV cả ngày, nhưng phòng khách nhà anh ta và phòng khách nhà Lữ Xuân Hi chỉ cách một bức tường, cho dù không có tiếng vang lớn nhưng hẳn là cậu ta cũng sẽ có thể nghe được một chút động tĩnh.”

Dương Phong chỉ ra điểm khả nghi trong đó: “Nhưng cậu ta lại nói là không nghe thấy cái gì hết!”

Tôn Khôi gật đầu, nói: “Đưa cậu ta đến đây nói chuyện một chút.”

Tôn Khôi lại hỏi: “Có tin tức gì về cái đồng hồ chưa?”

Nam cảnh sát Du Hiểu đứng bên cạnh nói: “Tạm thời chưa có tin tức, nhưng em có đi hỏi thử về cái đồng hồ này, khi mua đồ ở nhãn hiệu của họ thì đều sẽ có ghi lại mã số đồng hồ, chỉ cần nghi phạm ra tay là chúng ta có thể tìm được cái đồng hồ đó.”

Tôn Khôi: “Đi thêm một chuyến đến những tiệm cầm đồ không kén chọn, một cái cũng không thể bỏ qua.”

Du Hiểu: “Dạ, đội trưởng Tôn.”

Ai ngờ, còn chưa đợi Dương Phong đến tìm họ Sở thì buổi chiều cậu ta đã tự đến cục cảnh sát

Cậu ta có hơi e dè đi theo sau cảnh sát dẫn đường, khi nhìn thấy Dương Phong thì ánh mắt sáng rỡ: “Anh là cảnh sát hôm đó.”

Ngày xảy ra vụ án thì nhóm đầu tiên đi đến hiện trường đúng là nhóm Dương Phong và Tôn Khôi, bởi vậy đã từng gặp họ Sở và gia đình ba người đối diện.

Dương Phong nói: “Đi theo tôi.”

Trong phòng thẩm vấn, Tôn Khôi đang ngồi trên ghế, nghe thấy tiếng mở cửa nên anh nhìn qua.

Ánh sáng trong phòng khá tối nhưng hai mắt Tôn Khôi lại rất sáng ngời, anh đánh giá họ Sở từ trên xuống dưới một chút rồi nói: “Ngồi đi.”

Họ Sở năm nay 28 tuổi, vóc dáng không cao không lùn, diện mạo bình thường, trông có chút cẩn trọng. Hình như cậu ta rất sợ Tôn Khôi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Có điều đây chỉ là chuyện bình thường thôi.

Lần đầu tiên gặp mặt mà dám nhìn thẳng vào Tôn Khôi, còn dám cười vô cùng rực rỡ với anh thì cũng không được mấy người đâu.

Một bóng dáng tươi cười thoáng qua đầu, Tôn Khôi vứt những suy nghĩ không nên có sang một bên, tựa như vô ý nói: “Trong phòng làm việc hơi khó nói chuyện, chỗ này mát mẻ hơn.”