Thấy Nguyễn Lục định nhai vỏ sò, Đường Tân vội vàng ngăn cản: “Khụ khụ!”
Nguyễn Lục gặm gặm, nhận thấy thứ này không cắn nổi nên ném nó sang một bên.
Đợi đến khi Nguyễn Lục ăn xong, Đường Tân giống như vừa tắm xông hơi suốt một tiếng đồng hồ, nóng nực khó chịu, cả người đều mỏi mệt.
Ăn cơm xong, nhân viên làm việc bắt đầu phát thiệp ghi mức độ xứng đôi cho hai người dựa trên tính toán của big data, cộng thêm bữa tối nay, hai người sẽ về nhà cân nhắc xem có muốn một buổi hẹn tiếp theo không.
Đường Tân hoàn toàn không cần đến kết quả xứng đôi này, anh và cô nàng dầu đậu nành cùng lắm cũng chỉ ở cấp năm, coi như không có duyên.
Nguyễn Lục uống cạn ly nước, bắt chước Đường Tân, lau lau vết dầu mỡ dính trên miệng.
Sau đó cô lấy ra một thứ gì đó từ trong cổ.
Đường Tân giật mình, chỉ sợ cô lấy ra một cái túi ni lông rồi dọn sạch đồ ăn thừa trên bàn.
Trên cổ Nguyễn Lục đeo một sợi dây chuyền có hình thù kỳ lạ, giống như làm từ một sợi dây cột tóc thắt nút lại, chính giữa móc hai đoạn xương.
Đường Tân nhìn vài lần, lập tức mím môi.
Đó là hai đoạn xương ngón tay người.
Nguyễn Lục vân vê xương xong, lại nhét vào trong cổ áo.
Đường Tân không thể ngồi thêm được nữa, cô ta là kẻ biếи ŧɦái à.
Ai lại đem xương ngón tay người làm thành dây chuyền mà đeo thế kia?!
“Để anh đợi lâu rồi, đây là kết quả xứng đôi của anh.”
Đường Tân cầm lấy tấm thiệp, đứng bật dậy trước bàn, sải bước thật nhanh, đi thẳng ra ngoài mà không hề quay đầu lại.
Anh không muốn ở lại đó dù chỉ là một giây!
Nguyễn Lục không cản anh, thấy anh đi khỏi, cô liền vơ sạch đồ ngọt mà anh bỏ thừa.
Người đàn ông này trông khá ưa nhìn, cũng thơm thơm, chỉ là hơi hấp tấp bộp chộp, giống như một con khỉ khoác lên người bộ quần áo đẹp vậy.
Cô đã từng thấy những con khỉ ăn mặc lòe loẹt, nhảy nhót hiếu động trên ti vi.
Bìa ngoài của thiệp ghi kết quả xứng đôi có màu hồng xen lẫn họa tiết màu vàng nhạt, trông rất ấm áp.
Móng tay đen kịt mở tấm thiệp ra, cấp bậc xứng đôi viết ở chính giữa:
Chúc mừng bạn...
Bên này, Đường Tân mới vừa ngồi vào xe, anh buồn bực vuốt tóc mấy lần.
Anh liếc mắt nhìn sang kết quả xứng đôi rồi lại dời tầm mắt... rồi lại nhìn...
Cuối cùng, anh mở thiệp ra.
Tấm thiệp tỏa ra mùi hoa ngọt ngào, kiểu chữ in rất đẹp: “Chúc mừng bạn, kết quả xứng đôi là cấp một.”
Tỷ lệ đạt cấp một còn thấp hơn cả tỷ lệ trúng xổ số giải đặc biệt, chung quy thì “gắn bó keo sơn” đa phần đều chỉ tồn tại trong sách.
“Thứ ngu ngục!”
Đường Tân lịch sự nhã nhặn cũng không nhịn nổi mà mở miệng chửi thề, lấy điện thoại ra, bức xúc đến nỗi tay cũng run run!
Phải bấm mấy lần mới đúng số điện thoại.
Bên kia vừa nhận điện thoại, Đường Tân liền bắn như pháo liên thanh: “Tôi muốn khiếu nại! Phải! Tôi muốn khiếu nại về kết quả xứng đôi cấp một của tôi! ... Không phải là không hài lòng về kết quả! Anh và người mắc bệnh tâm thần xứng đôi cấp một thử xem anh có vui không?! Tôi lại không phải kẻ ngốc! ... Cái gì? Tôi không đi kiểm tra đấy! Tôi có bị bệnh gì đâu!”
Hừ! Xứng đối cái khỉ gì, chỉ toàn là lừa tiền thuế!
Đường Tân không thể ngờ rằng, cô nàng dầu đậu nành mà anh nghĩ cả đời này mình sẽ không gặp lại, chưa đầy một tuần sau sẽ gặp anh dưới một thân phận hoàn toàn khác...
Triệu Phong cầm theo hồ sơ của Nhuận Liễu đến phòng tài liệu ở tầng 16.
Mở túi bọc bên ngoài ra, trong đó là một miếng thẻ ghi nhớ dữ liệu.
Thẻ chứa dữ liệu hồ sơ của mỗi người đều sẽ có mật mã chống lấy cắp.
Mật mã hồ sơ cá nhân chỉ có bản thân và người của phòng tài liệu biết, nếu là hồ sơ từ cấp S trở lên thì phải đi hỏi người có bậc từ đội trưởng trở lên.
Đàn anh dẫn dắt người mới phải ghi nhớ số điện thoại của người mới, sau đó đem hồ sơ đến phòng tài liệu, đồng thời đăng ký tại đó.
Nếu như có người muốn lấy tài liệu về Nhuận Liễu thì phòng tài liệu sẽ thông báo cho Triệu Phong trước tiên, hỏi xem anh ta có cho phép tra cứu hay không.
Sau khi người mới trở thành thành viên chính thức, quyền quản lý hồ sơ của người đó sẽ tự động được chuyển giao cho chính người đó.
Trừ trường hợp có chỉ thị, nếu không thì đàn anh dẫn dắt người mới cũng không có quyền kiểm tra hồ sơ của người mới.
Triệu Phong làm xong quy trình lưu trữ hồ sơ của Nhuận Liễu, bấy giờ mới hơn bốn giờ chiều.
Hiếm có khi tan làm sớm, Triệu Phong định đi gội cái đầu trọc của mình, mát xa đầu rồi mua ít đồ ăn ngoài về ăn.
Máy liên lạc mini đeo bên tai khẽ rung, vang lên chuông báo “meo meo”.
Chuông báo của Triệu Phong là tiếng mèo kêu nhà anh ấy.
Khẽ ấn nút, máy liên lạc mini phát ra tin nhắn thoại của đội trưởng Vương Dân.
“Vất vả cho cậu rồi, liên quan đến người mới hôm nay mà cậu dẫn dắt, có mấy điểm cần chú ý như sau. Thứ nhất, cô ấy là cấp 3S, sau ót có gắn chip định vị, nếu cô ấy nổi điên thì mong cậu lập tức phong bế hành động của cô ấy.”