Một là cô nàng dầu đậu nành đầu óc không bình thường, hai là cuộc sống quá đỗi vất vả.
Nguyễn Lục suy nghĩ chốc lát: “Chắc là đói rồi.”
“Chắc là đói rồi” nghĩa là sao?
Đường Tân: “... Cô chưa ăn trưa hả?”
Nguyễn Lục lắc đầu.
Đường Tân: “... ăn sáng thì sao?”
Nguyễn Lục vẫn lắc đầu.
Đường Tân: “... Bữa gần nhất cô ăn là khi nào?”
Nguyễn Lục thản nhiên nói: “Ba ngày trước.”
Bây giờ là thời đại khoa học kỹ thuật tốc độ cao phát triển, ngay cả khu vực nghèo nhất cũng có cơm ăn ngày ba bữa, cô nàng dầu đậu nành này chui ra từ đâu thế?
Đường Tân đắn đo, có nên cho cái cô dầu đậu nành này một bữa ăn tối miễn phí không.
Vậy thì đồng nghĩa với việc anh phải chịu đựng cái sự lôi thôi của cô ta cho đến khi bữa ăn kết thúc.
Nếu như anh về trước bữa tối, một mình cô nàng dầu đậu nành sẽ không được phục vụ bữa tối.
Đúng lúc này, người phụ trách hội trường vừa nãy cầm mic lên nói: “Cảm ơn mọi người hôm nay đã tới tham gia ghép đôi...”
Đường Tân bày ra bộ mặt điển trai, thầm nghĩ: Hay lắm, khỏi cần đau đầu nữa, bữa cơm này được ăn chắc rồi.
Người phụ trách trên sân khấu hào hứng thông báo về kết quả sau khi thực hiện chính sách ghép đôi, còn chiếu một video để nhìn lại những thành công trong công cuộc ghép đôi.
Vốn dĩ là một VCR đầy lãng mạn với những trái tim hường phấn tràn ngập khung hình, nhưng trong mắt Đường Tân lúc này, đây là một chiếc video về chương trình xem mắt lố bịch.
“... Nào các bạn, bước đầu tiên trong việc tìm hiểu đối phương, bắt đầu từ giới thiệu bản thân nhé!”
Người phụ trách kết thúc lời phát biểu trước bữa tối bằng một chất giọng cao và hùng hồn.
Nếu như không từ chối ăn tối cùng đối phương thì chứng tỏ chí ít đã muốn thử tìm hiểu đối phương.
Người phụ trách vừa dứt lời, ánh đèn trong hội trường lập tức chuyển thành ánh sáng ấm áp.
Giữa các bàn cách nhau một khoảng, ở giữa có vách ngăn để đảm bảo không gian riêng tư vừa đủ cho hai người.
Từ hôm nhận được thư thông báo, Nguyễn Lục đã đọc từ đầu đến cuối tận mấy lần.
Cô không hiểu ý nghĩa của lá thư cho lắm, người canh gác phải giải thích cho cô.
“Nhà nước tìm cho cô một người để chung sống cả đời, cô phải đến xem mình và cậu ta có hợp nhau hay không.”
Khi nhận được thư thông báo, Nguyễn Lục không xúc động như người bình thường, cũng không cảm thấy háo hức vì sắp được gặp định mệnh cuộc đời.
Bởi vì trong đầu cô không có khái niệm bạn đời.
Món ăn đầu tiên là súp rau, màu đỏ của cà chua nấu nhừ hòa tan trong nước súp đậm đặc.
Nguyễn Lục cầm bát súp lên định húp sạch nhưng Đường Tân ngồi đối diện không chịu nổi mà ho khan thành tiếng.
Thấy Nguyễn Lục dừng động tác, nhìn về phía mình, Đường Tân ngồi thẳng sống lưng, tư thế ngay ngắn, nhã nhặn cầm thìa lên, hơi khép miệng nói: “Súp phải dùng thìa ăn từng miếng một mới ngon, ăn hết một lần không chỉ nóng và mặn mà còn chẳng thưởng thức được vị gì.”
Nguyễn Lục bắt chước điệu bộ của anh, ngồi thẳng lưng, cầm thìa lên.
Cô nhớ tới lời phát biểu khi nãy của người phụ trách, thế là lên tiếng: “Tôi tên là...”
“Đừng nói gì cả!” Đường Tân vội vàng giơ bàn tay phải ra hiệu dừng lại.
Ngón tay anh thon dài, trên ngón trỏ đeo một chiếc nhẫn bản to màu đen.
“Khỏi cần phải giới thiệu bản thân, tôi nghĩ chúng ta ăn xong bữa cơm này sẽ không gặp lại nhau nữa đâu.” Đường Tân chịu ở lại ăn bữa này chỉ đơn giản là vì động lòng trắc ẩn.
Cô nàng dầu đậu nành và anh hoàn toàn không hợp nhau, vậy nên quan hệ của hai người nên kết thúc tại đây, không cần phải cho nhau biết tên làm gì.
“Lần sau cô lại tham gia ghép đôi nhé, chúng ta không hợp nhau đâu.”
Đường Tân lau miệng, bưng ly nước lên uống một ngụm.
Bị người đàn ông đẹp trai như anh từ chối, cô nàng dầu đậu nành chắc hẳn sẽ rất khó chịu. Đường Tân thở dài, haiz, đàn ông điển trai lúc nào cũng có nhiều phiền muộn hơn người bình thường.
Hết cách rồi, đẹp trai khổ lắm.
Quy cách khi ăn của Đường Tân rất chuẩn mực, không nói chuyện, không nhìn ngang liếc dọc, cũng không vừa ăn cơm vừa làm việc riêng.
Phía trước mặt dao nĩa thường xuyên chạm vào đĩa, vì tiếng va chạm quá lớn nên Đường Tân phải làm bộ vô tình liếc qua cô nàng dầu đậu nành.
Cô nàng dầu đậu nành không buồn bã chút nào khi bị anh từ chối, hết ăn một miếng lớn rồi lại nhét một miệng bánh mì, còn bưng bát súp lên nói với nhân viên: “Cho thêm một bát súp nữa.”
Đường Tân: ... ? Hử?
Nguyễn Lục thấy Đường Tân nhìn mình nên hỏi: “Anh cũng muốn à?”
Đường Tân nhíu mày, sa sầm mặt nói: “Không cần, cảm ơn, trước bữa ăn, súp...” Đường Tân há miệng nhưng rồi lại nuốt lời nói vào trong, bởi vì cô nàng dầu đậu nành đều dồn hết tâm trí cho bữa ăn tối, không có hơi đâu mà nghe anh nói.
Nguyễn Lục không cần biết cái gì mà trước bữa ăn, sau bữa ăn, thức ăn ở đây ngon hơn nhiều so với trong viện.