Vợ Của Các Anh Thật Đáng Sợ

Chương 267: Bé kẹo mềm lại cứng ngắc

Triệu Phong cũng nghe chỉ thị qua điện thoại, Nguyễn Lục và Nhuận Liễu lại đọc hao hao giống nhau, bèn nghĩ chắc mình nghe nhầm rồi?

Dù cho nhận nhầm người cũng không quan trọng, hồi sau đổi lại là được, mới đầu cũng không có nhiệm vụ gì cấp bách.

Triệu Phong: “Ừ, vậy tôi nhận Nhuận Liễu.”

Nhuận Liễu đang lái xe, không hề biết hồ sơ của mình đã vô tình bị cầm nhầm.

Kỹ thuật lái xe của Nhuận Liễu có thể ví như một con rắn săn mồi trên đường quốc lộ. Nếu chỉ nhìn phía trước, cô chắc chắn sẽ đi chệch hướng.

Nguyễn Lục không biết lái xe, nhưng cô có thể nhận ra Nhuận Liễu nãy giờ đều đi ngoằn ngoèo, bởi vì khả năng cảm nhận phương hướng và sự cân bằng của cô chuẩn xác như một chiếc máy đo lường.

“Với tay lái của cô mà vẫn có thể lên đường được ư?” Nguyễn Lục không sợ hãi, chỉ là hơi tò mò, nếu tất cả xe trên đường đều như vậy thì sẽ rất dễ gây ra mấy vụ tai nạn liên hoàn như trên bản tin báo cáo.

Nhuận Liễu ngượng ngùng đỏ mặt, run tay một cái, xe liền trượt sang bên cạnh, làm chiếc xe hơi kế bên sợ đến nỗi cuống cuồng bấm còi.

“Huấn luyện viên dạy lái xe cho tôi nói, lúc đi đường không nên sợ hãi... Ừm, là... chiếc xe bên cạnh tôi sợ đó chứ. Tôi... tôi thi năm lần rồi, tốt... tốt hơn nhiều so với hồi đầu rồi.” Nhuận Liễu nói lí nhí.

Lúc thi cô ấy hoàn thành đường đi rất trơn tru, nhưng hễ lên đường là cả người cô ấy đều không giấu nổi căng thẳng.

Nguyễn Lục gật đầu: “Huấn luyện viên của cô nói đúng.”

Nhuận Liễu đỏ mặt nói: “Nguyễn Lục, xin lỗi cô, làm cô sợ à?”

Nguyễn Lục lắc đầu, bình tĩnh nói: “Tôi không sợ, tại sao phải sợ?”

Nhuận Liễu cắn cắn môi: “Cô yên tâm, tôi sẽ lái chậm hơn, đảm bảo sẽ không để cô bị thương.”

Nguyễn Lục không lên tiếng, cô còn có lòng giúp Nhuận Liễu bật đèn rẽ phải, cô nhìn cũng học được.

Trên đường hơi kẹt xe, cộng với kỹ năng lái xe chậm chạp và không vững của Nhuận Liễu, đến hội trường là vào 4 giờ 40 phút.

“Nguyễn Lục, số điện thoại của cô là bao nhiêu, chúng ta kết bạn bằng tài khoản trên ứng dụng trò chuyện nhé.”

Nguyễn Lục lôi ra điện thoại mà Đội dị động phát cho mình, mở lên xem.

Cô chỉ từng nhìn thấy điện thoại qua màn hình ti vi nên tư thế cầm điện thoại của cô chẳng khác nào một cụ già.

Nhưng cô nghĩ mình sẽ nhanh chóng thành thạo thôi.

Nguyễn Lục mày mò chiếc điện loại chống nghe lén một lúc mới biết được nó chỉ có thể gọi điện thoại.

Nhuận Liễu định hỏi cô không có điện thoại của riêng mình sao, nhưng ấp úng trong miệng mãi, cô ấy lại không hỏi nữa, hỏi như vậy có vẻ không lịch sự cho lắm.

Nhuận Liễu biết thông cảm, nói: “Vậy cô cho tôi số điện thoại của máy này đi.”

Lúc hai người trao đổi số điện thoại cho nhau, chú chim công Đường Tân cũng ra khỏi bãi đậu xe. Khóe mắt liếc thấy Nguyễn Lục trong bộ dạng lôi thôi lếch thếch, Đường Tân khẽ nhíu mày.

Cô nàng này đúng là không chú ý ăn mặc gì cả, người xứng đôi với cô ấy chắc phải mặc bộ quần áo quảng cáo gạo hay mì gì đó?

Dầu đậu nành và gạo, sự kết hợp hoàn hảo cho một cửa hàng bán lương thực.

Vậy nên, khi nhìn thấy cô nàng dầu đậu nành bước vào hội trường rồi đi về phía mình, phản ứng đầu tiên của Đường Tân là nhìn xung quanh, sau đó nở nụ cười khách sáo đầy gượng gạo, nói với Nguyễn Lục: “Xin lỗi, tôi không mua dầu đậu nành, tôi chỉ ăn dầu ô liu.”

Nguyễn Lục liếc nhìn thẻ đánh số mà nhân viên đưa cho mình, không sai, trùng khớp với con số mà người đàn ông này đeo trước ngực, số 69.

Cô không tỏ cảm xúc gì, nói với Đường Tân: “Tôi là bạn cặp chỉ định của anh.”

Đường Tân lập tức bật cười, hai hàng mi dài chớp chớp, lắc đầu lia lịa, đầy vẻ khó tin, nói: “Excuse me?”

Nguyễn Lục ngập ngừng, người đàn ông điệu đà này là người nước ngoài ư? Chẳng trách vừa rồi anh ta nói gì cô nghe không hiểu cho lắm.

“B A N là bạn, C A P là cặp.”

Đường Tân vẫn rất hoang mang, đồng thời nhìn chằm chằm thẻ đánh số của Nguyễn Lục, muốn xem xem con số này có phải là giả hoặc là số 96 hay không?

Nguyễn Lục nghĩ nghĩ một lát, đến tiếng Trung cô còn nói không lưu loát huống chi là tiếng Anh: “Anh, U, tôi, I, LOV...”

Đường Tân cắt ngang lời cô, nghiêm túc vẫy tay với nhân viên, nói: “Ở đây có người khả nghi, làm phiền kiểm tra thử, xin cảm ơn.”

Lại để xảy ra sơ suất lớn như vậy, đúng là hài hước quá đi mất.

Anh nhất định phải mách với anh cả của mình... À không, anh nên viết một lá thư khiếu nại, nếu không thì khó mà nuốt trôi cục tức này.

Anh có công việc tốt, gia thế tốt, cái kia cũng lớn, không có lý do gì lại có kết quả xứng đôi như vậy.

Đường Tân quan sát Nguyễn Lục, trong lòng thầm nghĩ, một người đàn ông vừa đẹp trai vừa quyến rũ như anh thì “nữ thần” xứng đôi hẳn cũng phải là một chú chim công bé nhỏ xinh đẹp, dễ thương, dịu dàng và hiền lành chứ... Nếu không thì ít nhất cũng là một con thiên nga đen thẳng thắn, cởi mở.