Vợ Của Các Anh Thật Đáng Sợ

Chương 266: Bé kẹo mềm lại cứng ngắc

Lọn tóc màu đen hơi uốn xoăn vểnh về phía sau, trông vừa sang chảnh lại vừa quyến rũ, chỉ là có hơi lố...

“Phụ nữ chọn đàn ông, trước tiên phải nhìn bề ngoài rồi mới xét đến nội tâm. Mùi hương phù hợp cũng được tính một phần của bề ngoài.”

Đường Tân chỉnh lại độ dài ống tay áo, hơi lộ ra khuy ống tay đính đá vàng găm và chiếc đồng hồ bóng loáng.

Nguyên tắc khi mặc đồ của anh là trang sức trên người chỉ làm nền, không thể để quá lộ liễu, như thế vừa tầm thường mà lại còn lấn át chủ nhân của chúng.

Nhân vật chính chỉ có duy nhất, đó là anh.

Trần Vỹ biết nguyên tắc này của Đường Tân, cười hỏi: “Anh đi hẹn hò à?”

Mặc dù ngày thường Đường Tân cũng ăn mặc chỉn chu nhưng sẽ không xịt nước hoa nồng như vậy.

Đường Tân lấy ra một cái tấm thiệp từ trong túi quần, hơi lộ ra một góc, quơ quơ trước mặt Trần Vỹ.

“Thư thông báo ghép đôi?” Trần Vỹ ngạc nhiên mở to mắt: “Chẳng phải hồi đó không tìm thấy người nào xứng đôi với anh sao, cho dù mới ra đời thì bây giờ cũng chưa đầy ba tuổi, anh nhận nuôi à.”

Hồi đó Đường Tân đã độc thân nhiều năm trời, thật sự không chịu nổi nữa nên đã viết một lá thư gửi cho Cục quản lý ghép đôi, hy vọng có thể mau chóng được ghép đôi.

Nhưng người ta trả lời anh rằng, trường hợp của anh rất hiếm gặp, không có đối tượng xứng đôi.

Không có đối tượng xứng đôi chia làm ba loại, một là người kiên quyết với chủ nghĩa độc thân hoặc là vì tín ngưỡng nào đó nên quyết định suốt đời không lấy ai.

Hai là không xứng đôi với bất kỳ ai, chỉ số xứng đôi khi đến với nhau đều từ cấp năm trở xuống, những kiểu người như vậy thường không thích hợp kết hôn, chỉ có thể một thân một mình.

Ba là kiểu người như Đường Tân, với ai cũng đều đánh giá ở cấp ba đến cấp bốn, từ cấp ba trở lên không có người nào là xứng đôi nhất. Bình thường những người như vậy đều tự do yêu đương, không cần nhà nước phải tốn kém.

Đường Tân nhướng mày: “Khỏi cần hâm mộ, sớm muộn gì cậu cũng có thôi.”

Trần Vỹ nhún nhún vai, nói: “Anh cứ hẹn hò thành công hai lần đi rồi hẵng nói.”

Đường Tân liếc nhìn đồng hồ: “Năm giờ bắt đầu, tôi phải đến sớm hơn để chuẩn bị trà nước cho cô ấy. Cậu mau đưa hồ sơ mà tôi phụ trách đây.”

Trần Vỹ chỉ cái hộp bên trái: “Anh tự lại lấy đi, tổng cộng có tám người, không biết người mới mà anh dẫn dắt có tới không.”

Hôm nay tâm trí của Đường Tân đều dồn hết cho việc xem mắt ghép đôi, lúc đội trưởng nói cho anh biết tên của người đó, anh chỉ nghe qua loa cho có.

Đường Tân nhớ lại, nói: “Hình như tên gì mà Nhuận... Lưu.”

Trần Vỹ: “Ồ, là cô gái vừa mới tới khi nãy, lần này các anh hiếm có khó tìm đấy, chiêu mộ được hai cô gái.”

Đường Tân vừa nhìn đã thấy hồ sơ trên cùng, viết hai chữ thật to “Nguyễn Lục” .

Nhuận... Lưu? Nguyễn Lục?

“À quên, lúc về nhớ kể cho tôi nghe buổi ghép đôi thế nào nhé, để lần sau tôi đi còn có kinh nghiệm.” Trần Vỹ nói.

Đường Tân cầm hồ sơ của Nguyễn Lục lên, đúng lúc nghe thấy Trần Vỹ nói vậy, liền đáp: “Ok, đợi tôi thành công sẽ bảo chị dâu cậu kể cho.”

Trần Vỹ mỉm cười cầm lấy danh sách: “Tên là gì nhỉ, tôi gạch bỏ tên giúp anh.”

Đường Tân liếc nhìn hồ sơ: “Nguyễn Lục. Chữ Nguyễn ghép bởi bộ nhĩ đao và chữ nguyên bên phải. Cậu mới gặp à?”

Trần Vỹ nhớ lại: “Mảnh mai, tóc hơi rối, phong cách ăn mặc... khá đặc biệt.”

Đường Tân nhún vai, xem như chẳng có gì: “Dù sao tôi cũng không dẫn dắt lâu.”

Trần Vỹ: “Anh muốn đổi tổ à?”

Đường Tân nháy mắt phải, cười nói: “Phải bảo đội trưởng điều cho tôi một người nam chứ, tôi dẫn dắt con gái, chị dâu ghen thì biết làm sao.”

Trần Vỹ vỗ anh: “Thôi đi đi! Khéo người ta lại không đồng ý!”

Đường Tân như con bướm hoa, cầm hồ sơ, ngân nga một điệu nhạc rồi đi ra ngoài, tình cờ anh bắt gặp người đồng đội Triệu Phong.

Hai người đã ở cùng tổ với nhau nhiều năm, từng cùng nhau vào sinh ra tử, hoàn thành biết bao nhiệm vụ. Anh khẽ vẫy tay với đối phương, coi như là chào hỏi.

Triệu Phong có vóc người cao ráo, thể lực cường tráng, trên cái đầu trọc xăm hình chiếc vòng kim cô.

“Mới nhận xong.” Đường Tân quơ quơ tập hồ sơ trên tay.

Triệu Phong nhìn anh một lượt từ đầu đến chân, nói: “Cuối cùng anh cũng xuống biển bắt cá rồi à?”

Ăn mặc giống như trai bồi rượu cao cấp vậy.

Đường Tân tươi cười, đáp bằng giọng quyến rũ: “Tôi đi nhảy vào biển tình.” Nói xong còn tặc lưỡi một cái.

Triệu Phong bị anh làm cho ghê tởm đến nỗi da đầu tê dại, vội vàng nói: “Gặp lại sau.”

Đường Tân khoát tay, cười cười ấn thang máy.

Triệu Phong bước vào phòng làm việc, chào Trần Vỹ rồi lên tiếng: “Tôi tới nhận hồ sơ của Nguyễn Lục.”

Trần Vỹ nhíu mày: “Anh có nhớ nhầm không, Đường Tân mới vừa nhận hồ sơ của Nguyễn Lục mà.”

Trần Vỹ giở xem danh sách, nói: “Anh nhận của Nhuận Liễu phải không?”