Kiếp trước trước khi chết, nàng cũng ăn không ít đồ ngọt, điểm giống nhau đều là Liễu Bạch Chiêu mua cho nàng.
Mỗi lần Dư Thủy Nguyệt ăn đồ ngọt mà Liễu Bạch Chiêu mua cho mình, đáy lòng sẽ dâng lên cảm giác không nói nên lời.
Cho nên “nàng tiên ốc đồng” mang tính trả ơn này, nàng làm hết năm này qua năm khác, sau đó… ngủ ra tình cảm.
Dư Thủy Nguyệt ngẫm lại thấy cũng tốt, cứ thế tiếp tục cũng được.
Gương mặt nàng ngắm mãi không chán như Liễu Bạch Chiêu, thế gian hiếm có.
Huống hồ ai có thể ngờ được rằng thê tử của Liễu đại nhân lại là giáo chủ Đồ Hoan giáo cơ chứ?
Có lẽ bởi vì khuôn mặt này nằm trên mặt Liễu Bạch Chiêu, cho nên nàng mới nhìn nhiều một chút?
Dư Thủy Nguyệt không quen suy nghĩ những chuyện phức tạp như thế này, dứt khoát không suy nghĩ nữa.
Người hầu Mộc Đôn tiếp nhân điểm tâm trong tay Thổ Đậu, hỏi Dư Thủy Nguyệt: “Phu nhân, thứ này để ở đâu?”
Dư Thủy Nguyệt nhìn thấy Dương thị muốn đi đón Liễu Bạch Chiêu, vội vàng đỡ bà ấy, thuận tay giúp bà ấy cột lại khăn quàng lông thú đã rời rạc cho bà ấy.
Dương thị chỉ lộ đôi mắt, còn lại đều bị Dư Thủy Nguyệt bịt kín.
“Chia thành hai phần, đưa một nửa vào phòng lão phu nhân.”
Dương thị cũng thích ăn đồ ăn vặt, nhưng mười mấy năm trước bà chịu khổ nhiều, tính cách hơi mềm mại, muốn ăn gì, muốn thứ gì luôn ngại ngùng không dám nói.
Dư Thủy Nguyệt không cần bà ấy nói, ngày nào nàng muốn ăn đồ ngọt thì trực tiếp chia một nửa cho Dương thị.
Được Thổ Đậu nâng đỡ, Liễu Bạch Chiêu mặc áo khoác lông cáo trắng thò đầu từ trong xe ngựa.
Dưới ánh tà dương đầu mùa đông, khuôn mặt diễm lệ của người thanh niên càng thêm lộng lẫy.
“Mẹ, con đi đỡ Bạch Chiêu một chút. Hoàng Ly, đỡ lão phu nhân.”
Nói rồi, Dư Thủy Nguyệt nhanh chóng bước xuống bậc thang.
Liễu Bạch Chiêu ôm lò đồng trong tay, cát tường như ý bên trên còn là do nàng thêu.
Thấy Liễu Bạch Chiêu muốn xuống xe ngựa, Dư Thủy Nguyệt ra hiệu cho Thổ Đậu tránh ra, dưới ánh mắt không đồng ý của Liễu Bạch Chiêu, nàng thoải mái ôm Liễu Bạch Chiêu cao hơn mình từ trên xe ngựa xuống, nhẹ nhàng đặt trên mặt đất.
Liễu Bạch Chiêu: “…”
Dư Thủy Nguyệt tự nhiên đặt bàn tay lên mu bàn tay trắng bệch của Liễu Bạch Chiêu, khẽ gật đầu: “Tốt lắm, tay rất ấm.”
Thân thể Liễu Bạch Chiêu yếu đuối, đó là nếu so sánh với Dư Thủy Nguyệt, chứ còn so với người bình thường thì cũng chỉ là người thường.
Hắn sợ lạnh, có một năm mùa đông Liễu Bạch Chiêu bị phong hàn, cơ thể lúc nào cũng lạnh lẽo rồi bị sốt thành lò lửa, mặt đỏ bừng, nhắm mắt lại liền rơi lệ.
Khuôn mặt ngày thường như sen tuyết trên núi cao giờ đây tăng thêm một chút quyến rũ, khóe mắt đỏ lựng, sống mũi cao thẳng khẽ chun lại, thoạt nhìn có phần đáng thương.
Ban đầu còn có ý thức, sau này sốt hồ đồ, liền âm thầm chảy nước mắt nước mũi, khàn giọng gọi tên Dư Thủy Nguyệt từng tiếng một.
Dư Thủy Nguyệt ôm tướng công còn cao lớn hơn nàng, điên cuồng rót thuốc cho hắn.
Kể từ lần đó, mùa đông hằng năm, Dư Thủy Nguyệt đều sẽ chuẩn bị đồ vật qua mùa đông cho hắn.
Áo khoác hoặc áo bông giữ ấm là tất yếu, còn có lò sưởi ấm tay, chăn ấm chân, canh gừng, đều phải chuẩn bị đầy đủ.
Bàn tay cầm lò sưởi của Liễu Bạch Chiêu khẽ giật, trở tay một phen, bàn tay trắng đến mức trong suốt liền nắm tay Dư Thủy Nguyệt.
“Nàng sờ mà xem, lòng bàn tay cũng ấm.”
Con ngươi đen như mực của Liễu Bạch Chiêu buông xuống, nhìn mặt bên của thê tử.
Hai người cũng coi như là vợ chồng già, Dư Thủy Nguyệt không hề ngượng ngùng, hài lòng gật đầu, kéo Liễu Bạch Chiêu đi đến chỗ Dương thị.
“Mẹ đã chờ chàng lâu lắm rồi đấy.”
Liễu Bạch Chiêu nắm tay nàng, thong thả chậm rãi rảo bước sau lưng Dư Thủy Nguyệt.
Người trong phủ đã quen nhìn cảnh lão gia và phu nhân tương tác với nhau, có khi Liễu Bạch Chiêu làm việc trong thư phòng đến đêm khuya, ngủ quên mất, Dư Thủy Nguyệt sẽ ôm Liễu Bạch Chiêu đã ngủ say về phòng.
Nói với đám người hầu không ai được lỡ miệng, không thì lòng tự trọng nam nhân của lão gia sẽ bị tổn thương.
Đám tiểu tư nha hoàn: … Phu nhân, ngày thường ngài ôm lão gia xuống xe ngựa… cũng rất tổn thương lòng tự trọng.
Ngày thường Liễu Bạch Chiêu rất ít khi cười, có lẽ là liên quan tới công việc nên cần thiết phải làm được không thể hiện cảm xúc trên mặt.
Dư Thủy Nguyệt cảm thấy cách nói này không đúng, lúc nàng quen biết với Liễu Bạch Chiêu, hắn đã không thích cười rồi, khi đó hắn còn chưa phải là Ti trưởng của Gián Hoàng ti.
Liễu Bạch Chiêu luôn buông mi, cảm giác xa cách lạnh nhạt, rất nhiều người nhìn thấy khí thế bễ nghễ từ bên trong, cho nên nói Liễu Bạch Chiêu tự cho là thanh cao khinh thường người khác.
Thực ra hơi oan ức cho hắn, hắn trời sinh khóe mắt hếch lên, thoạt nhìn đúng là có phần khó gần.
Dư Thủy Nguyệt lại cứ thưởng thức dáng vẻ thanh cao không nhận của ăn xin của hắn, lạnh lùng như sen tuyết trên núi cao, lúc hòa tan mới càng đẹp mắt.
Cùng Dương thị cơm nước xong, hai vợ chồng mới sóng vai trở về trong viện.
“Mấy ngày nữa nàng có muốn đi ngắm mai không?” Liễu Bạch Chiêu nắm tay Dư Thủy Nguyệt bên trong hành lang gấp khúc cũng có ít tuyết rơi xuống, đông lại thành mặt băng trơn trượt.
Dư Thủy Nguyệt không hiểu lạc thú ngắm mai ngắm hoa này, có gì đâu mà xem?
Nàng không sợ lạnh, nhưng Dương thị và Liễu Bạch Chiêu đều sợ lạnh, lạnh đến mức chảy nước mũi, lạc tuyết đông mai càng ngắm càng lạnh, thật không biết đẹp ở chỗ nào.