Khi đó Liễu Bạch Chiêu đã ém chuyện này xuống, nói với người hầu đừng để Dư Thủy Nguyệt và Dương thị biết, sợ hai người họ hoảng loạn.
Song Dư Thủy Nguyệt vẫn biết, nàng biết Liễu Bạch Chiêu sẽ không nhàn rỗi, nhưng nàng càng nhanh tay hơn, vào đêm hôm đó lập tức ra tay.
Liễu Bạch Chiêu cũng nhanh chóng điều tra ra là ai làm, bởi vì trò đùa dai vụng về này hiển nhiên không phải là người có tâm kế sẽ làm ra.
Kẻ ném chuột là con trai út của một vị quan viên. Vị quan viên này vì một vụ án mà bị phán lưu đày cả nhà, chỉ có đứa con út mười mấy tuổi này ở lại kinh thành.
Kỳ lạ là khi Liễu Bạch Chiêu đi bắt đứa con út này thì lại không thấy cậu ta đâu. Liễu Bạch Chiêu còn tưởng đứa con út bởi vì làm chuyện ngu xuẩn, sợ bị mình trả thù nên bỏ trốn.
Thực tế chân tướng là ngay đêm hôm đó Dư Thủy Nguyệt đã phái thuộc hạ đuổi con út ra khỏi kinh thành, đưa đi “đoàn viên” với cha mẹ cậu ta.
Dư Thủy Nguyệt cảm thấy lưu đày uống gió chịu khổ một chút sẽ có ích cho quá trình trưởng thành của trẻ con.
Cho nên trong kinh thành còn có lời đồn đãi âm thầm lan truyền.
Ai đối nghịch với Liễu Bạch Chiêu, dường như đều sẽ không có kết cục tốt đẹp.
“Phu nhân, canh gà đã hầm xong rồi.”
Dư Thủy Nguyệt đứng dậy, phủi trường bào màu xanh, giày đế mềm đi trong phòng còn được, đi trên mặt đất lại không thoải mái. Nàng đã mang rất nhiều năm mà vẫn không quen.
Vào nhà bếp, đám người hầu đều ngừng công việc trong tay tiến lên vấn an.
Dư Thủy Nguyệt giơ tay lên, đi đến bên cạnh thớt xắt đồ ăn, thành thạo cầm con dao rộng bằng lòng bàn tay, xắt hành lá tươi mới đã rửa sạch thành từng khúc nhỏ.
Bàn tay Dư Thủy Nguyệt không đẹp, lòng bàn tay là vết chai rất dày, vừa thấy đã biết là người quen làm việc.
Nếu có người luyện võ quan sát kỹ thì sẽ phát hiện.
Vết chai đó hình thành không phải do làm việc nhà, mà là bị mài ra từ những thứ làm bằng sắt như ám khí binh khí.
Cẩn thận rải hành thơm vào canh gà sôi ùng ục, Dư Thủy Nguyệt nói: “Bày thức ăn đi.”
Nàng đã hứa hôm nay sẽ hầm canh cho hắn, canh này vẫn là nàng hỏi cách làm từ Vương phu nhân.
Nhưng nàng vẫn không biết làm.
Trừ xắt đồ ăn, nàng không có chút kỹ năng nấu nướng nào.
Dư Thủy Nguyệt nhìn lớp hành xanh biếc.
Được rồi, canh này coi như nàng nấu.
Ra nhị tiến viện*, Dương thị đã chờ ở cổng lớn, tay phải đè trên khung cửa, ngón áp út hơi co lại.
(*Nhị tiến viện: Một loại hình tứ hợp viện của Trung Quốc, kết cấu như hình chữ Nhật (日), phải đi qua hai cánh cửa để vào trong sân. Tương tự như vậy, nhất tiến viện có hình chữ khẩu (口) chỉ có một cửa, tam tiến viện hình chữ Mục (目) tức là có ba cửa vào.)
Ngón áp út tay phải của Dương thị bị tàn phế, bởi vì từng bị người khác bẻ gãy.
Dư Thủy Nguyệt từng kêu đại phu trong giáo khám cho bà ấy mấy lần.
Lúc giới thiệu cho Dương thị và Liễu Bạch Chiêu, nàng đương nhiên không thể nói đại phu này là người trong giáo của nàng, chỉ nói là con trai bạn thân của trưởng bối trong nhà.
Liễu Bạch Chiêu còn quan sát đại phu một lát, Dư Thủy Nguyệt chỉ sợ hắn sẽ phát hiện manh mối nào đó. Ánh mắt Liễu Bạch Chiêu cực kỳ sắc bén, luôn có thể chú ý tới chi tiết bị người khác bỏ qua.
May mà Liễu Bạch Chiêu không nói gì, còn trả tiền khám cho đại phu nhiều hơn một chút.
Đại phu trong giáo họ Tiền, Tiền đại phu đương nhiên không dám nhận, hôm sau kêu Hoàng Ly trả về, lại về đến tay Dư Thủy Nguyệt.
Dư Thủy Nguyệt kêu Hoàng Ly trả tiền cho đại phu, truyền lời: “Tướng công của giáo chủ cho thì cứ nhận lấy, chữa trị cẩn thận.”
Tiền đại phu: Cho dù không trả tiền, hắn cũng sẽ chữa trị cẩn thận!
Nếu là đại phu khác khám ngón tay cho Dương thị thì chắc sẽ không trông cậy được gì, may mà gặp Tiền đại phu. Đại phu trong các môn phái võ lâm, không bàn tới cái khác, chỉ riêng khoa chấn thương chỉnh hình đều là chuyên nghiệp trong chuyên nghiệp.
Chữa thêm hai năm nữa thì sẽ không có vấn đề gì.
“Thủy Nguyệt, lại đây, có thể thấy xe ngựa của Bạch Chiêu rồi kìa.” Dương thị vẫy tay cười gọi nàng.
Chỉ cần Liễu Bạch Chiêu đi làm, cho dù trễ đến mấy, Dương thị cũng sẽ kêu Dư Thủy Nguyệt đi đón Liễu Bạch Chiêu với bà.
Mỗi lần trên đường về nội viện, Dư Thủy Nguyệt đỡ bà bên trái, Liễu Bạch Chiêu đỡ bên phải, Dương thị sẽ cười cứ như ăn tết.
Dư Thủy Nguyệt làm người hai kiếp đều không có mẹ, cho nên trong chuyện nhỏ này đều sẽ chiều ý Dương thị.
Nàng từng thấy mẹ của Hoàng Ly đứng trong sân luyện võ trong giáo, hai tay chống nạnh, lông mày dựng đứng, chửi Hoàng Ly như mụ đàn bà chanh chua.
Hoàng Ly, người có thể tay không đón ám khí đanh mặt, không dám cãi lại một chữ, chỉ có thể tức giận nhỏ giọng lẩm bẩm: “May mà mẹ là mẹ của con, không thì…”
Cái gọi là mẹ, không phải là để chiều theo hay sao?
Dư Thủy Nguyệt thầm nghĩ.
Xe ngựa trong tầm mắt càng chạy càng gần, đến trước cổng phủ Ti trưởng, Thổ Đậu kéo dây cương dừng ngựa, từ chỗ ngồi của mã phu nhảy xuống, cung kính xốc rèm xe lên.
Đầu tiên là lấy đồ ăn được bọc trong giấy dầu ra, Dư Thủy Nguyệt liếc nhìn ký hiệu trên giấy, đều là thứ nàng muốn ăn.
Dư Thủy Nguyệt từ nhỏ luyện công vất vả, trong Đồ Hoan giáo cũng không có khái niệm kính già yêu trẻ, được no bụng đã là tốt lắm rồi. Sau khi lớn lên, Dư Thủy Nguyệt mới có thời gian và tinh lực dư thừa để suy xét đến đồ ăn.
Nàng mới phát hiện mình thích ăn đồ ngọt.