Sáng hôm sau, Chu Nhật Minh tỉnh dậy trong trạng thái đau đầu nhẹ. Anh khẽ nhíu mày 1 cái rồi lựa mình ngồi dậy, đưa bàn tay lên bóp trán mình mới phát hiện 1 miếng băng ở đấy, anh sờ sờ qua nó rồi cố lục lại ký ức ngày hôm qua.
Anh ở quán pub uống rượu say, sau đó lái xe trở về, hình như trên đường vì tránh con mèo mà đâm phải bốt điện.
Lúc lái xe trở về nhà, là An Chi đã chạy đến đỡ lấy anh đưa về phòng, sau đó do anh say quá đã nói vài lời không nên nói thì phải.
Nhật Minh vội vàng gạt chăn ra bước xuống giường mà đi thẳng đến phòng cô gõ cửa.
Sau vài lần không thấy có động tĩnh, Nhật Minh lại liền trở xuống nhà:
– Dì Lý!
Dì ta vội vàng đi tới:
– Cậu chủ tìm tôi!
– Dì thấy An Chi không?
– À, cô Chi ra ngoài với cậu Vũ và ông chủ rồi.
Anh khẽ nhíu mày 1 cái:
– Bọn họ đi đâu?
– Hôm qua cậu chủ không ở nhà nên không biết cũng đúng. Gia đình nhà họ Vương đã sang đây bàn chuyện kết hôn của cô Chi và cậu Vũ rồi. Hơn nữa ông còn nói sẽ chuyển cho cô Chi 5% cổ phần công ty để làm của hồi môn, giờ họ đang đi gặp luật sư để hoàn thiện đấy.
Nhật Minh nghe vậy ánh mắt khẽ nheo lại, trong suy nghĩ của anh có 1 chút nghi hoặc nào đấy, sau đó chỉ nhìn dì ta nói:
– Tôi biết rồi, dì đi làm việc đi!
Dì ta gật đầu rồi cũng rời đi, Nhật Minh trở về phòng của mình sở soạn xong xuôi thì đi ra xe ngồi vào rồi bấm gọi cho Nhất Long:
– 15 phút nữa đón tôi ở trung tâm bảo dưỡng xe!
Chỉ nói 1 câu như vậy, anh tắt máy rồi cũng lái chiếc xe đã móp cả phần đầu chạy rời khỏi biệt thự.
Đúng như đã căn dặn, khi Nhật Minh vừa lái xe đến trung tâm bảo dưỡng xe thì Nhất Long cũng đã có mặt.
– Thay toàn bộ cho tôi!
Anh chỉ nói 1 câu như vậy với nhân viên trung tâm rồi trở ra phía xe Nhất Long ngồi vào.
Cậu ta lúc này lên tiếng:
– Giám đốc, hôm qua anh gặp tai nạn sao? Có nghiêm trọng không?
– Không sao! Mau đến công ty đi!
Nhất Long nghe vậy liền khởi động xe chạy đi, anh khi ấy lại hỏi:
– Nghe nói ba tôi chuyển 5% cổ phần sang cho An Chi?!
– Giám đốc, không lẽ giờ anh mới biết sao? Sáng nay ông chủ đã làm việc với luật sư hoàn thiện thủ tục rồi. Cô An Chi còn đi cùng với Tuấn Vũ, tin tức 2 người họ kết hôn cũng đã loan khắp cả công ty rồi, ai cũng chúc mừng đấy.
Nhật Minh nghe đến điều đấy, ánh mắt tỏ ra không mấy thoải mái nhưng chỉ nhìn thẳng hướng trước mặt mà nói sang chuyện khác:
– Việc tôi bảo cậu điều tra thế nào rồi?
– À! Ông chủ tiệm ảnh vẫn chưa tìm thấy bức ảnh đó.
– Cho ông ta ít lợi nhuận, tự khắc làm việc sẽ nhanh nhẹn hơn.
– Tôi biết rồi! Còn nữa, về vụ án của danh tộc Kim Lương, tôi đang nhờ người trong sở cảnh sát tìm lại hồ sơ rồi gửi cho chúng ta.
Nhật Minh nghe vậy cũng không nói gì nữa, bầu không khí rơi vào 1 khoảng trầm lặng.
Cho đến khi chiếc xe dừng lại trước cổng công ty Thiên Mỹ Hương, anh bước xuống đã bắt gặp An Chi cùng Tuấn Vũ đi ra.
3 người bọn họ nhìn thẳng nhau, Tuấn Vũ lúc này khẽ cười 1 cái rồi bước đến:
– Anh vợ, buổi gặp mặt 2 bên gia đình hôm qua không có anh ở nhà, thật làm người em rể này thấy buồn đấy!
Nhật Minh không quá để tâm mấy lời của cậu ta, việc anh chú ý bây giờ là thái độ của cô sau chuyện tối qua anh đã nói.
Nhưng An Chi lại tỏ ra như không có gì, cô nhìn anh khẽ cười 1 cái:
– Nhật Minh, hôm qua 2 bên gia đình đã nói chuyện rồi. Nay nhà Vũ đã đi xem ngày để tổ chức đính hôn trước, vậy nên thời gian này có lẽ việc công ty em chắc sẽ gác lại để chuẩn bị cho buổi lễ. Nhưng nếu có việc quan trọng thì cứ báo, em nhất định sẽ hoàn thành.
Nhật Minh nghe vậy trở nên trầm mặc, sau khi nghe những lời anh nói tối qua, cô vẫn có thể coi như không có gì, vẫn quyết định với lựa chọn trước đó, như vậy anh cũng đủ hiểu hoá ra trong lòng cô anh không có giá trị gì cả.
– Không sao, em cứ làm việc của mình đi! Chuyện công ty, anh lo được.
Nói rồi, Nhật Minh cũng lướt qua 2 người họ mà đi thẳng vào bên trong, nụ cười trên gương mặt cô khi ấy cũng cứng ngắc lại, cảm nhận được trái tim lúc này mới dám đập trở lại.
Những gì anh nói vào tối qua, vẫn còn văng vẳng trong đầu cô, nhưng lựa chọn cuối cùng của cô không phải là nghe theo trái tim của mình.
Từ 15 năm trước cô đã mang gánh nặng thâm thù đại hận, đeo bám cô suốt những tháng ngày dài đằng đẵng….vậy thì thứ tình cảm nhỏ bé này, sao có thể so được.
Tuấn Vũ nhìn thấy sắc mặt của cô mà lên tiếng:
– Sao vậy?
An Chi sực tỉnh lại mà cườ gượng lắc đầu:
– Không có gì, chúng ta mau đi thôi!
Nói rồi, cô cũng bước vội đi, mà Tuấn Vũ ở đấy hướng mắt theo với 1 vẻ nghi hoặc gì đó.
Những ngày sau, công ty thì bận chuẩn bị cho buổi ra mắt Secret Love, ở nhà thì bận cho buổi lễ đính hôn của An Chi và Tuấn Vũ. Ai cũng tất bật với việc của mình, mà không hề phát hiện có những sự chuyển biến đang diễn ra trong thầm lặng.
Buổi chiều của 1 ngày bận rộn, Cao Nhất Long đẩy cửa phòng giám đốc bước vào mà đi đến bàn làm việc của anh đặt 1 túi hồ sơ xuống:
– Giám đốc! Đây là toàn bộ tài liệu về vụ cháy nhà họ Lương năm xưa!
Nhật Minh cầm túi hồ sơ lên mở ra xem, Nhất Long cũng ở đó kể lại:
– Người quen ở trong sở của tôi nói thật ra vụ án này có vài điểm nghi vấn, nhưng không hiểu sao năm đó bên trên chỉ thị phải kết án sớm nên không điều tra sâu. Vụ cháy khiến 13 người trong nhà thiệt mạng, có thi thể của 1 bé gái, họ xác định đó là con gái của vợ chồng họ Lương. Nhưng cậu ta nói với tôi, căn cứ vào bản giám nghiệm pháp y thì hình như thi thể đứa bé bị thiêu cháy đó nhỏ tuổi hơn so với đứa con gái của nhà họ Lương. Người ta nói năm đó con gái nhà đấy cũng 6 tuổi rồi, nhưng thi thể bé gái kia ước chừng cũng chỉ 4 tuổi thôi. Nhiều điểm khả nghi như vậy liệu có phải có bàn tay nào đó tác động không?
Nhật Minh bên tai vẫn lắng nghe lời của Nhất Long, nhưng mắt anh thì chăm chú xem xét tư liệu hồ sơ vụ án:
– Nếu thật sự có người tác động, vậy thì người đó chắc cũng không tầm thường. Có thể loại trừ đi trường hợp bị trộm vào nhà, đây có lẽ là 1 vụ chủ mưu cũng nên.
Lời vừa dứt, Nhật Minh cũng liền phát hiện trong những bức ảnh chụp hiện trường năm đó, có 1 bức ảnh khiến anh phải lưu mắt lại, nhìn chằm chằm vào nó không rời.
Cao Nhất Long thấy thái độ khác lạ của anh cũng ngó mặt nhìn vào:
– Giám đốc, anh phát hiện gì sao?
Anh nghe vậy liền sực tỉnh mà vội vàng trộn đống ảnh lại bỏ vào túi hồ sơ:
– Không có gì! Những cái này cứ để đây, có thời gian tôi sẽ xem. Việc quan trọng bây giờ là tập trung chuẩn bị cho buổi ra mắt Secret Love, đừng để ra sai sót gì.
– Tôi biết rồi!
Cao Nhất Long trở ra ngoài, khi cánh cửa vừa đóng, Nhật Minh lại liền lấy bức ảnh vừa nãy ra xem kỹ 1 lượt. Trong bức hình đồ vật bị thiêu cháy đấy, thứ làm anh không thể rời mắt khỏi là 1 chiếc đồng hồ đeo tay, có lẽ Nhật Minh cũng nhận ra được sự quen mắt của nó.
Tối hôm đấy, Nhật Minh đi đến thư phòng của ba mình gõ cửa, bên trong vọng ra giọng nói ồm ồm:
– Vào đi!
Anh đẩy cửa, sau đó bước vào bên trong, nhìn thấy ông đang chuyên tâm viết gì đó mà tiến lại:
– Muộn rồi sao ba còn chưa nghỉ?
– Ba tính hôm ra mắt Secret Love, sẽ công bố luôn dự án mới, vậy nên đang sửa lại đôi chút.
– Là Nước Mắt Bỉ Ngạn sao? Nếu không phải vì chuyện kết hôn của An Chi, con cũng chưa nghe ba nhắc đến nó bao giờ.
– Ừ! Đây là nghiên cứu quan trọng của ba, nó có nhiều tính chất nhạy cảm nên ba chỉ bí mật nghiên cứu. Sau khi chắc chắn được thì mới công bố ra. Mà con đến tìm ba có việc gì không?
Chu Quang Lẫm nói nhưng vẫn tập trung vào việc của mình, Nhật Minh nghe vậy nhìn ông bằng 1 ánh mắt quan sát:
– Không có gì quan trọng, chỉ là thấy thư phòng ba còn sáng đèn nên vào nhắc nhở ba nghỉ ngơi sớm 1 chút!
– Ba biết rồi, xong việc ba sẽ đi nghỉ.
– Ba, con nhớ năm xưa khi ba thành lập công ty, ông ba ngoại có tặng cho ba 1 chiếc đồng hồ. Lâu rồi, sao con không thấy ba đeo nó? Bị hỏng sao?
Chu Quang Lẫm chỉ nghe vậy mới sững lại, ông lộ ra 1 chút lúng túng sau đó nhìn anh nói:
– Cái đồng hồ đấy bị mất lâu rồi!
– Mất rồi sao? Con thấy thời gian đó ba rất thích nó nên đeo suốt, sao lại để mất được vậy?
– Lâu rồi ba cũng không nhớ nữa! Có thể bị rơi đâu đó. Mà chiếc đồng hồ đấy cũng hay hư hỏng, ba phải sửa suốt, khéo lúc nó hỏng rồi ba vứt ở đâu mà quên mất cũng nên. Mà sao hôm nay con lại hỏi về nó?
Anh cười lắc đầu 1 cái:
– Không! Chỉ là thấy ba viết mà trên tay không còn đeo nữa nên tiện hỏi thôi. Ba làm việc xong nhớ nghỉ sớm đi.
Ông gật đầu 1 cái, anh cũng quay đi, Nhật Minh lúc này vô tình phát hiện 1 điều mà hỏi:
– Ba, con nhớ trước ở trên bàn ba có để 1 bức chụp gia đình, sao không thấy nữa rồi?
– À, là An Chi nó cứ đòi cho nó mượn để nó đi ghép ảnh đứng chung với 2 anh em con. Ba bảo để nào cưới nó chúng ta chụp chung cả nhà, nhưng nó không chịu, cứ muốn 1 bức ảnh lúc nhỏ.
– Vậy sao?
Anh khẽ nheo mắt 1 cái, sau cũng không nói gì nữa mà quay người trở ra ngoài.
Cánh cửa đóng lại, Nhật Minh đứng ở đấy ánh mắt trở nên sâu thẳm mà suy ngẫm.
Chiếc đồng hồ trong bức ảnh ở hiện trường, thật sự giống với chiếc đồng hồ năm xưa nhà họ Tô tặng cho ba anh. Khi ấy, anh còn nhớ ông ngoại nói mẫu mã này trong nước chỉ mình nhà họ Tô có, vậy khả năng chiếc mà ba anh được tặng cùng với chiếc ở hiện trường là 1.
Trùng hợp ông lại bảo với anh đã mất từ lâu rồi, là có kẻ khác nhặt được rồi đến đó làm rơi hay ông mới là người làm rơi? Nếu vậy thì ông có liên quan đến vụ án nhà họ Lương sao?
Nhật Minh nghĩ đến đấy bất chợt như phát hiện ra điều gì đó, anh vội về phòng của mình đi đến giá để sách lấy ra 1 album ảnh.
Gấp gáp lật từng trang, sau đó dừng lại ở 1 bức hình gia đình chụp lúc anh còn nhỏ.
Nhật Minh nhìn chằm chằm vào cổ tay của ông, khi ấy chiếc đồng hồ vẫn còn, thời gian ghi trên bức ảnh là 1 năm trước trước khi xảy ra vụ án nhà họ Lương, anh khẽ mấp máy môi mình:
– Em ấy đã nhìn thấy thấy nó rồi sao?
Nhật Minh suy nghĩ đến việc ba mình nói cô xin đi bức ảnh, lý do không có gì đáng nghi ngờ nhưng nếu như anh chưa nhìn thấy được chiếc đồng hồ ở hiện trường.
“An Chi, rốt cuộc em là ai? Em đang muốn điều tra cái gì?
Nhật Minh đóng cuốn album lại, cất vào chỗ cũ rồi trở ra ngoài hướng thẳng đến phòng của cô gõ cửa.
1 lúc sau, cánh cửa mở ra, An Chi đứng đấy có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy anh:
– Nhật Minh!
– Có thể nói chuyện với em 1 lát được không?
– À, được!
Cô mở rộng cửa để anh bước vào, sau đó cũng đóng cửa phòng lại, tâm trạng không hiểu sao có 1 chút căng thẳng mà theo sau anh.
Khi ấy, Nhật Minh lên tiếng:
– Lễ đính hôn chuẩn bị thế nào rồi?
Cô nghe hỏi vậy cũng trả lời:
– Gần xong rồi, khách cũng đã được gửi thiệp mời hết!
– Dạo này công ty bận vào ra việc ra mắt Secret Love, vậy nên anh không thể giúp được gì cho em.
– Không sao, thực ra nói là chuẩn bị nhưng em cũng không cần phải làm gì, đều là 1 tay Vũ lo liệu hết.
Nhật Minh gật đầu 1 cái, sau đó nhìn cô với 1 ánh mắt đau đáu, An Chi thấy lạ lại lên tiếng:
– Nhật Minh, anh muốn nói chuyện gì sao?
– An Chi…..tối hôm đó….nhưng lời anh nói….
Cô vừa nghe nhắc đến chuyện hôm đấy, cảm giác trống ngực đập mạnh mà vội cắt ngang:
– Nhật Minh, hôm đó anh say, em biết mà. Em không coi đó là thật, anh đừng để tâm đến chuyện này nữa.
Lời cô nói khiến nửa câu còn lại trong miệng anh cũng tan biến đi, Nhật Minh sau đó chỉ có thể cười khổ 1 cái:
– Cũng phải, làm sao em coi đó là thật được, bởi ngay chính anh cũng không tin sự phi lý đó. Nhưng An Chi…..trên đời này, thật ra….không có gì là không thể.
Cô sững lại nhìn anh, cảm nhận được l*иg ngực sắp nổ tung ra rồi, cô đã cố gắng né tránh để giữ vững tâm của mình, nhưng anh tại sao lại ép cô phải đối mặt.
Nhật Minh như đọc ra được suy nghĩ trong đáy mắt của cô, anh lại lên tiếng:
– Em yên tâm, anh không có ý gì khác, chỉ là có những chuyện cần phải tỉnh táo, để nói rõ ràng, để giải quyết và để kết thúc.
– Nhật Minh….
– Em không cần nói gì cả, là anh không đúng, là anh khiến em phải khó xử. An Chi, xin lỗi em!
Cô nhìn cái dáng vẻ điềm đạm ấy của anh, không hiểu sao lại càng thấy đau lòng. Thật ra từ đầu đối với anh là cô sai, là cô tiếp cận anh, là cô lừa dối anh, cũng có thể là cô đã khiến anh phải dằn vặt tình cảm của mình, nhưng đến cuối cùng người nhận sai là anh, người xin lỗi cũng là anh. Cô lại kìm không nổi nước mắt của mình nữa.
Nhật Minh khi ấy lại chậm rãi đưa bàn tay lên quẹt ngang dòng lệ, sau đó luồn bàn tay len vào mái tóc mềm mại của cô rồi khẽ cúi xuống hôn lên trán cô 1 cái mà nói:
– Chúc em hạnh phúc!
Sau rồi, anh cũng quay người mà trở ra ngoài, An Chi đứng ở đấy bởi vì nụ hôn thoảng qua đấy của anh khiến lòng cô quặn lại, nước mắt mỗi lúc 1 đua nhau rơi ra.
Cô túm chặt lấy ngực áo của mình, khẽ nhắm mắt lại, rồi nuốt xuống những nghẹn ngào mà độc thoại:
“Thực tại đã không thể thay đổi, quá khứ cũng chẳng quay lại được. Chỉ mong rằng chúng ta sau này sẽ hạnh phúc, kể cả không cùng nhau!”
Nhật Minh khi ấy đứng ở bên ngoài, anh nhìn vào cách cửa ngăn cách 2 người họ, niềm tổn thương đã hiển lộ ngay cả trong ánh mắt. Anh nhìn xuống bàn tay của mình, vương ở những ngón tay là 1 vài sợi tóc của cô, Nhật Minh nắm chặt nó lại, khẽ nhắm mắt, hơi ngửa mặt nhìn lên trần, đường yết hầu nam tính chạy dọc xuống.
“An Chi, ngay lúc này anh không biết mình đang mong cầu điều gì nữa. Hy vọng là em cũng hy vọng không phải là em. Nếu em thật sự là Chu An Chi, chúng ta không có cơ hội. Nếu em không phải, thì nhìn thế cục này, có lẽ cũng chẳng có cơ hội!”
Nếu như họ biết được những rung động ngày đầu đó phải trả giá đắt như thế này, thì ước gì ngày hôm ấy chỉ dừng lại ở việc ngắm nhìn từ xa.
*****
Buổi chiều của ngày hôm sau cũng là buổi lễ ra mắt sản phẩm, được tổ chức ngay tại chính sảnh của công ty Thiên Mỹ Hương.
Tất cả mọi người đã đều có mặt từ sớm để chuẩn bị, duy chỉ có Nhật Minh hiện giờ vẫn đang còn ngồi trong phòng lạnh của 1 trung tâm xét nghiệm ADN.
Anh đã ngồi ở đây 4 tiếng rồi, 4 tiếng đồng hồ trôi qua mà tưởng như là cả năm tháng dài đằng đẵng.
Điện thoại ở bên cạnh rung lên nhiều cuộc gọi nhưng rồi cũng tắt đi vì không có người bắt máy.
Mãi cho đến khi trên màn hình điện thoại của anh hiện số của Nhất Long, Nhật Minh mới cầm lên nghe:
– Buổi lễ có vấn đề gì sao?
– Giám đốc, không phải buổi lễ có vấn đề, mà là người chúng ta sắp xếp ở căn nhà ngoại ô gọi điện báo cho tôi Gia Linh tự sát. Tôi cấp bách đến đó, cũng may kịp thời cứu được cô ta, nhưng Giám đốc, anh biết không, cô ta nói đêm hôm đó người ở trong phòng cùng anh không phải cô ta mà là 1 cô gái khác. Gia Linh nói lúc cô ta rời khỏi phòng của anh đã vô tình bắt gặp 1 cô gái lén lút rời căn phòng đó, cô ta tò mò đi vào nhìn thấy anh nên đã dùng mánh khoé để sắp xếp mọi việc.
Nhật Minh nghe những lời đấy mà đứng bật dậy, lúc này nhân viên của trung tâm xét nghiệm cũng cầm bản kết quả đi ra nói với anh:
– Giám đốc Minh, đã có kết quả rồi! 2 vật mẫu mà anh cung cấp hoàn toàn không có quan hệ huyết thống với nhau.
Nhật Minh vội cầm lấy bản kết quả, nhìn chằm chằm vào hàng chữ được kết luận ở bên dưới, khi ấy Nhất Long ở đầu điện thoại bên kia lại lên tiếng:
– Giám đốc, giờ cô ta xử lý thế nào?
Anh không trả lời cậu ta mà tắt bụp máy, sau đó đi vội ra xe mà nhấn ga lao vυ't đi.
Thời điểm ấy, tại công ty Thiên Mỹ Hương, có mặt trong buổi ra mắt sản phẩm hôm nay có rất nhiều giới truyền thông báo chí, những người có địa vị trong giới thương trường và những khách hàng tiềm năng.
Sự vắng mặt của Nhật Minh khiến cho Chu Quang Lẫm là người phải đứng lên phát biểu trong buổi lễ:
– Như đã thông báo trước đó về dự án Secret Love, thì ngày hôm nay Thiên Mỹ Hương đã hoàn thiện xong và cho ra mắt 1 mùi hương hoàn mỹ đến tất cả mọi người. Trong buổi ra mắt ngày hôm nay, các vị hoàn toàn được test thử mùi hương miễn phí, và đưa ra những đánh giá nhận xét, tất cả mọi lời góp ý của quý vị chúng tôi sẽ lắng nghe.
Quan khách bên dưới sau đó cũng đi lại phía gian hàng trưng bày sản phẩm để test thử, rồi để lại những lời góp ý ngay trên trang web chính thức của công ty.
– Mùi hương này thơm dễ chịu thật đấy!
– Này là dùng cho con gái sao? Con trai thì không thích hợp lắm, cảm thấy có hơi ngọt và nữ tính
– Nghe nói ý nghĩa của Secret Love là tình yêu thầm kín. Nếu bạn nữ dùng nước hoa này đến gặp bạn trai, hay bạn trai tặng nó cho bạn nữ thì đó là 1 cách bày tỏ tinh tế và khéo léo.
Khi mọi người ở bên dưới đang chen nhau test thử mùi rồi đưa ra bàn luận, thì lúc này 1 giọng nói phụ nữ vang lên qua mic:
– Chủ tịch Lẫm, ông nói hôm nay sẽ lắng nghe lời nhận xét của mọi người đúng không?
Chu Quang Lẫm ở trên bục sân khấu, mắt ông ta vẫn đảo quanh để tìm người vừa lên tiếng nhưng không thấy, sau đó đáp lại:
– Xin hỏi vị khách nào vừa nói vậy? Hãy bước ra đây, tôi xin nhận hết lời nhận xét của cô.
– Tôi muốn hỏi Chủ tịch Lẫm 1 chuyện. Ông cảm thấy thế nào khi hưởng sự thành công trên trí tuệ của người khác?
Câu hỏi kỳ quặc trong buổi lễ ra mắt khiến tất cả đều chú ý đến, bọn bọ nhìn quanh để tìm ra người nói, mà Chu Quang Lẫm cũng đã không bình tĩnh được mà đáp lại:
– Cô là ai, hỏi vậy là có ý gì? Bước ra đây 3 mặt 1 lời?
Sau câu đó không gian rơu vào sự tĩnh lặng trong vài phút, rồi bỗng vang lên tiếng đế giày cao gót nện xuống sàn gạch, mọi người liền hướng đến 1 phía.
An Chi bước ra khỏi 1 góc khuất mà tiến thẳng đến sân khấu bước lên, đứng đối diện với ông ta.
Chu Quang Lẫm khó hiểu nhìn cô:
– An Chi….sao lại…..người vừa nói là con sao?
Ánh mắt cô đanh lại nhìn thẳng trực diện ông ta:
– Không! Tôi không phải là An Chi, tôi là LƯƠNG KIM NHÃ, CON GÁI CỦA DANH TỘC KIM LƯƠNG ĐÃ BỎ MẠNG TRONG VỤ CHÁY CUỐI THẬP NIÊN 90. HÔM NAY TÔI ĐỨNG Ở ĐÂY, THAY TẤT CẢ NHỮNG VONG LINH NHÀ HỌ LƯƠNG, VẠCH TRẦN ÔNG ĐEM SỰ THẬT ĐƯA RA ÁNH SÁNG!
Lời nói của cô khiến mọi người nhốn nháo, mà Chu Quang Lẫm cũng kinh sợ đến độ bất động không thể thốt ra được gì.
Cùng lúc đấy, từ bên ngoài đi vào là 1 đoàn đội trong quân phục cảnh sát, tách đám người ra mà hướng thẳng đến sân khâu, vị đội trưởng dẫn đầu nhìn ông ta lên tiếng:
– Chủ tịch Lẫm, chúng tôi đã có lệnh bắt giữ khẩn cấp ông vì có liên quan đến vụ án mưu sát 15 năm về trước. Yêu cầu ông theo chúng tôi về trụ sở để điều tra!
Cũng ngay lúc đấy, chiếc xe của Nhật Minh dừng lại trước cổng công ty, anh bước xuống nhìn dãy xe đặc trưng của cơ quan cảnh sát, trong lòng lập tức đã đoán được chuyện gì xảy ra.
Anh vội vàng chạy vội vào bên trong, vừa lúc Chu Quang Lẫm bị cảnh sát còng tay kéo đi trong những ánh đèn chớp nháy của máy ảnh.
Ông ta vừa nhìn thấy con trai liền la lớn:
– Nhật Minh, gọi luật sư cho ba, mau lên!
Anh nhìn ba mình, rồi lại nhìn về phía sân khấu, cô đứng ở đó, bọn họ 4 mắt đấu thẳng nhau, chiếc rèm của vở kịch đã được vén lên, tất cả mọi thứ cuối cùng cũng đến thời điểm lật ván bài.