Nguyễn Ly không nghe rõ Lạc Thanh Từ nói cái gì, theo bản năng xoay người lại để hỏi nàng ấy, nhưng dư quang lập tức nhìn thấy Lạc Thanh Từ đã cởi ra nửa bên y phục, kia đường cong mềm mại trước ngực trập trùng, cùng với xương quai xanh mảnh mai xinh đẹp rơi vào trong mắt của nàng, không sót một chút gì.
Nàng chỉ cảm thấy máu xông đại não, lắp bắp nói: "Sư tôn.... Không ra thể thống gì!" Sau khi bỏ lại một câu như vậy, nàng liền mấy bước lao ra khỏi sơn động, có thể nói là chạy trối chết.
Lạc Thanh Từ ngẩng đầu nhìn sơn động đã không còn bóng dáng Nguyễn Ly, thần sắc trong mắt ôn nhu lại cất giấu đau ý.
Đại khái là nhìn quá chuyên chú, nàng cảm thấy đôi mắt có chút đau, thu hồi ánh mắt cúi đầu lẩm bẩm nói: "Thì ra như vậy, nàng sẽ ăn giấm sao?"
Nghĩ đến 1,1 điểm hảo cảm bị trừ kia, Lạc Thanh Từ gian nan kéo khóe miệng, tự mình đáp: "Nàng chắc chắn là ghen tỵ, lòng dạ hẹp hòi lại biệt nữu."
Dứt lời, nàng an tĩnh mà cởi bỏ trung y, liếc nhìn vết thương trên vai phải, tuy là chảy máu, nhưng vết kiếm rất cạn, cũng không tạo thành thương tổn thực chất, cho thấy người ra tay chỉ là nhất thời mất kiểm soát, cũng không hề có ý làm bị thương nàng.
So với trước kia Hồng Ảnh ra tay tàn nhẫn, rõ ràng khác nhau một trời một vực. Lạc Thanh Từ gần như đã có đáp án, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, thì ra Rồng Con sau khi hắc hóa chính là dáng vẻ này, tuy là có chút bệnh kiều nhưng vẫn rất đáng yêu.
Nàng bôi lên Tử Ngọc Cao, vết thương rất nhanh liền khép lại. Sau khi thay đổi trung y sạch sẽ, nàng lại đem ánh mắt dừng ở ngoại sam màu xanh trúc trong suốt kia, đây là Trình Tố đặc biệt mời người làm cho nàng, nàng vẫn chưa từng mặc qua, luôn cảm thấy nó có chút không đứng đắn.
Bởi vì thân phận của nàng là Hoài Trúc Quân, trang phục của nàng đều do người ở Trạch Viện phụ trách, nguyên bản Lạc Thanh Từ tính cách thanh lãnh nhạt nhẽo, sở hữu phục sức đều thuần tịnh, phần lớn là màu trắng. Dần dà, nàng hiếm khi mặc những màu sắc khác.
Trong trí nhớ, nàng cũng chỉ một lần mặc màu tím nhạt khi đến U Lao thăm Nguyễn Ly, còn lại là màu xanh lam khi nàng dùng thân phận Trì Thanh.
Hiện giờ cũng không cần quá nhiều kiêng kỵ, nàng cất giấu tiểu tâm tư, hôm nay liền xuyên một thân y phục này.
Một tầng sa y màu xanh trúc khoác hờ bên ngoài, bên trong trung y màu trắng, thoạt nhìn trong suốt như bụi trần, càng tôn lên làn da một cách hoàn hảo, vạt áo khinh bạc mềm mại, uất thϊếp rũ xuống. Bởi vì nhẹ và mỏng nên phong cách đơn giản không cầu kỳ, linh động lại tiên khí.
Lạc Thanh Từ đem tóc dài vãn lên, lại nghiêng cắm chiếc trâm bạch ngọc, nàng chỉnh chỉnh hai làn tóc dài buông bên tai, sau đó chậm rãi vuốt ve vạt áo.
Nguyễn Ly đại khái là chờ đến mất kiên nhẫn, không biết khi nào đã trở về, ở kia ngượng ngùng nói: "Sư tôn đã thay y phục xong chưa?"
Nghe được tiếng nói của nàng, Lạc Thanh Từ theo bản năng ngẩng đầu, vì vậy Nguyễn Ly liền thấy được trong sơn động trống trải đơn sơ, Lạc Thanh Từ một thân y phục xanh trắng mới mẻ, sa y khinh bạc trong suốt khoác hờ, đứng ở chính giữa quay đầu nhìn nàng. Một màn này sức đánh sâu vào quá lớn, làm cho mọi thứ khác trong mắt Nguyễn Ly đều trở nên mờ nhạt.
Nàng chưa từng gặp qua sư tôn như vậy, mới vừa rồi Lạc Thanh Từ ngước mắt lên còn mang theo tia bất ngờ, sự lạnh lùng theo đó tan đi không ít, một thân y phục như mây như sương, màu xanh trúc bản thân chính là mát lạnh nhu hòa, liền như vậy được Lạc Thanh Từ mặc vào, không có chỗ nào không xuất sắc, không có chỗ nào không mềm mại.
Nguyễn Ly nhìn đến ngây người, nàng thậm chí đều quên mất chính mình lúc này là ai, ánh mắt chỉ dõi theo Lạc Thanh Từ, trái tim thình thịch nhảy động, tâm tư bị tầng tầng áp chế phảng phất muốn phá xác mà ra, nàng vô ý thức mà lẩm bẩm gọi, "Sư tôn."
"Đinh, Lạc Thanh Từ độ hảo cảm +99, +99, +99."
Lạc Thanh Từ vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng là thật sự yên tâm, nàng đã xác định người trước mắt chính là Tiểu Long Tử. Chẳng sợ tà niệm hiện giờ chiếm chủ đạo, nhưng mức độ ưu ái kỳ lạ độc thuộc về Rồng Con đáng yêu làm người dở khóc dở cười, vẫn trước sau như một.
Lạc Thanh Từ trong lòng nóng bỏng lại vui sướиɠ, nhưng vẫn ra vẻ thẹn thùng, nhẹ giọng nói: "Đã xong."
Thấy Nguyễn Ly vẫn nhìn mình không chớp mắt, Lạc Thanh Từ cũng không nói thêm gì, nhấc chân đi lướt qua người Nguyễn Ly, ra huyệt động.
Nàng nhíu lại mi, Nguyễn Ly bên kia tạm thời không có biện pháp, Nguyễn Ly vì nàng đối kháng Mặc Diễm, tộc nhân Long tộc đều xem ở trong mắt. Đổi thành bất luận người nào khác còn có thể biện giải, duy độc cứu Hoài Trúc Quân Lạc Thanh Từ, đem Nguyễn Ly hoàn toàn giam trong Long tộc sỉ nhục.
Chỉ có để chính tay Nguyễn Ly gϊếŧ nàng, sau đó hủy đi Hàng Long Thần Mộc, mới có thể cứu vãn một vài, nếu không ván cờ này chính là tử cục.
Nàng nhìn Nguyễn Ly, đau ý trong lòng lại bắt đầu cuồn cuộn trào dâng, Tiểu Long Tử của nàng bất luận là hoàn cảnh nào, mọi hành động đều là vì tranh thủ cho nàng cơ hội sống sót.
Nhưng lúc này nàng có nói gì đều thực tái nhợt vô lực, nàng nhìn Nguyễn Ly, nhẹ giọng nói: "Đồ vật ta tặng nàng, nàng đã xem qua chưa?"
Nguyễn Ly nghe vậy hừ lạnh một tiếng, nâng đồ vật hình giọt nước ném lại đây, Lạc Thanh Từ duỗi tay tiếp được, rũ mắt nhìn chằm chằm.
"Đây là sư tôn tặng nàng kia, không phải cho ta, ta cũng không hiếm lạ, cũng chưa từng chạm qua, đầy đủ trả lại sư tôn."
Lạc Thanh Từ nhìn một lát, nàng khẽ nheo mắt, thực mau đem viên pha lê trong suốt này ném trở về, đồng thời một đạo linh lực bắn ra, đem giọt nước dung hòa vào trong cơ thể Nguyễn Ly.
"Bên trong chứa đựng linh lực căn nguyên của ta, cũng là một không gian trữ vật phẩm chất Tiên giai, tốt hơn xích dương linh rất nhiều. Đây là ta hứa hẹn với nàng, hơn nữa ta đã tặng cho nàng rồi, không thể thu lại."
Nguyễn Ly trơ mắt nhìn giọt nước thấm đi vào, tức muốn hộc máu nói: "Sư tôn dám cưỡng ép ta? Ngay cả khi như vậy, ta sớm hay muộn cũng sẽ phá hủy nó."
Lạc Thanh Từ không nói chuyện, chỉ là nhìn Nguyễn Ly, "Trong đó có một thứ rất hữu dụng, nàng cần thiết bảo tồn thật kĩ, lúc nguy cấp sẽ trợ lực cho nàng rất nhiều. Trên người nàng còn có chiếc còi Lôi Thần, nếu có việc nhất định phải liên hệ ta đấy. Chuyện bên ngoài nàng cứ giao cho ta xử lý, nàng yên tâm ở lại đây tu luyện Cửu Long Quyết, nó có thể trợ nàng chống đỡ Hàng Long Thần Mộc."
Lời này ý vị phi thường rõ ràng, Nguyễn Ly nhẫn nhịn nhíu mày, "Sư tôn muốn rời khỏi ta?"
Lạc Thanh Từ nhìn chằm chằm đôi mắt Nguyễn Ly, thở dài một tiếng, "Sư tỷ của nàng một người ở Thiên Diễn Tông, ta không yên tâm, hơn nữa cục diện hiện giờ đã loạn thành một đoàn, nếu ta không đối Tiên môn cùng Long tộc tiến hành thanh tẩy, nàng sẽ không ngày yên bình."
Nguyễn Ly cười lạnh một tiếng, "Sư tôn muốn chạy thì cứ nói thẳng, một khi sư tôn đi rồi, về sau tuyệt đối đừng liên hệ ta, nếu không ngày gặp lại, ta sẽ không chút lưu tình mà đối sư tôn xuống tay. Còn nữa, sư tỷ của ta, sư tôn phải đảm bảo nàng ấy an toàn."
Lạc Thanh Từ nghe vậy bật cười, ngay sau đó nghiêm sắc mặt: "Tu vi của nàng hiện nay thế nào?"
Nghe Lạc Thanh Từ hỏi chuyện này, Nguyễn Ly gợi lên một mạt cười đắc ý, "Ta cũng không phải phế vật kia của sư tôn, tuy ta chỉ là một mạt ý thức còn sót lại, nhưng đời trước ta đều đã Tiểu Thừa đỉnh phong, nếu không phải trời xui đất khiến tɧác ɭoạи thời không, dẫn tới thực lực giảm đi, ai có thể làm khó dễ được ta. Thân thể này quá kém cỏi, vì cứu sư tôn mà hao tổn lợi hại, vừa mới kiện toàn kinh mạch lại bị đánh hồi nguyên hình, hao phí ta một năm mới dưỡng về bảy tám phần, hiện nay miễn cưỡng Nguyên Anh đỉnh phong, nhưng nếu ta đối thượng Tiểu Thừa kỳ, đối phương cũng đừng nghĩ chiếm tiện nghi ta. Đợi ta khôi phục hoàn toàn, đánh ngã sư tôn cũng là chuyện dễ như trở bàn tay."
Rõ ràng một câu có thể nói xong, Nguyễn Ly lại quanh co lòng vòng giải thích nhiều như vậy, làm Lạc Thanh Từ trong lòng có chút buồn cười, ý vị sâu xa nói: "Ta rửa mắt chờ mong, đợi ngày nàng đánh ngã ta."
Nguyễn Ly luôn cảm thấy lời này của Lạc Thanh Từ không có ý tốt, tựa hồ còn mang theo tia trêu chọc quen thuộc, khiến nàng bực bội mà quay đầu đi nơi khác, không thèm để ý tới đối phương.
Lúc gần đi, Lạc Thanh Từ có chút không yên tâm, lại một lần dặn dò: "Nàng chớ có tự chủ trương, ta không muốn nhiều lời, nhưng nàng không được cố tình trốn tránh ta. Ta cũng không muốn Long Nhân hai tộc tiếp tục giao tranh, cho nên Nhân tộc bên kia, ta sẽ tận lực xử lý. Còn nữa, ta thiếu nàng một mạng, ta nhất định sẽ trả lại cho nàng."
Dứt lời Lạc Thanh Từ hạ quyết tâm, ngự phong lập tức rời đi.
Nguyễn Ly trơ mắt nhìn Lạc Thanh Từ rời đi, trong lòng ẩn ẩn khó chịu, thiếu nàng một mạng, sẽ trả lại cho nàng? Ai cần mạng của sư tôn chứ?
Lạc Thanh Từ cố ý che giấu khí tức, thay đổi một thân trang phục thuần tịnh, lại một lần mang lên mặt nạ Trì Thanh. Rời khỏi tiểu đảo, nàng một đường không ngừng trở lại Phù Phong, đi tửu lầu Tố Linh gặp Trình Tố.
Lần trước khi mang Hàng Long Thần Mộc xuống núi, nàng đã từng âm thầm gặp Trình Tố một lần, hiện giờ cũng đi qua một năm.
Tiểu nhị tửu lầu nhìn thấy Lạc Thanh Từ, ánh mắt sáng lên, "Chủ nhân, ngài đã trở lại. Gần đây chưởng quầy luôn nhắc đến ngài, biết ngài về rồi, chưởng quầy nhất định vui vẻ muốn chết."
Lạc Thanh Từ còn chưa lên lầu, Trình Tố đã nghe tiếng chạy xuống, lúc nhìn thấy Lạc Thanh Từ, Trình Tố sửng sốt một lát, theo sau cười đỏ mắt.
"Tỷ..... tỷ, ta còn tưởng rằng tỷ đã xảy ra chuyện."
Lạc Thanh Từ trong lòng vừa động, mắt nhìn trái phải, thấp giọng nói: "Để ngươi lo lắng rồi, ta vẫn ổn. Hôm nay tới có chuyện quan trọng, còn muốn làm phiền ngươi."
Trình Tố lập tức ra hiệu người hầu lui xuống, mang theo Lạc Thanh Từ lên lầu.
Lạc Thanh Từ lẳng lặng nhìn linh trà đang bốc khói nghi ngút trước mặt, lại nhìn Trình Tố vẫn luôn bận rộn, nàng ấy cảm xúc đã ổn định, chỉ là vành mắt còn có chút hồng.
Lạc Thanh Từ nghĩ tới Tô Ngọc, trong lòng cười khổ, nàng tựa hồ thiếu nợ các nàng không ít, tuy rằng nàng quan tâm chỉ có bấy nhiêu người, nhưng không một ai có thể nhìn trộm con người thật sự của nàng, như vậy lừa gạt, kỳ thực nàng không xứng với tấm chân tình của họ.
"Vì sao ngươi cho rằng ta đã xảy ra chuyện?" Lạc Thanh Từ thường xuyên mất tích, mấy năm cũng chưa biện pháp cùng Trình Tố gặp mặt, lúc này đây mới trôi qua một năm, cũng không đến mức làm Trình Tố nghĩ rằng nàng đã xảy ra chuyện.
Trình Tố chựng lại động tác, vẻ mặt phức tạp nhìn Lạc Thanh Từ, có chút do dự lại có chút khó hiểu, còn không nén được tức giận.
"Tiên môn chuyện lớn nhất trong năm qua, chính là Hoài Trúc Quân của Thiên Diễn Tông một mình nghênh chiến Long tộc ở Nam Hải, bị trọng thương rơi xuống biển mất tích. Còn có đồ đệ nàng, Nguyễn Ly thế nhưng là Long tộc đến Thiên Diễn Tông nằm vùng." Nói xong, Trình Tố nâng mắt nhìn thẳng vào Lạc Thanh Từ.
Lạc Thanh Từ nghe vậy rũ mắt xuống, uống một ngụm linh trà, ngay sau đó chậm rãi duỗi tay gỡ xuống mặt nạ.
Trình Tố đã sớm có đáp án, nhưng khi nhìn thấy gương mặt băng tuyết lạnh lùng trước mắt, thanh lãnh tựa như vầng minh nguyệt, nàng vẫn nhịn không được hít thở mạnh.
Nàng giương miệng, khó có thể tin mà lắc đầu, thanh âm đều có chút ngưng sáp, "Tỷ biết không, suốt một năm qua, ta lặp đi lặp lại xác nhận rồi phủ nhận, đều cảm thấy bản thân như đang nằm mơ. Ta thật sự không thể ngờ, Hoài Trúc tiên tôn mà thế nhân đồn rằng máu lạnh vô tình, lại chính là Trì Thanh."
Nếu không phải Trình Tố tin tức trải rộng Tiên môn, phát hiện Lạc Thanh Từ sau khi mang Hàng Long Thần Mộc xuống núi liền xuất hiện ở tửu lầu của nàng, hơn nữa Trì Thanh tu vi quá mức xuất chúng, ở Tiên môn rốt cộc tìm không ra người thứ hai, nàng cũng không thể nào tin hai người họ là một.
Nhưng cho dù như thế, nàng như cũ cảm thấy quá mức chấn động.
"Trì Thanh.... Hoài Trúc Quân, tỷ đến cùng muốn làm gì?" Trình Tố thất thần mà nhìn chằm chằm Lạc Thanh Từ.
Lạc Thanh Từ đứng lên, bình tĩnh nhìn nàng, "Ta muốn hai tộc Long Nhân lần nữa an ổn thái bình như trăm năm nước, nước giếng không phạm nước sông. Ta muốn phơi bày tội ác cùng sự dơ bẩn của đám người Tiên môn ích kỷ hèn hạ kia, đem bộ mặt của bọn họ lột trần ra ánh sáng. Vì A Ly, ta nhất định sẽ thanh tẩy Tiên môn, đem bọn họ làm đến trời đất đảo lộn!"
Nàng lời này nói được bình tĩnh giống như trần thuật, không nhiệt liệt cũng không trào dâng, nhưng mỗi câu mỗi chữ lại vang xa, rơi xuống đất đều có tiếng.
Trình Tố phảng phất lần đầu tiên nhận thức Trì Thanh, cũng là lần đầu tiên nhận thức vị đồ long chiến thần Lạc Thanh Từ trong mắt Tiên môn.
"Cho nên, Nguyễn Ly là rồng, tỷ đã sớm biết?" Trình Tố cùng Lạc Thanh Từ nhận thức nhiều năm như vậy, đã sớm biết thái độ Lạc Thanh Từ đối với Long tộc. Từ xưa tới nay, Long tộc tồn tại cũng không phải là đại họa của Tu Chân giới, đám người Tiên môn kia liều mạng săn rồng cũng chỉ vì muốn luyện hóa rồng nhằm tăng lên tu vi. Long tộc chưa bao giờ là đại nạn, mà chính là trân bảo quang minh chói lọi.
"Vậy tỷ tìm ta lần này, là vì chuyện gì?"
"Ta yêu cầu những đệ tử Tiên môn trải rộng khắp nơi kia, ở thời khắc quan trọng có thể giúp ta một vài."
Tửu Lầu Tố Linh là Lạc Thanh Từ ở sau lưng nâng đỡ kinh doanh, những tán tu vô gia thế, vô bối cảnh đến đây, đều được Trình Tố cung cấp tài nguyên cùng linh thạch, đan dược để tu luyện. Sau khi họ đạt đến trình độ nhất định, sẽ được gửi đến các đại tiên môn để tiếp tục tu hành, nhưng họ trước sau vẫn là người dưới trướng Trình Tố.
Trình Tố nghiêm túc gật đầu, "Năm đó ta vẫn luôn không rõ vì sao tỷ phải giúp đỡ bọn họ, hiện giờ cuối cùng ta đã biết."
"Trình Tố, thực xin lỗi, bởi vì một ít nguyên nhân ta vô pháp cùng ngươi thẳng thắn thành khẩn. Giấu diếm ngươi lâu như vậy."
Trình Tố nghe vậy nở nụ cười, lại vẻ mặt phức tạp, "Ta lý giải, chỉ sợ khi đó tỷ nói với ta chính mình là Lạc Thanh Từ, ta cũng sẽ cho rằng tỷ đang lừa gạt."
Lạc Thanh Từ vẫn chưa nhiều dừng lại, nàng vướng bận Tô Ngọc, sau khi cùng Trình Tố thương lượng, nàng thẳng trở về Thiên Diễn Tông.
"Ngươi muốn ứng phó Thiên Cơ Tử cùng Cố Chi Triều thế nào? Không biết sau khi Tần Nam Dương trở về đã nói những gì, nếu hắn đối nghịch với ngươi, sợ rằng ngươi tình cảnh càng hỏng bét." Hệ thống trầm mặc nói.
Lạc Thanh Từ nghe vậy trong mắt thần sắc lạnh lùng, "Như thế nào ứng phó? Ta hiện tại là Hoài Trúc Quân, bên kia Tần Nam Dương ta không quá lo lắng, còn lão già chết tiệt kia, ta nhất định làm hắn mở rộng tầm mắt!"
Cái gì gọi là tam quan sụp đổ, nàng sẽ cho mỗi một người trong Thiên Diễn Tông đều thấy rõ ràng!
- -----------------------------