Không Xong! Ký Chủ Lại Không Được Bình Thường Rồi!

Chương 32

Bạch Ngọc Câu hơi thở hổn hển: "Buổi ca hát lần này kết thúc tại đây! Mọi người trật tự rời sân, bảo an chú ý duy trì trật tự, đừng để phát sinh chuyện giẫm đạp!"

Cô có chút cảm động, giống như thần tượng vì người hâm mộ mà lo nghĩ như cô rất khó thấy.

"Xin hãy cứu chúng tôi! Chúng tôi là người hâm mộ của cô!"

Xa xa không biết là chỗ nào truyền đến một tiếng kèn, âm thanh là của một cô gái, nghe qua rất nôn nóng.

Bạch Ngọc Câu ngẩng đầu nhìn lên, hướng về phía bên kia vẫy tay lại cầm micro trong tay lên.

"Hì! Người hâm mộ bên kia! Các người khỏe không?"

Tạ Trì Trì: "..."

"Chúng tôi không tốt lắm! Thần tượng! Cô có thể cứu chúng tôi không!"

"Rống rống rống!"

"Rống!"

Sau khi đám tang thi không bị khống chế nữa bắt đầu tán loạn, một số cảm thấy mấy người này không dễ chọc, dứt khoát chạy về phía lầu của bọn Tạ Trì Trì.

Tạ Nguyên Minh bọn họ nhìn đám tang thi chạy như bay về phía bọn họ dọa đến run rẩy cả hai chân.

Bọn họ đứng ở trước cửa sổ muốn đợi câu trả lời của Bạch Ngọc Câu.

Nhưng Bạch Ngọc Câu lại bận dạy dỗ những người hâm mộ quá nhiệt tình kia.

"Đừng đứng ở đây nữa, mau nghĩ cách đi!" Hoàng Mao kéo hai người ở bên cửa sổ đi vào.

Ba người lập tức tìm ghế xô pha giường các thứ chặn trước cửa.

Chỉ hi vọng tang thi sẽ không xông vào.

"Xong rồi, chúng ta không nên dùng kèn cầu cứu, bây giờ dẫn tang thi tới rồi." Hoàng Mao mệt mỏi kiệt sức ngồi dưới sàn nhìn trần nhà.

Anh ta cũng biết, cô gái kia mặc dù rất lợi hại, nhưng đầu óc của cô ấy không tốt.

Vừa nãy lúc bọn họ cầu cứu, cô gái kia lại giả bộ tương tác với bọn họ!

Hoàn toàn mặc kệ sống chết của bọn họ.

"Tiêu rồi, tất cả đều tiêu rồi."

Tạ Nguyên Minh và Tạ Trì Trì cũng rơi vào trầm mặc, bọn họ cầm dao cắt rau trong nhà ở trong tay, nhưng vẫn không thể mang lại cảm giác an toàn cho bọn họ như cũ.

"Thùng thùng thùng!"

Đó là âm thanh tang thi lên lầu, nghe tiếng bước chân có vẻ có không ít tang thi.

Ba người bị dọa đến run lẩy bẩy, chứ đừng nói đến việc cầm dao chém tang thi.

Bây giờ bọn họ có thể đứng lên hay không cũng là một vấn đề rồi.

"Bang!"

Là âm thanh đập cửa, bọn họ tựa như đã nhìn thấy vô số tang thi ở ngoài cửa đang đợi phá cửa, liền đi vào ăn đầu của bọn họ.

"Bang bang bang! Phanh!"

"Ô ô ô..." Hoàng Mao nhỏ giọng khóc, bây giờ anh ta vô cùng nhớ nhung lớp toán số mà trước kia anh ta ghét nhất.

Mặc dù lúc ấy anh ta đi học thường xuyên bị thầy gọi lên bảng phạt đứng, nhưng lúc ấy không có tang thi.

Cho dù anh ta bị phạt đứng cũng có thể ngủ.

Nhưng bây giờ cho dù anh ta có ngủ ở trên giường, lại không dám chợp mắt cả đêm.

Anh ta cảm thấy tinh thần của anh ta ngày càng hốt hoảng, dường như chỉ thiếu một chút giới hạn.

Anh ta sẽ nuốt hận mà chết.

Hoàng Mao hai mắt ngấn lệ mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ lúc đó anh ta cũng ở trong lớp ngẩn người như vậy, nhìn lá cây lay động ngoài cửa sổ, xe buýt chậm rãi bay lên.

Đợi một chút!

"Xe buýt?"

Hoàng Mao kinh ngạc ngồi dậy trong cơn hấp hối, anh ta có chút không thể tin nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một chiếc xe buýt bay lơ lửng trên trời, có thể nhìn thấy ba người bên trong cửa kính xe rất rõ ràng.

Cô gái vừa ca hát kia lái xe buýt, cô nhìn Hoang Mao nói: "Tít tít dịch vụ cấp cứu, mời bỏ tiền lên xe!"

Hoàng Mao: "!!!"

Tạ Nguyên Minh, Tạ Trì Trì: "!"

"Rống!"