Bạch Ngọc Câu vén tóc mai ra sau tai, đôi môi khẽ mở: "Tôi và những tang thi mê ca hát của tôi ~ đó là một mùa hè ~."
Tạ Nguyên Minh bọn họ ở tầng hai mươi mấy che lỗ tai nhìn quảng trường.
"Đây rốt cuộc là người nào?" Tạ Trì Trì há mồm hỏi.
Tạ Nguyên Minh quay đầu nhìn em gái: "Cái gì? Anh không nghe thấy!"
Tạ Trì Trì: "..."
Ba người rời khỏi phòng sách trở lại phòng ngủ, Hoàng Mao tiên phong nói: "Tôi vừa thấy bên dưới còn có hai người, một người giơ máy chụp hình, một người ngồi trên giá cao."
"Tôi cảm thấy bọn họ có thể là người có dị năng trong truyền thuyết."
Tạ Nguyên Minh đồng ý nói: "Tôi cũng cảm thấy như vậy, đám tang thi kia thật giống như bị bọn họ khống chế, không thể cử động."
Bọn họ đều là sinh viên, tất nhiên bình thường cũng xem không ít tiểu thuyết phim ảnh, cho nên đối với thứ dị năng này cũng tính là có chút nhận thức.
Tạ Trì Trì nghe tiếng hát của cô gái bên ngoài, lại nghĩ tới hoàn cảnh bây giờ của bọn họ.
Bọn họ không có thức tỉnh dị năng, bị kẹt ở chỗ này hai ngày, thức ăn cũng sắp hết.
Thật ra thì quan trọng nhất không phải là thức ăn, mà là nguồn nước.
Bọn họ hoàn toàn không dám uống nước máy, ai biết được nước máy có bị ô nhiễm không.
"Hay là chúng ta đi nhờ vả bọn họ?"
Theo ý của cô ấy, bọn họ chính là người bình thường, muốn tiếp tục sống trong mạt thế gần như là không có khả năng.
Biện pháp duy nhất chính là tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc.
"Bọn họ có thể khống chế hơn nghìn con tang thi, dựa vào cái gì phải dẫn theo mấy đứa con ghẻ chúng ta?" Hoàng Mao có chút buồn bực chơi với chai nước khoáng.
Trong bình đã không còn lại giọt nước nào.
"Cũng chưa chắc là không thể." Tạ Nguyên Minh cắn răng: "Tôi thấy tinh thần của cái người đang ca hát đó hình như không được bình thường, hình như cô ấy xem tang thi là người hâm mộ."
"Có lẽ chúng ta có thể giả bộ làm người hâm mộ của cô ấy?"
Hoàng Mao khϊếp sợ: "Cậu cảm thấy chúng ta chết dưới tiếng hát của cô ấy càng có danh dự hơn sao?"
Tạ Trì Trì: "..."
"Nhưng bây giờ chúng ta không có lựa chọn khác, hoặc là chết đói, hoặc là bị tang thi gϊếŧ chết."
Ba người trầm mặc một hồi.
"A ~ a a ~ a a a a a ~."
Bạch Ngọc Câu thấy sôi nổi lên rồi, trực tiếp biểu diễn cao âm mà mình cho là kiêu ngạo.
Đó là âm thanh xinh đẹp tuyệt vời mà chỉ nhân ngư mới có. bất kì ai nghe được tiếng hát này đều sẽ yêu cô!
Cái tay cầm máy quay phim của Phục Sa run rẩy, cô ấy cảm thấy tất cả tế bào trên người của cô ấy đều đang phát ra báo động.
Cô ấy không nhịn được giơ một cái tay lên bịt lỗ tai của mình lại.
Cho đến khi cô ấy cúi đầu nhìn Tang Tinh ở phía dưới một cái.
Tang Tinh ngoan ngoãn ngồi ở trên cái giá, trên mặt cậu ta tràn đầy nụ cười hạnh phúc.
Nếu như không phải chân của cậu ta còn đang đánh nhịp, Phục Sa cũng tưởng là cậu ta đã ngoẻo rồi.
Một khúc cao âm kết thúc.