Không Xong! Ký Chủ Lại Không Được Bình Thường Rồi!

Chương 20

"Đây không phải là do cô để ở trong không gian chứ? Còn lại bao nhiêu?" Tống Ngôn há miệng hỏi.

Ánh mắt của Bạch Ngọc Câu mơ màng, cô cảm thấy bây giờ mình có chút ngây ngất.

"Còn...còn lại..." Cô đếm món nướng còn lại trên bàn: "Một, hai, ba...mười lăm."

"Còn lại mười lăm cây! Tôi trả lời đúng rồi! Âu ye!"

Tống Ngôn: "..."

Sau khi cô nói xong thì đột nhiên ngã quỵ ở trên bàn, phát ra một tiếng "ầm".

Vừa nghe liền thấy đau.

Chung Âm Âm không biết làm sao muốn đi đỡ cô, nhưng lại đỡ không được, cuối cùng vẫn là hai người Úc Hàng và Phan Niên nhấc cô đặt lên giường ở trong phòng.

Sau khi hai người chắc Bạch Ngọc Câu là ngủ thật mới đi ra.

Phan Niên và anh nhìn nhau một cái, lại ngồi về bàn.

"Bạch Ngọc Câu này có vấn đề." Tống Ngôn mở miệng nói.

Phan Niên uống một hớp rượu: "Không có vấn đề mới kì lạ, các người có chú ý đến cây lưỡi hái kia của cô ấy không?"

"Thứ quấn ở phía trên lưỡi hái chính là bộ xương!"

Chung Âm Âm nghe cuộc nói chuyện của bọn họ có chút căng thẳng siết chặt nắm tay: "Vậy...làm thế nào?"

Úc Hàng gắp một miếng thịt cá nói: "Cô cảm thấy một người có thể tự mình tàn sát tang thi của cả cái tiểu khu và cửa hàng tổng hợp, cô ấy còn cần họp thành đội với chúng ta sao?"

"..."

"Lúc đó tôi mời cô ấy gia nhập với chúng ta, ban đầu rõ ràng là cô ấy không đồng ý, nhưng không biết vì sao lại đồng ý."

Tống Ngôn cau mày: "Ý của cậu là cô ấy có mục đích?"

Úc Hàng gật đầu một cái.

"Nhưng cũng có thể là bởi vì trạng thái tinh thần của cô ấy không được tốt?" Chung Âm Âm dè dặt nói ra quan điểm của mình.

"Ai mà biết được, có lẽ giả bộ để chúng ta lơ là mà thôi, cô không phát hiện ra cô ấy hoàn toàn không thèm để ý đến việc chúng ta muốn đi đâu sao?"

Phan Niên châm một điếu thuốc, cái này là anh ta đi khắp nơi tìm được.

"Tóm lại chúng ta phải đề phòng cô ấy nhiều một chút." Tống Ngôn sờ chai bia đá: "Từ nay về sau để ý một chút, nếu như cô ấy có vấn đề thì sớm muộn cũng sẽ bại lộ."

Hôm sau.

Đám người Chung Âm Âm tỉnh ngủ rất lâu rồi mới nhìn thấy Bạch Ngọc Câu mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt đi ra.

Vạt váy kéo dài tới đất, nhìn giống như là đi thảm đỏ vậy.

Đôi mắt kia của cô trong suốt động lòng người, tựa như nàng công chúa ở trong truyện thiếu nhi ngày trước.

"Cô tỉnh rồi? Mau đi rửa mặt ăn sáng đi." Chung Âm Âm hiền lành nấu mì.

Tuy nói Bạch Ngọc Câu có thể lấy ra thức ăn, nhưng bọn họ cũng không xác định trong không gian của Bạch Ngọc Câu rốt cuộc có bao nhiêu đồ ăn chín.

"Không cần." Bạch Ngọc Câu sợ hãi rụt về sau một cái: "Không thể đυ.ng vào nước."

Mọi người: "?"

Đám hệ thống: "?”

“ Kí chủ đây là thế nào?"

Chung Âm Âm có chút lo lắng, liền đi tới, nhưng không nghĩ tới Bạch Ngọc Câu lại xòe bàn tay ra từ chối Chung Âm Âm đến gần.

"Không được qua đây! Nếu không thì tôi sợ tôi không thể khống chế được bản thân tôi!"

Tống Ngôn vừa nghe lập tức kéo Chung Âm Âm trở lại.

Phan Niên cau mày: "Rốt cuộc là cô đang làm cái gì? Mau ăn cơm đi, chúng ta phải lên đường."

Bạch Ngọc Câu yếu ớt nhìn anh ta một cái, sau đó hé mồm nói: "Là các người ép tôi!"