Mắt thầy giáo viên sắp đi vào, Chúc Chân dừng cuộc giao lưu lại, nghiêm túc nghe giảng bài.
Hai ngày này, vây quanh cô là bạn học, sách vở và những đề mục làm mãi không xong, những điều này khiến Chúc Chân thường xuyên sinh ra ảo giác, giống như đây chỉ là một thế giới bình thường chân thật.
Ở thế giới này, cô không cần phải lo lắng người nhà đột nhiên thay đổi gương mặt, không cần sợ hãi bởi vì nguyên nhân nào đó mà mình phải chết thảm, cũng không cần sầu lo nhiệm vụ sẽ tuỳ thời kích phát, ép cô đối mặt với khảo nghiệm tàn khốc.
Nhưng cô biết, tất cả những điều này chỉ là giả mà thôi.
Làm xong bài thi, vẫn còn dư mười phút.
Chúc Chân đành quan sát trang sức mà các bạn học đang mang.
Cô không biết đối thủ là nam hay nữ, nhưng nếu cô có khuyên tai là công cụ để liên lạc với hệ thống, nói như vậy, trên người đối phương cũng sẽ có vật phẩm trang sức nào đó.
Nhưng mà, nhìn qua nhìn lại một vòng, ai cũng có hiềm nghi.
Thiếu nam thiếu nữ 17-18 tuổi đã bắt đầu có ý thức về cái đẹp, lỗ tai mang khuyên, đeo kẹp tóc, dây cột tóc muôn màu muôn vẻ, còn có cả vòng cổ và lắc tay.
Mặc dù là nam sinh nhưng cũng có khối người mang vòng tay hoặc đồng hồ, Bùi Ngôn là một ví dụ.
Chúc Chân thở dài một tiếng.
Không có đầu mối, làm sao bây giờ?
Trên đầu trước sau treo một thanh kiếm, cô không biết lúc nào thanh kiếm ấy sẽ rơi xuống, đâm mình một nhát lạnh thấu tim.
Nhưng ngoại trừ cẩn thận quan sát động tĩnh bốn phía và yên lặng chờ đợi, cô không biết mình phải làm gì nữa.
Hai tiết cuối cùng buổi chiều, vẫn là tiết ngữ văn như cũ.
Lúc này đây, Lục Minh Viễn lại gọi Trâu Giai Giai đứng dậy trả lời câu hỏi.
Nhưng kì lạ chính là, cô ấy lại thất thần không nghe rõ câu hỏi. Khi thầy Lục nhắc lại một lần nữa, Trâu Giai Giai cũng không thể trả lời.
Người đàn ông nhíu mày, Trâu Giai Giai trả lời càng thêm lắp bắp, đôi mắt hồng hồng, giống như muốn khóc.
Thầy Lục phê bình cô ấy hai câu, nghe thấy chuông tan học vang lên, chào tạm biệt cả lớp sau đó cầm giáo án rời đi.
Trâu Giai Giai do dự một lát rồi đuổi theo.
Biểu tình Chúc Chân ngưng trọng, cầm lấy gậy chống vội vàng đuổi theo, nhưng bất thình lình đυ.ng phải một người, suýt chút nữa đã té ngã.
Đối phương đỡ lấy cô, Chúc Chân ngẩng dầu lên mới phát hiện thì ra chính là nam sinh cao cao ngồi ở trong góc.
Nam sinh này dường như không có kinh nghiệm giao tiếp với nữ sinh, phản ứng có chút lớn buông tay ra, co quắp xin lỗi, thoạt nhìn có vẻ chất phác pha chút vụng về.
Chúc Chân hơi sốt ruột, xua tay nói không sao. Cô định lướt qua người nọ đi ra ngoài cửa, nhưng không thấy bóng dáng của Trâu Giai Giai ở nơi nào.
Cô cảm giác được bản thân đã bỏ lỡ tin tức mấu chốt, khó tránh buồn bực trong lòng. Chúc Chân dậm dậm chân, vừa xoay người lại suýt đυ.ng phải nam sinh theo sát phía sau.
“Giọng nói nam sinh thô khàn: “Cậu, cậu không có việc gì chứ?” Lúc hắn nói chuyện, tròng mắt đảo quanh không dám nhìn cô.
Chúc Chân trừng mắt liếc nhìn hắn một cái: “Cậu đi theo tôi làm gì?” Thái độ mang theo một chút giận chó đánh mèo.
Nam sinh cũng không tức giận, siết chặt góc áo, lấy hết can đảm nói: “Cậu muốn làm gì? Tớ, tớ có thể giúp cậu.” Nói xong còn mang theo đồng tình nhìn về phía đùi phải của cô.
Lòng tự trọng của Chúc Chân rất lớn, cô ghét nhất ánh mắt thương hại của người khác, nghe hắn nói xong cô chỉ biết liếc hắn tràn đầy xem thường.
Cô tức giận nói: “Tôi muốn đi WC, cậu muốn giúp như thế nào?”
Gương mặt nam sinh lập tức đổ thẫm, hoảng loạn không biết làm sao cho đúng.
Chúc Chân khẩu khí ác liệt, sau khi đi WC xong thì lung lay trở về, quyết định ôm cây đợi thỏ.
Đợi suốt một tiết tự học buổi tối, Trâu Giai Giai cũng không trở về.
Buổi sáng ngày hôm sau, Trâu Giai Giai cũng không xuất hiện.
Thời điểm đang học tiết vật lí, mấy cảnh sát đột nhiên đi vào, thông báo một tin ——
Trâu Giai Giai đã chết.
Cô ấy treo cổ trên đường ống máy sưởi nhà mình, chờ đến 3 giờ sáng, người cha ma men của cô ấy đi về mới phát hiện ——
Cơ thể lúc ấy đã lạnh ngắt.