Sau khi hết tiết, Chúc Chân chủ động đi tới bên cạnh Trâu Giai Giai, dùng giọng điệu thân thiện quen thuộc nói: “Giai Giai, đi WC với tớ không?”
Đi WC chung chính là hành động gắn kết tình bạn giữa những nữ sinh cao trung. Tám chuyện trên trời dưới đất, chia sẻ chuyện buồn, đủ chuyện để nói ở trên đường đi. Cô bắt đầu cuộc nói chuyện như vậy, chắc chắn sẽ không bị nghi ngờ.
Ai ngờ, Trâu Giai Giai lại giống như một con thiên nga ngạo mạn liếc nhìn cô một cái, sau đó xoay đầu ra ngoài cửa sổ, thái độ vô cùng lãnh đạm: “Không đi.”
Tự dưng ăn canh bế môn*, Chúc Chân nhíu mi.
Không khí xa cách giữa hai người nhìn thế nào cũng không giống “quan hệ tốt” mà mọi người hay nói. Chẳng lẽ bọn họ mới vừa cãi nhau ư?
Chúc Chân không dám hỏi nhiều, sợ lộ ra sơ hở nên chậm rãi đi ra ngoài.
Đứng ở hành lang, cô nhớ lại hướng mà Trâu Giai Giai nhìn chăm chú lúc nãy, cố ý bắt chước một phen, phát hiện nơi cô ấy nhìn chính là ——
Phòng làm việc của giáo viên.
Buổi chiều, trước khi bắt đầu hai tiết cuối là thời gian ra chơi. Mấy bạn gái trong lớp học vừa nghe tiếng chuông vào lớp đã bắt đầu nhảy nhót.
Chúc Chân có chút khó hiểu nhìn vào thời khoá biểu, là tiết ngữ văn. Thầy chủ nhiệm lớp cô cũng dạy môn ngữ văn.
Cô nghe thấy nữ sinh ngồi ở phía trước nói nhỏ: “Nghe nói thầy Lục Minh Viễn vừa mới đoạt giải nhất khoá thực nghiệm toàn tỉnh, thầy ấy cũng giỏi quá đi…”
“Cũng không nhìn xem thầy Lục là ai, người ta vừa đẹp trai lại hài hước, cách giảng cũng dễ hiểu nữa. Từ lúc thầy ấy làm chủ nhiệm lớp mình, thành tích ngữ văn của tớ đã tiến bộ hơn rất nhiều!”
…
Lúc người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn nho nhã đi vào, Chúc Chân nhạy bén phát hiện Trâu Giai Giai bắt đầu lấy lại tinh thần, ngồi lại ngay ngắn, trên mặt nở một nụ cười ngọt ngào.
Tới giai đoạn tự do trả lời vấn đề, biểu hiện của Trâu Giai Giai vô cùng chủ động và tự tin, cánh tay cô ấy giơ lên cao cao, không chớp mắt nhìn chằm chằm Lục Minh Viễn.
Lục Minh Viễn quay đầu nhìn cô ấy một cái, sau đó gọi tên Trâu Giai Giai.
Thiếu nữ đọc bài thơ tình do cổ nhân sáng tác một cách vô cùng tự nhiên và hào phóng, tiếng đọc thanh thuý, trôi chảy thong dong, khiến Lục Minh Viễn tán thưởng, còn mấy nam sinh trong lớp thì càng thêm mê muội.
Sau khi tan học, Trâu Giai Giai chủ động đuổi theo Lục Minh Viễn, ngẩng đầu nhỏ giọng nói với thầy ấy chuyện gì đó, trong mắt lập loè ánh sáng.
Chúc Chân đứng ở bên cạnh mơ hồ nghe thấy vài chữ, nào là “học bù”, “chỉ dạy”, đại loại như thế.
Thời điểm bắt đầu tiết tự học buổi tối, chỗ ngồi của Trâu Giai Giai vẫn luôn trông không.
Lúc 10 giờ tối, sắc trời đen nhánh, một ngày dài học tập nặng nề cuối cùng cũng kết thúc.
Chúc Chân đi theo dòng người ra ngoài, nghe thấy Bùi Ngôn nói thầm bên tai một câu: “Sao gần đây tớ thấy Trâu Giai Giai có chút kì lạ?”
Cô quay đầu liếc nhìn cậu ta một cái, hỏi: “Lạ chỗ nào?”
“Không biết nói sao nữa… Cậu ấy trở nên xinh đẹp, nhưng lại càng ngày càng khó gần. Tớ không dám nói chuyện cùng cậu ấy…”
Bùi Ngôn lẩm bẩm lầu bầu, bỗng dưng nhớ tới lá thư tình của mình, “Chúc Chân, cậu giúp tớ đưa lá thư kia cho cậu ấy chưa?”
Chúc Chân lắc đầu: “Vẫn chưa, ngày mai tớ lại tìm cơ hội.”
Bùi Ngôn nghe vậy vô cùng vui mừng, chủ động đề nghị đưa cô về nhà.
Xe miễn phí, không ngồi thì uổng phí.
Chúc Chân vẫn ngồi ở ghế sau như cũ, lúc gần tới nhà, thấy nam sinh ngồi ở hàng ghế sau cùng lúc sáng đi vào cái sân đối diện nhà cô.
Hàng xóm à…
Lúc Chúc Chân về tới nhà, chỉ cảm thấy cả cơ thể và tinh thần đều mệt mỏi. Sau khi uống một ly sữa bò nóng, rửa mặt chải tóc, cô lập tức trèo lên giường chìm vào giấc ngủ.
Cửa sổ phòng mở ra một nửa, bức màn quên kéo lên bị gió thổi bay.
Đối diện lầu hai cửa kính thượng, có thứ gì, sâu kín mà lóe lóe.
Cửa sổ lầu hai của nhà đối diện, có thứ gì đó sâu kín loé lên.
******************************************
(*) Canh bế môn: đóng cửa không tiếp