Ân Tình ngẩng đầu nhìn lên, người tới một thân váy đỏ chấm đất, một gương mặt xinh đẹp vô cùng, tươi tắn như hoa đào, chói lọi như hoa xuân, làm cho người không dám nhìn thẳng.
Thiếu nữ cầm trường kiếm nghênh đón ánh trăng, có thể nói là "Sáng như ánh bình minh trên trời cao, rực rỡ như bông sen vươn khỏi lá xanh."
Tuổi còn trẻ, đã có tao nhã như thế, thật sự khó có được.
"Ngươi là ai?"
Chỉ nghe âm thanh thiếu nữ rõ ràng nói: "Người gặp bất bình trên đường đi, thay trời hành đạo."
Người mặc đồ gấm híp mắt: "Xen vào việc của người khác, cùng đánh!"
Thiếu nữ búng thân kiếm ra, lúc này mọi người mới chú ý tới, thiếu nữ nắm một thanh trường kiếm kỳ lạ, thân kiếm sơ sài, như ngọc lại giống như băng, lúc vung lên, ánh hào quang rung động lập lòe.
Yến Quy nhìn thẳng thanh kiếm kia, ánh mắt sâu thẳm, hắn cười một tiếng: "Thật không ra sao, cũng không cần ta ra tay."
Ân Tình nghe vậy ánh mắt lẫm liệt.
Người tới không đơn giản, tuyệt không phải vật trong ao.
Đám người mặc đồ đen cùng nhau xông lên, thiếu nữ không cam lòng yếu thế, chân dùng sức đạp một cái trên cây, thân thể với thân kiếm lượn vòng tới người công kích, kiếm thế như chẻ tre, đánh cho người cầm đầu lảo đảo một cái, người ngã ngựa đổ.
Thiếu nữ phản ứng nhanh chóng, thừa thắng xông lên, kiếm chuyển hướng, mang theo một luồng gió mạnh rít gào, thẳng tắp tới gần người mặc đồ đen.
Người mặc đồ đen thấy tình thế không ổn, cả đám xếp thàng hàng, từ bốn phương tám hướng, vây thiếu nữ trong đó, lại đồng thời xuất kiếm, đâm thẳng đến.
Ân Tình cảm thấy căng thẳng, vội vàng hô: "Cẩn thận."
Yến Quy nói: "Yên tâm, đây đối với nàng ta mà nói, chẳng qua là một bữa ăn sáng. Ngươi xem võ công của nàng ta, có nhớ đến cái gì hay không?"
Chỉ thấy thiếu nữ yên ổn đứng ở giữa trận, dáng người xoay tròn, chiêu kiếm như múa, uyển chuyển như nhạn, giống như rồng bay, chỉ mới mấy chiêu mấy thế, đã chặt đứt bốn phía vây công, dồn ép người liên tiếp bại lui.
"Giống như đang khiêu vũ!" Ân Tình lập tức nói.
Yến Quy gật đầu: "Đúng vậy. Nàng ta là —— "
Mắt Ân Tình sáng lên: "Thiên Cơ Sơn Trang, 《 Vong Xuyên Thu Thủy 》."
Hai mắt nàng trừng lớn, vỗ tay: "Đã sớm nghe nói Thu Thủy Kiếm Pháp là kiếm pháp đẹp nhất thế gian, có tiếng nơi hậu thế, hôm nay vừa thấy, quả thật danh bất hư truyền, hay lắm hay lắm."
Thiếu nữ bật cười: "Chỉ là chút thực lực ấy, cũng xứng rêu rao?"
Nói xong, quét chân một cái, đá ngã một người, vầng sáng kiếm trong tay mãnh liệt tách ra, thẳng tắp chống lại tên mặc đồ gấm trốn ở trong đám người mặc đồ đen.
Trong chốc lát, kiếm ngang cổ.
Thiếu nữ cười cười, rực rỡ bức người: "Ỷ thế hϊếp người, chỉ thường thôi."
Người nọ run một cái, tránh ra sau: "Nếu như ngươi đυ.ng đến ta, nhất định sẽ hối hận, ta. . . Ta —— "
"Bà cô quản ngươi là ai!" Thiếu nữ vừa muốn nói tiếp, một giọng nam truyền đến: "Muội sao lại chạy đến nơi này!"
Từ bên hồ một nam tử áo lam chạy tới, mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng đoan chính.
Thiếu nữ vừa thấy hắn, trong lòng lộp bộp một cái, lập tức thu kiếm, ngượng ngập xấu hổ: "Sư huynh. . . Muội không. . . Ngày, ngày hôm nay trăng thật tròn."
Nam tử lạnh giọng: "Lại một mình chạy lung tung, nếu để cho sư phụ biết muội lại gặp rắc rối ở bên ngoài, xem muội đẹp mắt!"
Thiếu nữ bất mãn: "Con mắt nào của huynh trông thấy muội đã gây họa? Muội đây rõ ràng là đang cứu người!"
Lúc này nam tử mới giương mắt nhìn về phía Ân Tình với Yến Quy, nhỏ giọng răn dạy: "Muội nào biết người ta có cần muội cứu không, đã biết rõ khắp nơi sính anh hùng, ngày hôm nay gặp phải là một đám tép riu, không đáng nhắc đến, lần tới gặp được người có bản lĩnh thực thì muội làm sao bây giờ! ?"
Nói xong lại kéo thiếu nữ ra phía sau một chút, chắp tay về phía hai người, lễ phép tạ lỗi, mở miệng nói: "Sư muội của ta tính cách không tốt, nếu có chỗ đắc tội, kính xin hai vị thứ lỗi nhiều hơn."
Ân Tình lập tức cười nói: "Không ngại không ngại, còn phải đa tạ cô nương trợ giúp."
Yến Quy nói một câu "Việc nhỏ", nam tử lại chắp tay từ biệt: "Vậy không quấy rầy nhị vị, có duyên gặp lại."
Thời điểm hai bên nói chuyện qua lại, tên mặc đồ gấm không biết là lai lịch ra sao, sớm đã chạy mất dạng không thấy bóng dáng, mắt thấy hai người đi xa, Ân Tình chợt nhớ tới cái gì.
"Đợi một chút!" Ân Tình gọi thiếu nữ váy đỏ: "Xin hỏi nữ hiệp xưng hô như thế nào?"
Thiếu nữ giơ cao kiếm trong tay lên, quay đầu lại cười cười, trường kiếm trong tay nàng vẫn chiếu sáng rạng rỡ trong bóng đêm: "Muốn biết tên của ta? Mồng sáu tháng sáu, Lạc gia ở Lang Gia, sẽ thấy trên lôi đài!"
Thiếu nữ thản nhiên cười tươi, như hoa đào tháng hai nở từng đợt, nồng nàn xinh đẹp không gì sánh được, mở miệng đã có vài phần phóng khoáng không bị trói buộc như vậy.
Nụ cười của nàng tùy tiện, khẽ nâng cằm, chém đinh chặt sắt nhả chữ: "Đến lúc đó toàn bộ giang hồ đều sẽ nhớ tên của ta cùng kiếm của ta!"
"Ít ăn nói lung tung ở chỗ này, muội có thể thắng Lạc Khi Sương rồi hãy nói, mau cùng ta trở về." Nam tử nhéo lỗ tai nàng một cái, níu lấy nàng đi lên phía trước, chỉ nghe ôi ôi liên tiếp.