Minh Nguyệt Lúc Đó

Chương 36.1: Chọc ghẹo

Bóng người tứ tán, đèn hoa trôi xa.

Ân Tình mở miệng: "Đồ chơi làm bằng đường ngon không?"

Yến Quy nhất thời chưa kịp phản ứng: "Cái gì?"

Ân Tình quan sát đồ chơi làm bằng đường trong tay hắn, Yến Quy thất thần một hồi lại ngạo nghễ giơ cái cằm lên về phía nàng: "Ngươi cho rằng ta là ngươi? Ta sẽ không ăn loại vật này."

"Ngươi gạt ta." Nàng cười một tiếng, nhón chân, duỗi một ngón tay ra, bụng ngón tay mềm mại cọ qua phía trên cánh môi mỏng mà đỏ tươi của thiếu niên: "Chỗ này của ngươi, dính kẹo rồi."

Động tác của nàng làm cho sắc mặt Yến Quy đỏ lên, sợ đến lui về phía sau một bước, ánh mắt kinh ngạc: "Ngươi. . ."

"Làm sao vậy?"

Thiếu niên nhìn chằm chằm vào gương mặt nàng gần trong gang tấc, trước mặt phủ màu đỏ mỏng manh, chật vật quay đầu, cắn chặt răng: "Ngươi đừng tới gần ta như vậy."

Ân Tình lui về tại chỗ, chỉ vào chỗ gác chuông cao nhất Lang Gia Thành, cười nói: "Chúng ta đi chỗ đó đi. Lúc mua mứt quả, bọn họ nói cho ta biết chỗ này còn có pháo hoa đấy!"

Yến Quy giương mắt nhìn lên, gác chuông cao mấy chục trượng, xông thẳng lên trời.

Hắn đưa tay định xách, muốn nhấc Ân Tình bay lên, không ngờ nghe nàng "Ai ôi!!!" một tiếng, sau lưng một vị công tử loè loẹt va phải tay nàng, mứt quả nơi tay nàng cũng rơi xuống đất.

Người va phải nàng say bét nhè, giương mắt nhìn qua, thấy mình đυ.ng phải một vị tiểu mỹ nhân như hoa như ngọc, chân mày lá liễu, một đôi mắt hạnh linh động trừng hắn, lập tức sinh ra ý đồ xấu, hoàn toàn không để ý Yến Quy một bên, đưa tay định lướt nhẹ qua mặt mỹ nhân: "Ở đâu. . . Nấc. . . Ở đâu ra tiểu mỹ nhân, lưu lại để ông đây vui đùa một chút —— "

Yến Quy đưa tay, dễ dàng cầm cổ tay hắn, lạnh giọng nhả chữ: "Cút."

Người nọ phun một cái: "Ngươi là ai?"

Vừa nhìn về phía Ân Tình: "Tên tiểu bạch kiểm yếu đuối này là tình lang của nàng? Tiểu mỹ nhân sợ là vẫn còn chưa hưởng qua mùi vị sung sướиɠ, để cho ông —— "

"Rặc rặc" một tiếng, cổ tay người nọ bị Yến Quy cứ thế bẻ gãy.

Người nọ kêu thảm một tiếng, khuôn mặt trắng bệch, âm thanh run rẩy: "Ngươi! Ngươi —— ngươi biết ta là ai không? Không dám động thủ với ta?"

Ân Tình nghe âm thanh răng rắc kia, cũng thấy đau thay hắn một cái, phải biết rằng Yến Quy mắt cao hơn đầu, đến Côn Luân Phái cũng không thèm để tâm, cũng không biết người này phải phát ngôn bừa bãi như thế nào.

Thiếu niên không đếm xỉa tới mà cười: "Ngươi là ai?"

"Ta chính là —— "

Sau lưng có người tiến lên một bước, lại gần nói nhỏ bên lỗ tai hắn : "Công tử cẩn thận lời nói."

Người nọ hừ lạnh một tiếng, phất tay áo: "Dạy dỗ hắn một trận cho ông! Hôm nay không cho hắn biết thế nào là lễ độ, ta nhất định không bỏ qua."

Ân Tình không muốn vì một xâu mứt quả mà náo lớn như vậy, lập tức kéo kéo Yến Quy, lắc đầu: "Yến Quy, nếu không. . . Coi như xong đi."

Yến Quy lại khinh thường chữ "Xong", hắn ngoặt môi cười cười, trong mắt hứng thú dạt dào: "Muốn đánh nhau? Ta thích."

Thiếu niên chuyển động gân cốt, đưa tay mời gọi: "Các ngươi là cùng tiến lên, hay là từng người đến?"

Người nọ nhả âm thanh: "Lên."

Từ chỗ tối mọi nơi lập tức có mấy tên mặc đồ đen nhảy ra, bao bọc vây quanh Ân Tình với Yến Quy.

Yến Quy bảo vệ Ân Tình ở sau lưng, đang muốn rút kiếm công kích.

Chỉ thấy một hình ảnh màu đỏ từ trên trời giáng xuống, một giọng nữ nũng nịu: "Dừng tay!"