Minh Nguyệt Lúc Đó

Chương 20: Có người chờ ta

Nội lực của thiếu niên cuồn cuộn trong kinh mạch, từng sợi chân khí quanh quẩn quanh thân không tiêu tan, giải quyết dứt khoát, hắn vận khởi 《 Nguyệt Luân Công 》 thức thứ sáu "Hoa trong gương, trăng trong nước" .

Đột nhiên, một tiếng sấm sét nổ vang, sắc trời ảm đạm, màn mưa bao phủ, thân ảnh thiếu niên biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một luồng gió dài đứng thẳng thổi qua. Một chốc bụi mù nổi lên bốn phía, gạch đá vụn bay, tiếng rào rạt không ngừng bên tai.

Yến Quy thầm than một tiếng chiêu hay! Vừa phủ lên cây sáo, âm thanh trong trẻo nổi lên bốn phía, uyển chuyển du dương, hù dọa từng trận hồng nhạn, dẫn theo vạn trùng.

Hắn ho nhẹ vài tiếng, lau khô vết máu nơi khóe môi: "Thời gian không tồi, vừa vặn."

Lấy trăm cổ làm trận, dùng âm thanh gϊếŧ chóc, chiêu này vừa ra, máu chảy thành sông, mọi việc đều thuận lợi, duy nhất một sai lầm, lần gọi cổ bày trận này, tốn mất nửa canh giờ.

Yến Quy sớm có ý định, lấy cổ đưa tin, báo cho Đông Phương Dạ.

《 Nguyệt Luân Công 》 chính là Tà công đệ nhất hiện tại, bá đạo mạnh mẽ, không có thứ hai, có Đông Phương Dạ tương trợ, gϊếŧ chú của hắn, dư xài.

Vật đổi sao dời, mưa đã tạnh kiếm dừng lại, sắc trời đã sâu.

Chừng sau trăm chiêu, xác trùng ngổn ngang, tiếng kêu than dậy khắp trời đất.

Khí tức Đông Phương Dạ không thay đổi, khóe môi như trăng rằm, giống như trào phúng lại giống như châm biếm, chắp tay dựng ở dưới ánh trăng: "Không có tí sức lực nào."

Sắc trời mịt mờ như trước cơn dông, Đông Phương Dạ đưa tay lại muốn đánh xuống một chưởng, hủy thi diệt tích.

"Không cần." Yến Quy ngăn cản hắn.

Đông Phương Dạ kinh ngạc.

"Ta tự tay làm."

Yến Quy từng bước đi về phía hắn.

Tự biết không còn lối thoát, nam nhân cười quái dị: "Yến Quy, ngươi cũng biết, cha đẻ của ngươi là ai?"

Yến Quy thở hổn hển, lau khô vết máu bên môi, nghiêng đầu nhìn, lạnh lùng nói: "Liên quan gì đến ta?"

"Bộ dáng vô tình này của ngươi, rốt cuộc là giống ta!" Nam nhân hỏa gấp công tâm, nôn ra máu, hắn cười thê lương: "Từ lúc ta thấy ngươi lần đầu tiên, ta đã biết, ngươi không phải con của đại ca, hắn mềm yếu cả đời, thiện ác khó cả đôi đường, không sinh ra được người có máu lạnh tàn nhẫn như ngươi."

Yến Quy mỉm cười lạnh lẽo, chậm rãi bóp cổ hắn: "Vô luận là ngươi hay là hắn, cũng không xứng làm cha ta."

Nam nhân cười điên cuồng, từ trong hàm răng hắn nhảy ra mấy chữ: "Bất Thư, ngươi có thể gϊếŧ ta, cũng biết. . . Ta chỉ là một bắt đầu."

"Ngươi không xứng kêu tên chữ của ta." Yến Quy siết chặt lực đạo.

Sắc mặt hắn đỏ lên, mắt lộ ra thương xót: "Ngươi gϊếŧ cha gϊếŧ mẹ, gϊếŧ hại đồng môn, đến cả thân nhân duy nhất của ngươi, cũng chết trên tay ngươi. Bất Thư, lúc ngươi ra đời, Cốc chủ Vô Ưu Cố thay ngươi xem mệnh: Ngươi chính là Thiên Sát Cô Tinh, Thiên Sát Giả, Khắc Dã; Cô Tinh Giả, Cô Dã. Cả đời này của ngươi, đều phải cô độc đến chết."

Yến Quy giận quá thành cười, bỗng nhiên nhớ lại ngày đó.

Lần cuối cùng hắn bước vào nhà lao dưới đất.

Đúng lúc đêm sinh nhật hắn mười hai tuổi, hắn thiết lập tiệc riêng, lấy chúc mừng sinh nhật để mời đến.

Cuối cùng hắn mang theo toàn thân gió tuyết, cầm lấy kiếm nhỏ máu, đi vào trong nhà lao, hỏi nữ nhân hấp hối đang bị chín tầng sắt khóa lại.

"Con đã có được Tức Cổ, có thể cứu mẹ ra, mẹ. . ." Hắn có lẽ đang cười, khi đó trên người hắn máu tươi nóng hổi, là máu của cha hắn.

Hắn đào Bản Mệnh Tức Cổ của cha ra, hắn phải cứu bà.

Tức Cổ, che dấu hơn thở, tái sinh giả chết.

Vốn hắn đã từng ngây thơ, tự cho là gϊếŧ chết cha, từ nay về sau, bà sẽ tự do.

Thế nhưng là, bà nói: "Gϊếŧ ta."

Đáy mắt hắn tối tăm mờ mịt, bình tĩnh lại tuyệt vọng.

Mẹ hắn, nắm kiếm trong tay hắn, khẩn cầu hắn, cầu hắn gϊếŧ bà.

Khi đó Yến Quy mới biết, bà bị cha hạ Sinh Cổ, muốn sống không thể, muốn chết không được.

Người hạ độc đã chết, cổ kiếp này khó giải.

Lông mi Yến Quy run rẩy, ngày đó đã xảy ra chuyện gì?

Hắn đã quên mất bảy tám phần.

Ngón tay Yến Quy rút sáo nhỏ, trong sáo duỗi ra một thanh kiếm tinh tế, thoáng cái xuyên thấu thân thể của nam nhân, máu tươi tức khắc ướt nhẹp ngón tay hắn.

Yến Quy rút sáo ra, nhẹ nhàng đẩy, nam nhân rồi lại như trút được gánh nặng cười cười: "Rốt cuộc, có thể đi gặp. . . Ta. . ."

Yến Quy không nói một chữ nào, nam nhân chết không nhắm mắt.

Hắn tỉnh táo động thủ, một đao rơi vào ngực, bất luận máu tươi vẩy ra cũng không nháy mắt, còn lấy ra một cổ vật màu vàng đang nhảy nhót trong lòng.

Đông Phương Dạ dừng lại: "Kim Thiền Cổ?"

"Đúng." Yến Quy gật đầu, ngược lại giao cho Đông Phương Dạ: "Tạ lễ."

Vật giá trị liên thành vô số người tranh nhau cướp đoạt, cứ như vậy không chút do dự chắp tay tặng cho người ta.

Đông Phương Dạ cười nhạt: "Dùng cái này tạ? Không khỏi quá nặng."

"Nhận một lời hứa , giá trị nghìn vàng."

Đông Phương Dạ nghiêm mặt: "Ngươi muốn cái gì?"

"Giúp ta, khôi phục Cổ Môn."

"Nhưng ta là người trong Ma giáo, liên thủ cùng ta, không sợ bàn hổ lột da?"

Yến Quy ngồi dưới đất, không quan tâm nói: "Thiện ác trên thế gian, nên là do người phương nào kết luận? Tiêu Dao Lâu chính là môn phái đứng đầu trong chốn võ lâm, Lâu chủ Dạ Chỉ kia, cũng không phải là giao hảo đồng mưu cùng ngươi?"

Đông Phương Dạ đáp: "Giao hảo là thật, đồng mưu là giả. Lão hồ ly Dạ Chỉ này chỉ cầu lợi, nếu như ngươi có vật giá trị, cũng có thể giao dịch cùng hắn."

Giang hồ đồn đại, có nói là: "Vừa vào tiêu dao biết thiên hạ."

Tiêu Dao Lâu, chính như một thanh kiếm đứng sừng sững dưới ánh mặt trời, một nửa ánh sáng, một nửa bóng tối.

Nếu nói là nó là một hàng với Ma giáo, Tiêu Dao Lâu làm việc quang minh, lại không sát sinh, chỉ vì giành tình báo mà tồn tại.

Nhưng nếu nói nó là chính phái, lại vui lòng giấu giếm mật tình báo của Ma giáo, thoải mái, công nhiên báo cho biết.

Nó càng giống một thương nhân lãnh khốc vô tình, thiên hạ rộn ràng, đều là lợi ích. Tiêu Dao Lâu vì giành tình báo, có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Danh nghĩa sòng bạc, thanh lâu, khách sạn,... đầy đủ mọi thứ, đều là thu thập tình báo mà tồn tại.

"Như thế, ngươi có đồng ý không?"

Đông Phương Dạ: "Đương nhiên, nhiều một minh hữu cớ sao không làm? Chỉ là ta cũng cần ngươi giúp ta một chuyện."

Thanh âm Yến Quy không lớn: "Ngươi nói."

Đông Phương Dạ ngoái đầu nhìn lại, vui vẻ lạnh lẽo: "Ta muốn gϊếŧ Đông Phương Diệm."

Yến Quy cả kinh, Đông Phương Diệm, đương kim tông chủ Vô Cực Tông, cũng là cha nuôi của Đông Phương Dạ.

Xem ra người trong thiên hạ đều lưng mang huyết cừu, người người đều có bí mật.

Nếu nói giữa nhân thế này, chúng sinh, người nào không phải chịu đau khổ dày vò nơi trần thế?

Yến Quy cười cười, quay người, bước vào trong bóng đêm.

"Đại hội Võ lâm sắp tới, ngươi không đi?" Đông Phương Dạ hỏi.

"Còn có một kẻ ngốc đang đợi ta đây." Yến Quy cười cười, nắm Thính Thanh Cổ trong tay, khuyên tai bị gió thổi qua, âm thanh trong trẻo rung động.

Đông Phương Dạ: "Sau này còn gặp lại."

"Sau này còn gặp lại."

——————

Để cho tiện mọi người đọc, cho mọi người bổ sung một số môn phái, đã từng xuất hiện, hoặc là trong lúc vô tình đề cập tới:

Vô Cực Tông: Vốn là một cái môn phái võ lâm, không chính không tà, sau khi Đông Phương Diệm thượng vị biến thành Ma giáo phản diện, Đông Phương Dạ là Thiếu chủ, Đông Phương Diệm là cha nuôi.

Côn Luân Phái: Tông môn Kiếm đạo, chính phái ở ẩn, Ân Tình Ân Úc đều xuất phát từ nơi này.

Tiêu Dao Lâu: Lâu chủ Dạ Chỉ, tổ chức tình báo

Vô Ưu Cố: Một môn phái chuyên môn nghiên cứu Phong Thủy, Âm Dương bí thuật ngũ hành bát quái, đặc điểm là mỗi Cốc chủ nào cũng tên là Vô Ưu.

Lang Gia Lạc Gia: Thế gia võ lâm, gia chủ Lạc Xuyên Dương là đương kim Minh chủ võ lâm, mỗi một lần Đại hội Võ lâm đều là Minh chủ võ lâm tổ chức.

Thượng Quan gia: Võ lâm thế gia, tiền Minh chủ võ lâm Thượng Quan Phong, đã bị Ma giáo gϊếŧ

Vân Nam Dược cốc: Môn phái y học ở Vân Nam.

Trường Lạc Cung: Môn phái nữ tử đứng đầu, hầu như tất cả đệ tử trong môn đều là nữ tử, hơn nữa đều là lấy nhạc để điều khiển vũ khí, trong đó có một người tên Tư Đồ Khuynh (nam) chính là một ngoại lệ, sau đó có thể sẽ nhắc đến.

Cổ Môn: ở Miêu Cương, bởi vì Cổ Độc khó hiểu, xuống dốc rất nhiều năm (cũng có khả năng có nguyên nhân khác)

Thập đại Danh Kiếm có mười chuôi: Đã xuất hiện có Nghịch Thủy Hàn của Ân Úc, cùng với Lâm Uyên Kiếm trong truyền thuyết trong tay Ma giáo, Thanh Phong Kiếm trên tay Tư Đồ Khuynh.