Ân Tình đi tới cái ao nhỏ hôm qua, hôm nay còn tới được sớm, đúng lúc sắc trời trong xanh, nước chảy róc rách, có chim kêu thanh thúy, trong rừng sâu núi thẳm này, có một cảm giác tao nhã thư thái khác.
Nàng học bộ dáng Yến Quy, dùng dao gọt sạch một đoạn cây trúc.
Đêm qua Yến Quy lặng lẽ để con dao của hắn cho Ân Tình, đặt ở bên cạnh tảng đá nàng gối lên ngủ, nàng cũng là lúc hắn đi rồi mới phát hiện ra.
Đối với vui mừng ngoài ý muốn này, Ân Tình cực kỳ vui vẻ.
Xem ra hắn cũng không lạnh lùng như vậy.
Ân Tình nhìn chằm chằm vào con dao găm trong tay.
Tinh xảo lung linh, tạo hình rất khác biệt, vỏ dao với chuôi dao khảm bảo thạch mỹ lệ, thoạt nhìn giá trị xa xỉ, lưỡi dao cực mỏng, cắt vàng đoạn ngọc, chém sắt như chém bùn, đương nhiên không nói chơi.
Trên mũi dao mỏng có khắc hai chữ tinh xảo đẹp đẽ: Bất Thư.
"Bất Thư."
Ân Tình lẩm nhẩm một tiếng, không biết thâm ý trong đó, chỉ cất kỹ dao găm, dùng cây gậy trúc vót nhọn xiên cá, ngày hôm nay nàng may mắn, tuy nói chọc sai vài cái, sau đó lại xiên được ba con.
Ân Tình nhớ lại động tác Yến Quy, cạo toàn bộ vảy cá, xé bong bóng cá ra, lấy hết nội tạng, rửa sạch máu loãng, hôm qua nhìn hắn dễ như trở bàn tay thập phần đơn giản, nhưng hôm nay tự làm, mới biết phiền toái thế nào, bận việc một hồi lâu mới miễn cưỡng làm sạch được ba con cá.
Nàng lau mồ hôi đổ ea, trong làn mưa lẻ tẻ, trông về phía xa, núi xanh xa tắp lờ mờ, núi non trùng điệp, liên miên trập trừng, Tề Lỗ nhiều núi cao, không biết còn bao lâu nữa, mới có thể bước vào Lang Gia.
Ân Tình thở dài, Đại hội Võ lâm vào đầu tháng sáu, hy vọng có thể đi đến trước Đại hội, nàng lại dọc theo đường trở về nhặt rất nhiều củi lửa, đáy lòng nghĩ khá lắm: Buổi trưa mình ăn một con, chờ Yến Quy trở về, sẽ cùng hắn một người một con.
Chỉ là nướng cá của nàng không tốt cho lắm, giày vò cả buổi cũng không ăn ngon bằng hôm qua.
Ân Tình không có việc gì, không biết đếm bao nhiêu mảnh lá xanh bay xuống, ngồi xổm ở cửa sơn động nhìn con kiến dọn nhà bao lâu, Ân Tình tự tay chồng chất từng viên đá nhỏ rồi lại phá, phá rồi lại chồng.
Truy binh chưa tới.
Yến Quy cũng chưa đến.
Chỉ có tiếng mưa rơi, mưa rơi li li không ngừng.
Còn có gió, gió thổi lá bay, Ân Tình lạnh đến run rẩy, mới nhớ tới Yến Quy cũng để lại áo ngoài cho nàng, Ân Tình quấn bản thân vào trong cái áo đỏ rộng thùng thình.
Giữa cái áo, mùi hương quen thuộc lại mông lung trên người thiếu niên thấm vào tim gan, Ân Tình nhịn không được vùi mặt vào trong quần áo, nhẹ nhàng, lén lút, động động cái mũi, hít thở một cái.
Thật dễ ngửi nha.
Cho đến khi nàng kịp phản ứng mình làm cái gì, khuôn mặt Ân Tình nhỏ nhắn đỏ lên một cái.
Nàng sửng sốt tại chỗ, nàng! Nàng vậy mà đi ngửi xiêm y của hắn, cái này quá cảm thấy khó xử rồi. . .
Ân Tình cắn cánh môi đỏ au, đen lúng liếng vội vàng hấp tấp nhìn ra ngoài—— bên ngoài mưa gió như cũ, không có một bóng người.
Lúc này mới đem chậm rãi buông lỏng tinh thần, may mắn không ai trông thấy.
Ân Tình chân mày lá liễu cong cong, vẻ u sầu bò lên trên, trái tim lại lạc lỏng, vì sao Yến Quy vẫn chưa trở lại đây?
Nàng ôm chặt bản thân, hôm nay gió thật là lạnh.
Là vì. . . Chỉ có một mình nàng sao?
Mà bên kia màn mưa, sương mù dày đặc mờ mịt.
Theo âm thanh rơi người tới.
Một thân ảnh áo đen từ trên trời giáng xuống, người tới đi như rồng rắn, bước chân biến hoá kỳ lạ, tay hiện lên móng vuốt đột kích hướng không trung, lấy thế vạn quân lôi đình, chưởng khí chúi xuống.
Nam nhân thấy chuyện không tốt, thu tay cực nhanh, không chút do dự rút lui, nhảy lên phía sau.
"Ngươi là người phương nào?"
Người tới một thân áo đen chấm đất, trước mặt phủ miếng vải đen.
"Hãy bớt nói nhảm đi, xem chiêu."
Hắn đưa tay, có gió tây, hắn hạ thủ, mây tản cuốn trăng rơi, cái mũ người bay bay, tóc trắng như tuyết tản ra, trên không trung kích động nổi lên bốn phía.
Yến Quy giảm tốc độc, nắm ngang kiếm, một kiếm quét ra khí lạnh, hai người một trái một phải, ăn ý mười phần, đánh cho nam nhân bại lui liên tiếp.
Nam nhân bị đánh lui, thiếu niên với Yến Quy lại không dừng lại, lực tay như mây, giăng đầy kiếm vũ, công kích như mưa rào trực tiếp đánh đến!
"Tiếp tốt!" Thiếu niên kêu một tiếng, nội công hắn cường thịnh, giơ lòng bàn tay lên, như gió tuyết thổi ngược, nghiêng trời lệch đất.
Nam nhân hoảng hốt giật mình, gọi thẳng: "Nguyệt luân công."
Thiếu niên lớn tiếng doạ người, tay ngưng sương rực rỡ, điểm đầy hạt sương, trực tiếp vận khởi 《Nguyệt luân công》 tầng thứ hai "Đạm nguyệt vi vân" .
Nam nhân mượn gió lớn lướt nhẹ qua sợi tóc, lướt nhẹ qua tia máu nơi bờ môi: " Sớm nghe thấy Đông Phương Tông chủ trước sự vây công của chính đạo bày ra chiêu này, người gặp đều bị khϊếp sợ, bây giờ nhìn lên, ngược lại có vài phần bộ dạng."
Nam nhân ăn uy áp chưởng lực của thiếu niên, một hơi hỗn loạn, sau đó nhất thời không thể duy trì sức mạnh, nhảy lên không trung, khó có thể kiềm chế lực chân, liền ngã về sau một cái, chống tay nửa quỳ đứng đó.
"Ra!" Nam nhân huýt sáo một tiếng, từ bốn phương tám hướng, đông nghịt người mặc áo dài mặt nạ bạc phi thân hạ xuống.
Yến Quy với thiếu niên thu tay lại đứng yên, đứng cạnh nhau, Yến Quy phun ra một búng máu, cười nói: "Tới sớm như thế."
Thanh âm thiếu niên lãnh đạm: "Ngươi thủ ta công, không cần cậy mạnh."
Yến Quy gật đầu.
Nam nhân nhìn Yến Quy đứng sóng vai cùng hắn, ha ha cười lạnh nói: "Ngươi lại liên thủ với Thiếu chủ Vô Cực Tông, chẳng lẽ không phải tự đọa vào Ma Đạo."
"Chú bất nhân bất nghĩa, so với Ma giáo, có gì khác nhau?" Chân Yến Quy theo đó dịch chuyển, đón một chưởng.
Thiếu niên bước như kinh vân, dưới bầu trời đêm hắn cùng với Yến Quy, một kiếm một chưởng, bắn ra từng dòng sóng khí, ở giữa thật thật giả giả, lưu quang đột nhiên cuồn cuộn!