Minh Nguyệt Lúc Đó

Chương 18: Tha cho ngươi khỏi chết

Trong rừng núi hoang vắng mưa rơi liên tục, vết thương mới vết thương cũ của Yến Quy chưa tốt hơn, mục tiêu của thiếu niên rõ ràng, thổi sáo, con bướm lấp lánh thoát ra từ bên cạnh hắn, bờ môi trắng bệch phun ra mấy chữ: "Đi, đi tìm bọn hắn."

Nếu như muốn gϊếŧ hắn, thiếu niên thoáng gương cao môi, xem ai có gϊếŧ ai.

Lặng lẽ uốn lượn, gió vờn bóng trúc, thiếu niên đi theo con bướm, thân như mây bay, thoáng chốc biến mất.

Cho đến khi con bướm dừng lại, bốn phía không có một bóng người, thiếu niên biết không ổn, lập tức bay tránh trên cây, vài luồng lửa đâm sau lưng vụt tới, từng cái trượt qua bên người Yến Quy.

Hắn ngoái đầu nhìn lại, chỗ vừa rồi vẩy ra thiên la địa võng, chỉ cần hắn chậm một chớp mắt, sẽ bị người bắt rùa trong hũ.

Bóng cây khẽ động, không một người động, trong mưa phùn, mơ hồ giương cung bạt kiếm.

Yến Quy duỗi tay phủi nhẹ mưa đầy mặt, nắm sáo cười cười: "Chú nhớ tình cũ, một đường đưa tiễn ngàn dặm, có gan thì hiện thân gặp mặt, lúc này kết thúc luôn thể?"

Ở chỗ sâu trong tầng tầng lớp lớp rừng rậm, truyền đến trùng trùng điệp điệp âm thanh, cuối cùng có mấy bóng người rải rác đi ra, áo dài mặt nạ bạc, không rõ chân dung.

"Môn chủ nói, giao Hồn Cổ ra, tha cho ngươi khỏi chết."

"Môn chủ?" Yến Quy vui vẻ: "Thi cốt lão ông chưa lạnh, danh bất chính, ngôn bất thuận, đã tự phong Môn chủ. Xem ra trong mắt chú ta, Thiếu chủ ta đây, đã như là vật chết."

"Yến Quy, lúc trước tiếp nhận ngươi một tiếng Thiếu chủ là kính, hiện nay Môn chủ luyện được Kim Cổ, mười hai Thánh Cổ trong《 Cổ Cổ kinh 》, chỉ thiếu một Hồn Cổ là có thể Đại Thừa viên mãn, khôi phục Cổ Môn ở trong tầm tay, ngươi vậy mà lại không chịu suy nghĩ cho môn phái?"

Có người rút kiếm ra, hàn quang nhấp nháy.

"Luyện?" Yến Quy cười lạnh: "Đó là mổ lấy được từ trên thân thể lão ông thì có!"

Người tới im lặng một hơi, nghiến răng: "Nếu Kim Cổ lão ông chịu ngoan ngoãn giao cổ vật ra, đương nhiên không phải chịu như vậy, Cổ Môn trăm năm tàn lụi, cuối cùng sắp được nghênh đón được một vị tập hợp mười hai Thánh Cổ, hắn lại không chịu thành toàn, chết có đáng gì?"

"Chuyện Cổ Môn suy thoái trăm năm, rơi vào tình cảnh này, không thiếu được các ngươi cản trở từ bên trong, gϊếŧ hại đồng môn rồi lại làm như không thấy." Thiếu niên giễu cợt.

"Hãy bớt nói nhảm đi, không để cổ thì để mạng lại!" Một người không muốn nhiều lời, giơ kiếm muốn lên, không ngờ bước chân cứng đờ, rồi lại như thế nào cũng không nhúc nhích được, người nọ kinh hãi: "Làm sao có thể, ngươi lúc nào —— "

"Ngay vào lúc ngươi nói nhảm." Thiếu niên ngồi phía trên cây trúc xanh, khóe môi cong lên, phủ lên sáo tấu chậm một khúc.

"Ngươi lại biết Tức Cổ ——" Mặt nạ người nọ rủ xuống, lộ ra một đôi mắt xám trắng chết trừng.

Trong mười hai Thánh Cổ《 Cổ Cổ Kinh 》, Tức Cổ đứng hàng thứ bảy.

Im hơi lặng tiếng, không dấu vết, hạ cổ không dấu, có thể giấu đi hơi thở, sâu không lường được, cũng có thể đưa người tới tử địa, gϊếŧ người vô hình.

Tức Cổ giấu công, ẩn nấp thực lực.

Võ công của thiếu niên trắng bệch đơn bạc trước mắt rốt cuộc đã đến cảnh giới gì —— Suy nghĩ cuối cùng trước lúc người nọ ngã xuống, là như thế.

Trong rừng ảm đạm, gió lạnh đìu hiu, ung dung tấu một ve sầu mùa đông thê lương bi ai, rung động đến trái tim.

Một khúc kết thúc, chỉ thấy dưới rừng trúc xanh, mấy người lúc đến kia, đã ngổn ngang lộn xộn nằm vật xuống, thất khiếu chảy máu mà chết, tay chân cứng ngắc như đá, có cổ vật từ miệng mũi leo ra, bay vào đầu ngón tay thiếu niên.

Về phần hắn hạ cổ khi nào, đã không người biết được.

Thiếu niên vuốt vuốt sáo nhỏ, lười nhác cười cười: "Chú cứ phái mấy người như vậy, chẳng lẽ không phải xem thường ta?"

Không người lên tiếng.

Thiếu niên trở mình hạ xuống từ thân cây, dưới ánh mặt trời xanh nhạt, chỉ nghe tiếng mưa tiếng chuông vang, khẽ đung đưa, leng keng trong trẻo.

Yến Quy buông tay, bấm cổ vật lóe ánh hoàng kim ở lòng bàn tay: "Vẫn là phiền chú tự mình đi ra, nếu không ai cũng đừng muốn lấy được nó."

Không có người động.

"Cho là ta không làm được?" Yến Quy nhìn chằm chằm vào thân ảnh con sâu nhúc nhích trên đầu ngón tay, hung hăng bóp một cái, nó phát ra tiếng kêu bén nhọn thê lương, cái cổ nho nhỏ kia, âm thanh trong miệng, lại xấp xỉ tiếng trẻ mới sinh khóc nỉ non.

"Yến Quy." Một thanh âm mơ màng trầm trọng, từ sau truyền đến, thiếu niên quay đầu lại, một nam nhân tóc trắng áo bào màu bạc từ cành cây cao hạ xuống.

Thiếu niên cầm sáo chuyển góc, có gió vắng lặng, lướt nhẹ qua sợi tóc hắn, giống như thổi rơi tuyết mịn.

Hắn nghiêng người, mỉm cười: "Đã lâu không gặp, chú."

Nam nhân nhìn hắn, ai có thể nghĩ đến dưới diện mạo ôn hòa lễ phép của thiếu niên trước mắt, cất giấu một trái tim độc xà.

"Ngài là vì nó mà đến? Hay là cái đầu trên cổ ta mà đến?" Yến Quy không nhanh không chậm hỏi.

Nam nhân cười nhạt một tiếng: "Có gì khác biệt?"

"Đương nhiên là có." Ánh mắt Yến Quy lạnh thấu xương, cười, âm thanh bình thản: "Nếu là vì nó, ta chỉ biết liều chết gϊếŧ người. Nếu là vì ta. . . Chỉ sợ cũng chỉ có thể làm người cảm nhận một chút thủ đoạn ngài đối với lão ông."

"Dù sao chú cũng là thân nhân duy nhất của ta."

"Ngươi há có thể quan tâm đến thân nhân? Tâm lạnh máu lạnh, người đến cả mẹ mình cũng dám gϊếŧ." Âm thanh nam nhân ôm hận ý.

"Ta gϊếŧ bà ấy, có liên quan gì tới ngươi?" Yến Quy cười chậm một cái, chăm chú chằm chằm nhìn hắn: "Hay là nói, ta nên để bà không chết, lưu lại bà khuất nhục còn sống. . ."

"Sau đó, lại bị chú cưỡng chiếm sao?" Thanh âm Yến Quy rất lạnh, đường cong khóe môi hơi gấp, trong nụ cười như trách phạt: "Hoặc là, ta có lẽ nên gọi ngươi một tiếng cha?"

Bàn tay nam nhân phất lên như gió: "Yến Quy, ngươi còn nhỏ tuổi, đã lòng dạ độc ác, gϊếŧ cha gϊếŧ mẹ, khó nhận chức trách, ta chỉ có thể thay cha mẹ ngươi, thanh lý môn hộ."

Tốt một câu gϊếŧ cha gϊếŧ mẹ.

Thiếu niên cúi thấp đầu cười to vài tiếng, tiếng cười trong trẻo lơ lửng trong mưa gió, hù dọa một mảnh chim chóc sáng sớm: "Nói không sai, ta có thể gϊếŧ bọn họ, hôm nay cũng có thể gϊếŧ ngài."

Yến Quy vung sáo, kiếm ngắn ra khỏi vỏ, hắn không chút do dự, rút kiếm chém, một kiếm này, xào xạc như gió thu, dâng lên như sóng lớn.

Tay nam nhân hiện lên hình móng vuốt, một chưởng cách không, đánh tới Yến Quy.

Yến Quy đúng là không tránh cũng không né, cứ thế tiếp một chưởng của hắn, nhưng một kiếm kia cũng không cam lòng yếu thế, ở chỗ l*иg ngực nam nhân, hạ một miệng máu.

Bất quá trong chốc lát, hơi thể âm u lạnh lẽo trên thân nam nhân thình lình tăng vọt, hắn mở miệng: "Trong thiên hạ người dám đỡ một chưởng này của ta, cũng không nhiều, ngươi một nhóc con miệng còn hôi sữa, gan lớn đấy."

Yến Quy không thay đổi sắc mặt, ngón tay quệt qua vết máu khóe môi, chẳng những không thèm để ý chút nào, ngược lại như là có chuyện vui, rút kiếm một tiếng: "Lại đến đi."

Yến Quy rút kiếm quét chân, vung kiếm ào ạt như sao băng, kêu như gió mát.

Hai người quần chiến hồi lâu trên không trung, làm đá vụn văng khắp nơi, bụi đất tung bay.

Bờ môi thiếu niên tràn máu, nghiến răng, lại là một thức "Đôi sơn tích hải" .

Đoản kiếm cuốn trong lòng bàn tay hắn, không chút do dự, hắn nghiêng người đạp lên trên cây một cái, cổ tay rung động, đâm tới phía trước.

Nhưng đến cùng trọng thương của Yến Quy chưa lành, nam nhân rơi xuống một chưởng, thế như giông tố núi đổ.

Hắn nhất thời tránh tránh không kịp, kiếm khí bị một trảm đánh tan, kiếm sóng mạnh mẽ bị một chưởng âm trầm băng lãnh đè xuống, Yến Quy bị công kích mạnh mẽ bức lùi lại vài bước về phía sau.

Ngay vào lúc nam nhân lại muốn hạ cổ, thời điểm Yến Quy sắp phải đón nhận nó, chỉ nghe được một tiếng hạc kêu, ánh mặt trời chợt phá, một tiếng nói sáng sủa như nhật nguyệt càn khôn, từ trên rơi xuống.

"Đánh nhau, thiếu được ta?"